chương 3 : chuyến hành trình


Từ sau lần đấy hai anh em lại càng thân nhau hơn cả hai tự như hình với bóng . Lý Lăng cũng bắt đầu quen dần với việc nói mặc dù không nhiều nhưng đối với tình trạng của nó đã là rất cố gắng . Nhưng hầu hết nó chỉ nói chuyện vơi tiểu Hạo .Mùa đông qua đi những bông tuyết tan để lại nhưng giọt nước ngọt lành cho chồi non đang hé nở . Tiểu Hạo và Lý Lăng  nắm tay nhau đi trên đường về từ cửa hành mua chút đồ hộ mẹ Lý .Phần thưởng của hai anh em sẽ là hai chiếc kẹo mút , chẳng cần nói cũng biết tiểu Hạo hào hứng cỡ nào một tay cầm tay anh tung tăng một cầm kẹo mút hai má phồng lên chông vô cùng đáng yêu . Hai đứa trẻ cứ nắm tay nhau như thế các bác hàng xóm ai thấy cũng chạy lại cưng nựng khen nhà Lý gia có phúc có hai đứa con trai quá ư là cảnh đẹp ý vui .Nhờ có sự chăm sóc của Lý Gia phải công nhận Lý Lăng càng ngày lại càng đẹp bỏ trừ em trai cậu tất cả lũ trẻ trong xóm  thực sự ko đứa nào ưa nhìn bằng . Cái cảm giác nhìn vào chẳng khác nào hạc trong bầy gà. Mà Cả chặng đường Lý Lăng chẳng nói câu chỉ im lặng một tay dắt em một tay sách đồ ,mắt thì ko ngừng để ý xung quanh chỉ sợ em mình bị vấp . Cả lũ trẻ chơi chung với Hạo Hạo sau lần bị cậu quát cũng im hẳn chẳng dám ho he gì nhất là khi mấy dì trong xóm ai cũng yêu quý hai đứa. Ngày tết chẳng mấy lại trôi qua trong sự ấm áp ,khiến Lý Lăng nhiều lúc sợ  hãi đây chỉ là một giấc mơ rằng mọi điều nó đang có chỉ là hư vô một khi tỉnh lại tất cả sẽ tan biến .
Năm học mới sắp đến vì vấn đề hoàn cảnh mà Lý Lăng lỡ mất 3 năm đi học nên phải nghỉ một năm ở nhà để đuổi kiến thức. Trong khoảng thời gian ấy cứ hễ đi học về Hạo Hạo lại tìm anh kể cho hắn nghe đủ chuyện trên trời dưới bể còn cả chuyện có mấy bạn nữ cứ cho cậu kẹo còn nói là chỉ mong anh trai có thể đi học cùng.  Nhưng dù sao kiến thức tiểu học không khó lại cộng với khả năng học hỏi nhanh nên chẳng mấy chốc nó đã nhảy lên lớp đúng với tuổi . Lúc cả hai được đi học cùng nhau thì tiểu Hạo đã lên lớp 2 ở trong lớp cô giáo quý cậu nhất, lại thêm  tính tình mạnh bạo nên chẳng mấy chốc đã chở thành Hạo đại ca. Nhưng từ lúc có anh trai đi học cùng cứ hễ h nghỉ hai anh em lại gặp nhau bỏ hết cả lũ bạn trên lớp nhiều đứa còn đâm ra ghét anh cậu. Nói đến việc đi học của Lý Lăng mặc dù khó hòa nhập với bọn con trai trong lớp nhưng cậu lại được rất n bạn nữ yêu mến vì vẻ ngoài cùng thành tích ngoài sức tưởng tượng . Vừa đi học được 3 tháng đã có chục cái thư màu hồng dưới ngăn bàn nhưng cậu chẳng để ý lại còn tưởng rác mà dọn đi . Cứ như thế cái tên bông hoa cao lãnh của trường trung  học Thụy Sơn mọc ra mà nhân vật chính vẫn tỉnh bơ chẳng biết gì. Trong thế giới của hắn ngoài ba mẹ Lý cùng ánh sáng nhỏ thì tất cả chỉ còn là sự u tối cùng tuyệt vọng. Tuổi thơ cứ như làn nước chảy trôi qua kẽ tay, người ta thường nói trước những cơn bão lớn là sự yên bình đến say đắm mặt biển khiến người ta chẳng kịp nhận ra mà ập tới . Ngày nghỉ lễ quốc khánh gia đình Lý gia đang định chuẩn bị chút đồ để cho hai đứa con trai nhà họ đi chơi ,mà lần này phải thưởng thật to vì thằng lớp vừa có giải toán thì thằng bé cũng đã bằng luôn cả bằng nhảy tận 2 lớp về. Đối với ba mẹ Lý Lý Lăng thực sự là phúc tinh đối với họ không chỉ có việc học của tiểu Hạo mà ngay cả việc của công ty cũng tốt đến bất ngờ . Cả gia đình cũng đã mua được mấy căn nhà tích làm vốn bất động sản cuộc sống  coi như là dư giả . Chiều hôm nay đứa con trai lớn có chút việc ở trường nên cả nhà dự định chuẩn bị xong sẽ qua đón  cùng đi . Quãng đường từ nhà đến trường không xa nhưng lại đi qua một cái ngã ba tương đối lớn bình thường h cao điểm rất dễ kẹt xe nhưng hôm nay nghỉ lễ nên đường khá vắng . Ba Lý chờ đèn đỏ có chút sốt ruột nên vừa đèn xanh đã nhấn ga , bỗng từ đâu một chiếc container lao đến cú va chạm rất mạnh. Cả ba mẹ Lý lúc đưa vào bệnh viện do bị đâm trực tiếp nên không qua khỏi chỉ còn tiểu Hạo mất máu quá nhiều nên rơi vào cơn bi kịch. Nghe được tin từ hiệu trưởng Lý Lăng vội vã chạy đến bệnh viện ,nó sợ nó sợ lắm , ông trời tại sao lại ác với nó đến thế nó đã gây ra tội lỗi gì . Ném cho nó một hiện thực  hạnh phúc quá đỗi  rồi lại cướp đi một cách đầy tàn nhẫn . Nó không biết mình chạy đến được bệnh viện từ lúc nào cũng không nhớ mắt đã nhòe đi bao nhiêu lần . Lúc ở cái chốn địa ngục chỉ có đánh với đập ấy nó cũng chưa từng rơi nước mắt nhiều đến thế bởi càng khóc thì bọn chúng càng đánh mạnh hơn . Còn bây h tim nó đau lắm đau như muốn xé thành từng mảnh còn đáng sợ hơn những đòn roi kia nhiều. Đẩy cánh cửa bước vào nằm trên giường bệnh chỉ còn lại hai cỗ thi thể nằm lặng im còn em trai thì vẫn còn còn đang trong phòng hồi sức đặc biệt . Nó tuyệt vọng đến cùng cực khụy xuống nền đất lạnh lẽo , bỗng thứ gì đó lóe lên trong đầu khiến nó bỗng tỉnh lại :
' không mình ko được khóc ko được đau lòng Hạo Hạo... Đúng rồi Hạo Hạo còn cần mình ....mình phải lo cho em.ấy '
Thế là cậu lại một mạch đứng lên chạy thẳng vào phòng bệnh em cậu .Hạo Hạo vẫn còn đang thở máy trong phòng đặc biệt ,nhìn đứa trẻ 11 tuổi non nớt thở từng hồi tinh thần Lý Lăng như được vớt lại chút ý chí cuối cùng . Tang lễ của hai vợ chồng họ Lý xong xuôi nhưng tiểu Hạo vẫn chưa tỉnh . Công ty đang nằm trong sự điều hành của anh trai của ba Lý còn phần tài sản của hai vợ chồng thì gửi ngân hàng quy thành tiền để lo sinh hoạt cho hai anh em . Cuộc sống Lý Lăng ngoài đến trường thì lại đến bệnh viện chăm sóc cho Hạo Hạo .
    Chẳng thế mà đã qua gần 3 tháng tuyết lại bắt đầu rơi rồi tuyết thật đẹp trắng thật đấy . Lý Lăng đứng bên cửa sổ phòng bệnh ôm lấy những kỉ niệm lần đầu được chạm tới sự ấm áp . Bỗng đằng sau vang lên âm thanh khe khẽ :
  "Anh ... ơi
... em ... khát"
    Lý Lăng mừng quýnh lên lớp mây đen bao quanh như tan đi hết . Nó vội vàng rót một ly nước cho em uống rồi lại  đi tìm bác sĩ . Trong lúc bác sĩ khám nó nắm tay Hạo Hạo không rời nước mắt nóng hổi lại rơi từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay của tiểu Hạo . Sau khi hoàn thành kiểm tra bác sĩ ước chừng 2 tuần nữa Hạo Hạo có thể xuất viện rồi tạm biệt hai anh em. Lý Lăng lễ phép cảm ơn và tạm biệt lại vị bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top