Q1- Chương 5: Nàng phải mạnh mẽ
Lý Thiên Hinh ngồi bên khung cửa, thờ thẫn ngắm mưa rơi đầy hiên. Hàng sương lạnh ùa vào phòng, nhuốm trên mi một nỗi buồn man mác. Sắc mặt nàng hồng hào hơn hẳn, có vẻ đã khỏe lên rồi.
Cơn mưa đã bớt dồn dập hơn, nhẹ nhàng chạm ướt nụ đào chớm nở bên góc vườn.
An Ly bưng lư than nhỏ, đưa cho nàng sưởi ấm đôi tay. Cung nữ vỗ nhẹ lưng nàng, giọng khuyên bảo:
"Bẩm, lệnh bà còn chưa khỏi hẳn, con dìu bà vào nghỉ ngơi nhé?"
Khi cửa cung sắp đóng lại, đột nhiên Thiên Hinh bắt lấy tay nàng ta.
"Chờ đã. An Ly, nhìn kìa."
Trời đêm tháng Ba hay có những cơn mưa nhỏ, đến sáng bầu trời lại âm u mịt mù. Giữa không khí âm ẩm còn vươn hơi sương, chợt có ánh nến le lói hướng thẳng đến cổng cung đang khép dần. Ánh sáng duy nhất ấy được đưa lên cao, thắp sáng khuôn mặt của một người.
An Ly tròn mắt, bất ngờ đến nỗi thốt lên:
"Trưởng... trưởng công chúa?"
Thiên Hinh tưởng chừng như mình đang mơ. Nàng chớp mắt thêm vài lần để giữ mình tỉnh táo, đôi chân nhỏ tiến thêm hai ba bước rồi dừng hẳn trước bậc cửa gỗ.
Lý Oánh đã thay sang y phục xanh lam, hoa văn trên gấm trông cầu kỳ hơn bộ trước. Búi tóc chị được chỉnh lại cầu kì hơn, trâm cài lung linh, hoàn toàn là sự lộng lẫy dành riêng để diện kiến hoàng hậu. Một bên tay chị cầm ô tre, bên tay cầm nến, từng bước tĩnh lặng đi trong màn mưa. Gót ngọc khe khẽ, cuối cùng dừng lại bên thềm.
Thiên Hinh vô cùng ngỡ ngàng. Nàng lắp bắp mở lời, cảm thấy sống mũi mình bỗng cay xè:
"Chị..."
Chẳng để nàng nói hết câu, chị đã vội vã quỳ dưới chân thềm, cúi đầu, hành vài lần lễ nghi của triều đình.
"Lý Oánh xin được bái kiến Hoàng hậu."
Giây phút ấy trái tim của Thiên Hinh như hẫng đi một nhịp, sự nghèn nghẹn ở cổ họng dâng lên cuồn cuộn, đắng cay pha lẫn vui mừng khiến đôi mắt nàng nhòe đi.
Lần gặp lại đầu tiên, hóa ra giữa bọn họ đã mang thân phận khác biệt.
Chưa bao giờ nàng nhận thức rõ rệt được như vậy, thế nên mắt nàng mới cay, cõi lòng mới chua chát.
"Chị không cần đa lễ..." - Nàng vội bước qua bậc cửa gỗ, chạy nhanh xuống thềm để dìu chị đứng dậy.
Hai người như đang ôm lấy nhau, nhưng dường như chẳng hiện hữu chút hơi ấm nào. Lý Oánh vẫn giữ được bình tĩnh trong mắt, cười mỉm nhích người ra xa, tạ lễ với nàng.
"Lệnh bà vẫn chưa khỏi bệnh, Lý Oánh không dám làm phiền thêm..."
"Chị đừng gọi em như thế nữa..." - Chẳng để chị dứt câu, Thiên Hinh xoay mặt đi, giọng nàng thật sự như sắp khóc đến nơi.
Lý Oánh chau mày, vội vàng vòng người sang trước mặt nàng. Chỉ mới đây thôi, chị đã nghĩ rằng không gì có thể khiến chị luyến lưu. Chị sẽ lại rời đi dễ dàng, sẽ lại chấp nhận một cuộc đời cô độc như bao năm trước. Thế nhưng khi đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của em gái, nỗi nhớ nhà cùng hơi ấm khát khao được gần gia đình lại trào dâng cuồn cuộn trong lòng chị.
Chị mủi lòng, ép mình cuộn chặt một bên tay đang run rẩy, chậm rãi giang tay ra nhìn em gái.
Đôi mắt lóng lánh nước của Thiên Hinh lúc này như xao động mãnh liệt. Nàng tiến nửa bước, rồi nghiêng người, lọt thỏm vào vòng tay của Lý Oánh.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi." - Giọng điệu chị nghèn nghẹn.
Trưởng công chúa không ngừng xin lỗi, mà Thiên Hinh đã dần tập cho mình tránh phải biểu lộ cảm xúc quá nhiều, nàng nhanh chóng bình ổn lại. Cuối cùng nàng chỉ sụt sịt chốc lát chứ chẳng để rơi giọt nước mắt nào.
Nàng nửa kể khổ với chị, nửa vui vẻ tận hưởng cái xoa đầu, xoa lưng ấm áp mà Lý Oánh mang lại.
"Chị ơi, em buồn lắm. Em nhớ chị, em nhớ cha, em nhớ nhà mình lắm..."
Như bao đứa con nít bình thường khác, nàng sẽ giận nhưng sẽ quên mau, nàng sẽ buồn, nhưng chẳng thể buồn lâu vì sẽ có điều khác thu hút sự chú ý của nàng.
Và điều khác ở đây chính là Lý Oánh.
Lý Oánh mỉm cười, giọng chị dần lạc đi sau chữ "nhớ".
"Chị cũng buồn, chị nhớ Thiên Hinh lắm."
Câu từ tuy ngắn ngủi, nhưng rõ là chất chứa bao nhớ nhung. Thiên Hinh vùi đầu vào lòng chị như chú mèo con. Chút gì đó thoang thoảng quấn quanh đầu mũi nàng, rồi cơn buồn phiền mau chóng bị dập tắt, bởi nàng dễ dàng nhận ra được đây là mùi hương của Thuận Trinh Thái hậu.
Trưởng công chúa... đã đi gặp Thái hậu rồi sao?
Đồng tử nàng xao xuyến không ngừng, cơn nghẹn ngào ở cổ họng chỉ phát ra nổi tiếng nói bé như ve sầu kêu.
"Chị gặp Thái hậu rồi ạ?"
"Ừm, em xem Thái hậu còn trao cho chị đôi bông tai ngọc bích này. Đây từng là vật ước hẹn mà phụ hoàng tặng bà đấy."
Thiên Hinh chớp mắt, nhìn đôi bông tai chẳng rời. Nàng ngắm chị, thất thần hồi lâu đến mức Lý Oánh cũng nhận ra em gái của mình có chút bất thường.
"Em sao thế? Chị nghe nói em vừa ốm dậy, hay để chị dìu em vào nghỉ ngơi nhé?"
"Em không sao, em không sao. Chỉ là... em thấy chị ngày càng giống Thái hậu thôi." - Thiên Hinh lắc đầu.
Quả thật nếu so sánh giữa hai chị em, Lý Oánh lại là người giống mẹ nhất. Đôi mắt chị thấp thoáng buồn, như ẩn giấu muôn vàn tâm sự, đuôi mắt hơi xếch lên trông càng có mấy phần tương tự như Thái hậu.
Những điểm này làm cho nàng nhớ đến mẹ mình trong vô thức.
Rồi chợt, nàng có một cảm giác rất bất an. Nếu như Lý Oánh vội vã đến đây, vậy liệu chị có ở lại không? Liệu chị có rời đi giống như mẹ nàng không?
Nàng không muốn mình phải trải qua những ngày mưa gió không còn ai kề cạnh nữa.
Nghĩ là làm, nàng hỏi ngay lập tức:
"Chị, chị có ở lại đây với em không?"
Câu hỏi làm trưởng công chúa ngập ngừng lúc lâu.
"Chị xin lỗi, ít nhất là bây giờ, chị không thể ở cạnh em được."
Câu hồi đáp khiến nàng như muốn sụp đổ.
"Thế nên Thiên Hinh à, chị cần em phải mạnh mẽ."
"Em... em không thể..." - Nàng bắt lấy góc áo của chị, sợ hãi như thể chỉ cần buông tay ra, Lý Oánh sẽ biến mất trong chốc lát.
Giữa nơi thâm cung chồng chất âm mưu cùng địa vị mẫu nghi đầy cạm bẫy, Lý Oánh biết phải nói sao để một cô bé như nàng hiểu được lẽ đời chông chênh này?
Chị đã phải mất bao đêm dài để suy nghĩ. Vì thời gian tiếp xúc của hai chị em không lâu nên khi gặp lại, chị quyết định chỉ nói điều quan trọng nhất.
"Chị không thể bảo vệ được em, Hoàng đế cũng không thể bảo vệ được em. Thiên Hinh ngoan, chị tin rằng chúng ta có thể."
Chị xoa đầu nàng, cất lời mong chờ từ tận tâm khảm:
"Trên đường đến đây, chị được ghé qua vườn Xuân Quang. Hoa sen vẫn chưa nở đấy Thiên Hinh à. Sen vẫn đang đợi mình đến thăm đấy."
Bên hồ sen vườn ngự Xuân Quang, lá sen còn xanh đậm ướt nước, búp sen loan sắc trắng hồng còn chưa vội nở để đợi người đến thăm.
Giống như năm năm trước khi thế sự chưa đổi thay, họ vẫn là những đứa bé vô lo vô nghĩ; đọc sách, nô đùa trong vòng tay của phụ hoàng, hay nũng nịu đòi sà vào lòng mẫu hậu.
Cả hai rồi sẽ sống sót trong chốn hoàng quyền phân tranh để tìm lại ánh bình minh như thuở đầu đời.
Trong suy nghĩ của Lý Oánh, chị chưa bao giờ từ bỏ những kí ức đẹp đẽ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top