Q1 - Chương 3: Phu xướng phụ tùy
Cùng ngày hôm đó, không ngoài dự liệu của Trần Cảnh, Lý Thiên Hinh lên cơn sốt vào nửa đêm. Lúc hoàng đế đến nàng đã chìm vào cơn mê, hoàn toàn mất đi ý thức nằm trên giường thở gấp.
Trần Cảnh run rẩy, khẽ đưa tay lên trán nàng.
Cơn sốt truyền qua mu bàn tay, hâm hấp rồi dần như ngọn lửa bập bùng cháy. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Nhìn thôi cũng đã biết sốt rất cao.
Chẩn bệnh bốc thuốc một hồi, trong phòng cũng được đốt nến, không khí chốc đã ấm lên. Lý Thiên Hinh tạm hạ sốt, hơi thở đã dịu hơn ban nãy. Nàng khẽ động đậy, chăn lệch đi một ít.
Trần Cảnh tiến tới kéo chăn ngay ngắn cho nàng. Ngừng một chút lại nghe thấy giọng nàng bé tí:
"Đừng bỏ rơi con..."
Hắn thở dài, lặng người hỏi An Ly:
"Thuật lại tin tức Thái hậu vời trưởng công chúa lên kinh cho ta nghe."
An Ly hành lễ, thành thật bẩm báo. Nguyên nhân là vì Thái hậu lo lắng tinh thần của Hoàng hậu mãi không phấn chấn lên được nên muốn triệu kiến trưởng công chúa lên kinh thăm thân, đồng thời tiện bề chăm sóc nàng cho đến lúc cử hành hôn lễ.
"Bẩm bệ hạ, người bên phủ Long Hưng sẽ gặp trưởng công chúa ở châu Cửu Liên, sớm mai cùng lên kinh đô ạ."
Cuối cùng vẫn phải gặp mặt trước.
Phủ Long Hưng ở đây chỉ Trần Liễu. Tuy hai người bị ràng buộc bởi hôn ước, song chưa từng gặp nhau bao giờ. Nói như vậy nghĩa là Trần Liễu sẽ cùng trưởng công chúa lên kinh diện thánh.
Nhắc đến ý chỉ triệu về kinh, Trần Cảnh chợt thần người. Ban chiều xảy ra chút cãi vã với hoàng hậu mà giờ hắn mới sực nhớ, đã bao lâu hắn không gặp anh trai rồi?
Lần này gặp mặt, hy vọng anh em bọn họ đừng quá xa cách.
Trần Cảnh ảo não nhìn người nằm trên giường.
Cũng hy vọng sau khi gặp chị gái, nàng sẽ tốt hơn.
"..."
Châu Cửu Liên chỉ cách Thăng Long nửa ngày đường nhưng có khác biệt rõ rệt. Trong khi Thăng Long là chốn kinh kỳ nhộn nhịp, đông đúc thì châu Cửu Liên vô cùng vắng lặng, đường xá thênh thang, hiếm gặp bóng người.
Khi xe ngựa của Phụng Càn Vương dừng chân trước cổng phủ, trời mới tờ mờ sáng. Trên cổng treo một bảng chữ vàng, điền ba chữ "Phủ Thái Thanh".
"Thái" trong thái bình, "Thanh" trong thanh vắng, lặng lẽ.
Hàm ý trong hai chữ này đều mong công chúa trưởng thành bình an, suôn sẻ trôi qua một kiếp người.
Năm trưởng công chúa tròn bốn tuổi, chị được phụ hoàng tặng phủ. Phủ Thái Thanh thanh vắng và bình yên, không nằm trong vòng thành Đại La canh gác nghiêm ngặt, cũng tách biệt với đời sống ồn ã của người dân.
Một công chúa cao quý nhưng phải lập phủ từ sớm, hơn bốn tuổi đầu đã rời cung, lánh xa liên hệ với hoàng tộc. Điều này không khiến người người phải suy đoán. Có người nói là bù đắp cho số phận kém may mắn trước đó của chị, để chị rời tầm mắt của (*)tiền Thái Hậu, tránh được sự cay đắng của bà.
Nhưng thế cục đổi thay, dẫu đi đâu thì vẫn là "chạy trời không khỏi nắng".
Trần Liễu rảo bước, phẩy tay sai người hầu mau cùng vào đón chị. Sắc trời dần sáng, đường xá rộng rãi nên có thể thấy rõ hừng đông đã ló dạng. Còn không mau khởi hành là lỡ thì giờ diện kiến mất.
Đám người hầu lật đật chạy vào trong. Giữa đường đi cũng không quên thảng thốt khi thấy một phủ đệ lộng lẫy đến thế. Tuy là nữ nhưng lâu nay bọn họ chỉ theo chân nhà Trần tới lui chiến trường và phủ Long Hưng nên đã quen đối mặt với bầu không khí ngột ngạt, đầy cát bụi. Song khi đặt chân vào phủ Thái Thanh không có vết tích của đao kiếm, thấy cảnh muôn hoa khoe sắc hai bên lối vào thì rất ngạc nhiên.
Có điều, phủ Thái Thanh quá vắng người: Người hầu có khoảng ba, lính tuần bốn người thay phiên nhau gác cửa. Cũng bởi vì quá vắng người, thế nên chẳng ai tin đây là nơi ở của công chúa.
Họ dừng lại ở gần góc sân đang bày biện bàn trà. Trần Liễu tự mình bước đến, khi khom người hành lễ, họ mới thấy bóng dáng của chủ nhân phủ Thái Thanh.
Trưởng công chúa vận xiêm y đẹp đẽ, tóc búi cao cài đủ trâm vàng kiểu cách, nghiêng mình cúi đầu đáp lễ. Trên khuôn mặt nhỏ xinh được tô son điểm phấn, tươi tắn, nhẹ nhàng. Mắt phượng mày ngài, tuy vẫn còn non nớt nhưng đến khi trổ mã chắc chắn sẽ cực kì xinh đẹp.
"Phụng Càn Vương đường xa vất vả..."
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chị có ý muốn hỏi han.
"Bẩm, thần không vất vả. Mong Công chúa nhanh chóng sắp xếp, kẻo lỡ giờ diện thánh."
Không để chị dây dưa khước từ, Lý Oánh đã hiểu. Chị gật đầu, sai nô tỳ làm theo lệnh của y.
Nô tỳ vâng dạ, tay bấu chặt váy, cắn răng rời đi.
Trần Liễu dẫn chị ra khỏi phủ. Y thầm nghĩ, ít nhất chị sẽ nuối tiếc nơi mình gắn bó sáu năm trời, nhưng đến cuối khi đã thu xếp hành lý xong xuôi, hay kể cả khi Trần Liễu đỡ chị lên xe ngựa cũng không thấy chị quay đầu quyến luyến lần nào.
Dọc đường đi, đôi bên thi thoảng nói vài lời mà mãi chẳng nhìn mặt nhau. Công chúa không buồn ngẩng đầu, chủ yếu hỏi về tình hình trong cung. Chốc chốc hàng mi lại run run, có thể thấy nội tâm chị hóa ra không bình thản như vẻ ngoài.
Trần Liễu quan sát từ đầu đến cuối. Chị mới mười một tuổi mà đã cung kính từng lời ăn tiếng nói, hành xử nhã nhặn, điềm tĩnh hệt như một người đã trưởng thành. Người trong cung chưa bao giờ tiếp xúc với công chúa. Không ai biết tính cách chị ra sao, Trần Liễu chỉ còn cách đoán.
Sống một mình suốt sáu năm trời, lại không được cha mẹ chăm bẵm, hiển nhiên chị phải khác xa với các cô bé cùng lứa. Chị hiểu lễ nghi, vâng lời và rất ít nói. Hỏi xong hai ba câu trong cung, chị cũng không nhắc điều gì khác.
Bước vào phủ Thái Thanh, ra khỏi phủ Thái Thanh, suy nghĩ kĩ càng hồi lâu, Trần Liễu quyết định buông xuống những lời quyết định nói từ trước.
Cứ để chị ở cùng nhà với y vậy. Sở dĩ ban đầu, y muốn hai bên tách phủ. Y sợ rước một nàng công chúa vào sẽ rất phiền phức, nhưng xem ra là y nghĩ sai rồi.
Trần Liễu nhẹ giọng:
"Mong công chúa và thần sẽ giúp đỡ lẫn nhau, có thể sống thuận hòa, êm ấm. Vả lại..."
Chuyển hướng chủ đề, thấy công chúa chịu ngẩng đầu, y nói tiếp:
"Ta có thể gọi công chúa bằng tên được không? Công chúa cũng hãy gọi ta là Liễu."
Chị đồng ý, khe khẽ đáp:
"Phụng Càn Vương đã dốc lòng tin tưởng, vậy Lý Oánh sẽ dốc sức làm tròn bổn phận."
_______________
(*) Tiền Thái hậu ở đây là Đàm Thái hậu (An Toàn Hoàng hậu, là Hoàng hậu của Hoàng đế Lý Cao Tông).
Phu xướng phụ tùy:
Theo Đại Từ điển tiếng Việt: Cảnh đầm ấm, hòa thuận trong gia đình, ví như cảnh gia đình xưa, theo tập tục phong kiến, chồng đề xướng, nói gì thì vợ nghe theo, làm theo.
Note nhỏ: Theo sử, không rõ Trần Liễu kết hôn với công chúa vào thời điểm nào nên đây hoàn toàn được viết để khớp với dòng sự kiện chỉ có trong zũ trụ Ban Mai
*Vui lòng hong tham khảo*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top