Q1- Chương 2: Cõi lòng tranh đấu
Dẫu có ương bướng như thế nào thì Lý Thiên Hinh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn chỉ nhắc đến tên hai người thôi mà nàng đã cuống cuồng khiếp đảm ghì tay hắn.
Ai cũng đều có một giới hạn, mà thứ giới hạn mong manh nhất trong tim nàng chính là hai chữ "gia đình".
"Cầu xin bệ hạ đừng hại hai người họ. Bệ hạ muốn gì, Thiên Hinh xin nghe theo."
Rồi nàng chạy đến bàn ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm đũa cầm chén lùa cơm vào họng. Cơm đã nguội, thêm cả mấy ngày nay chẳng ăn gì, miệng nhạt càng thêm nhạt, tủi thân càng thêm nhiều. Nước mắt dâng như sóng, lã chã rơi lên chén sứ, thấm đẫm bát cơm dẻo. Môi nàng run bần bật, cổ họng đắng nghét nhưng vẫn ráng nuốt cơm vào.
Trần Cảnh đờ người, hắn... hắn không cố ý làm nàng khóc...
Hắn nén cơn bối rối trong lòng, cuộn tay thành nắm đấm giữ mình bình tĩnh, tiến đến bên nàng quỳ một chân xuống, lúng túng an ủi:
"Đừng khóc, ta... ta không cố ý dọa nàng."
Bầu má đỏ ửng, áo mấy lớp nước mắt chầm chậm nhai cơm, dồn sự chú ý sang việc khác.
Thiên Hinh sợ hãi hắn, nhưng lại không có cách nào chấn chỉnh bản thân gai góc trước mặt Trần Cảnh. Nàng thật sự tổn thương sâu sắc. Suy cho cùng Lý Thiên Hinh chỉ là một đứa trẻ non dại, nàng như con cờ tùy tiện cho người ta vứt đâu ngồi đấy. Giờ đây nàng chẳng thấy được chân thành trong mắt ai nữa đâu.
Trần Cảnh đặt bát cơm xuống, ôm nàng vào lòng an ủi, hệt như cách mẹ từng vỗ về hắn. Hắn luống cuống vuốt nhẹ lưng nàng, xoa dịu đi tiếng nấc ngày một lớn. Thiên Hinh đã đến bờ vực của chịu đựng, dường như vỡ òa, nước mắt thi nhau rơi thấm ướt bạch bào. Nàng nghẹn ngào:
"Các người thật ác độc..."
Trận chiến này bào mòn tâm hồn lẫn sức lực con người ta đến kiệt quệ.
"Tại sao lại cướp đi phụ hoàng của ta? Tại sao muốn cướp cả mẫu hậu của ta..."
Trần Cảnh cau mày, nỗi buồn càng đậm thêm. Mọi người vứt bỏ nàng, còn hắn không rời xa nàng được. Sự áy náy này như mồ chôn trong lòng một Trần Cảnh mới lớn, bởi người chứng kiến nhà Lý sụp đổ từ đầu chí cuối còn ai khác ngoài con trai của Thái úy.
Nhưng chẳng sao cả. Hai người là mấu chốt của cuộc chuyển giao quyền thế, xem như kiếp phù sinh này chẳng khác nhau là bao. Trần Cảnh biết, trong lòng hắn ngoài sự cảm thông sâu sắc ra thì còn le lói một tia cảm xúc nào đó mà hắn không bắt kịp.
Có lẽ là trách nhiệm chăng?
Hắn gắn bản thân với hai chữ "trách nhiệm" để làm cái cớ tiếp cận nàng, lấy đó ra mà bù đắp cho những mất mát nàng phải chịu.
Thời gian như lắng đọng, tiếng chim hót trong sân cũng ngừng kêu. Qua hơn canh giờ trời đã tối, bên ngoài sấm chớp mưa rả rích. Mùi cỏ đất hòa theo từng giọt mưa rơi, phảng phất hương mưa đầu mùa. Rất nhanh đêm đã xuống, mang hơi sương lạnh lẽo vây khắp Hoàng thành.
Lý Thiên Hinh nằm trên giường ngủ, trên mặt có thêm đôi mắt sưng húp. Nàng mệt mỏi lắm rồi, chẳng nghĩ gì nhiều nữa đành thiếp đi. Trần Cảnh dỗ nàng, động tác hết mực nhẹ nhàng và ân cần.
Sau khi khóc xong, nàng ôm mình một góc ngồi im đọc sách, lơ Trần Cảnh dù hắn vẫn còn trong cung. Lát nữa sau nàng leo lên giường, cứ thế mà ngủ mặc sự tồn tại của hắn.
Thiên Hinh đang cự tuyệt tất cả, bao gồm cả hắn.
Qua thêm một lúc nữa mưa tạnh, Trần Cảnh thu xếp màn mùng như hồi làm hầu nàng, xong xuôi chuyện mới rời khỏi cung.
"..."
Xuân năm nay đến muộn, không có hơi bóng chim chóc hoa nở, chỉ có hơi sương và làn gió phía Bắc lạnh thấu người. Đại Việt ủ rũ mặt mày, mãi không chịu đổi mới khởi sắc, chắc là bản thân nó cũng mệt, cũng muốn dừng chân nghỉ ngơi vài khắc.
Cung nữ An Ly đi lấy củi đốt cho tránh rét. Khi nàng ta về lỡ tay làm rơi một cây củi lên sàn, tiếng kêu lộp cộp đánh thức Lý Thiên Hinh. Vừa mở mắt, cơ thể bé nhỏ khẽ run. Hơi lạnh thấm qua vải lụa, lạnh đến tê tái. Nàng rùng mình kéo chăn trùm kín người.
Ắt xì.
Nhảy mũi, tiếng vang như lầm bầm khắp cung. An Ly lơ đễnh cúi người, nghe tiếng thì củi chẳng bao nhiêu mà làm rơi hết, lộc cộc xuống sàn nhà chói tai vô cùng.
Lý Thiên Hinh khẽ giọng:
"Mang nước ấm cho ta đi Ly, cả áo lông nữa."
Nàng ta vâng dạ rồi đi ngay.
Thiên Hinh cuộn người trong chăn, thất thần đón hơi sương qua cửa sổ.
Tấm lồng sắt này, đến khi nào nàng mới thoát khỏi đây? Nàng muốn tìm phụ hoàng, bụng dạ cuộn trào nỗi nhớ ông da diết.
"Đang nghĩ gì đó?"
Giọng Cảnh lần nữa vang lên. Nàng chưa kịp nhìn đã vội quay đi, giấu mặt trong chăn ấm. Tạm thời nàng rất muốn tránh hoàng đế, nhưng cớ gì hắn vẫn mãi ở đây động vào vết thương lòng chẳng lành của nàng?
Nàng thật sự yếu đuối đến mức không thể quyết đoán tránh mặt hoàng đế sao?
"Ta mang tới nước cho nàng." - Trần Cảnh bước qua bậc thềm.
Người trong chăn vẫn không nhúc nhích. Hắn vỗ vỗ cái mền.
"Nàng lạnh không? Ta sợ nàng khóc cả đêm, sáng sớm cảm lạnh nên đem ít nước ấm ngâm chân này."
Im lặng...
Trần Cảnh hít sâu, giữ cho giọng mình điềm tĩnh nhất có thể.
"Thiên Hinh."
Không có người đáp.
"Lý Thiên Hinh."
"Bệ hạ ra ngoài đi." – Nàng nói, mệt đến nỗi chẳng còn hơi để gằn chữ, cơ thể cuộn chặt hơn trong mền.
Ngay lúc Trần Cảnh lay nàng, khối mền bông chợt bật phắt dậy, đẩy hắn loạng choạng suýt ngã.
Nàng cáu gắt:
"Bệ hạ cứ muốn ta phải nói thế nào mới chịu dừng lại đây?"
Đến bước này rồi thì không cần giữ lễ nghĩa gì nữa đâu. Hắn muốn sao thì tùy, nàng chán ghét hắn, chán ghét cái cách hắn lừa nàng, chán ghét cái cách nhà họ Trần tính kế khiến nàng mất nhà mất nước.
Nàng vốn chẳng cần lòng thương cảm giả tạo này.
Trần Cảnh nhăn mặt. Cánh tay ban nãy va phải góc bàn trà lại chống đỡ cả người trở nên nhói đau. Mắt hắn tối đi, chốc đã thu hết cảm xúc vào trong, quay lưng chẳng nhìn Thiên Hinh:
"Được, vậy ta đi. An Ly chăm sóc hoàng hậu thật chu đáo vào, cách hai ngày phải bẩm báo thành thật cho ta."
Giọng hắn vang rõ mồn một hơn cả ban ngày:
"Trưởng công chúa sớm muộn gì cũng phải gả cho Phụng Càn vương, nhưng trước khi quyết định, tính mạng vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc."
"Ta không nói suông đâu, ta chỉ muốn nàng sống tiếp thật tốt. Nàng có mệnh hệ gì, Đại sư và công chúa sao có thể yên ổn đây?"
Trưởng công chúa được ban hôn với Trần Liễu khi Huệ Quang đại sư còn toạ vị. Khi ấy y mang tước Quan nội hầu nhưng công chúa vẫn còn quá nhỏ. Kết quả vua vẫn cho phép nàng ở lại phủ riêng, đợi thêm vài năm nữa đủ chín chắn thì cử hành hôn lễ. Trần Liễu nhận chỉ, được thăng Phụng Càn vương, nhưng hai năm nay triều chính biến đổi không ngừng thành ra chuyện cưới gả gác bẵng sang một bên.
Hiện họ Trần nắm quyền, tất nhiên sẽ không để sót một quân cờ nào của tiền triều. Người cũ hay người mới đều nêu tên cả.
Lý Thiên Hinh nghe thấy thế thì rơi vào hoảng loạn, uất ức nhẫn nhịn quá lâu như bộc phát hết ra ngoài. Chất giọng non nớt cũng trở nên chua chát:
"Ta đã biết ngay từ đầu nhà Trần các người đã là lũ sói, một lũ lòng lang dạ sói bất trung!"
Thiên Hinh phẫn nộ cực điểm, lấy gối ném vào bóng dáng sau cánh cửa khép dần.
Cửa đóng lại, cái gối đáng thương nằm lăn lốc trên đất.
Vừa hay cái gối đó rất giống nàng, rất đáng thương, rất dễ bị người khác vứt bỏ.
Hoàng đế rời đi, nàng ngồi thụp xuống bất lực, nước mắt lại trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top