Chương 2: Chậu đồng nước trong
Xào xạc, xào xạc.
Lá khô trong sân va vào chổi cây, đánh thức nữ hoàng đế nhỏ.
Lý Chiêu Hoàng mơ màng tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trần Cảnh đang chỉ huy các nô tỳ quét sân, cái vẻ chăm chú của hắn làm nàng thấy thật gò bó.
Nàng bước xuống giường. Trên đôi chân tí hon còn bọc một lớp vớ trắng. Vậy mà khi đặt chân xuống, lòng bàn chân này giao với sàn nhà lành lạnh kia, nàng bỗng hơi rùng mình rụt chân về. Cái lạnh bên dưới sàn nhà gợi lại kí ức trong giấc mơ, kéo hơi thở nàng ngắt quãng mấy lần.
Lý Chiêu Hoàng bấu chặt tấm đệm, đầu nhưng nhức khó chịu vô cùng. Có lẽ vì trời đất đang lúc giao mùa nên mỗi lần tỉnh giấc nàng đều đau đầu. Khuôn mặt nhỏ tái xanh lại, nhưng nàng cố gọi Trần Cảnh:
"Trần Cảnh, ta muốn ngâm chân."
Trần Cảnh nghe thấy tiếng động, giật mình cúi đầu hướng vào trong:
"Bẩm bệ hạ, thần thay người gọi cung nữ vào."
"Trẫm muốn ngươi vào đây, nhanh lên."
Hắn do dự, bộ dạng vô cùng khó xử:
"Bẩm bệ hạ, thần làm vậy là không đúng phép tắc."
Nàng khó chịu nhăn mặt, cung nữ không ở đây, nhưng Trần Cảnh thân là bề tôi, vậy có lý nào hắn không thể không hầu mình.
" Ta lệnh cho ngươi vào đây."
Trần Cảnh nghe giọng điệu của nàng, trong lòng biết nếu còn dám cãi lời thì chắc chắn bước tiếp theo mình sẽ mang tội khi quân.
"Bẩm, thần lập tức lấy nước cho bệ hạ."
Rồi tất tả chạy đi.
Lý Chiêu Hoàng ôm góc chăn, nhắm mắt dưỡng thần để trời đất thôi quay mòng.
Sắc trời dần tối, Trần Cảnh bưng chậu đồng chứa thảo dược tiến vào trong, không quên đốt nến cho sáng phòng.
Trần Cảnh hầu nàng được ba tháng nhưng là hầu hạ ngoài tẩm cung, làm những việc chăm chút cho điện Trường Xuân, như canh cửa điện, như là mài mực cho nàng. Được dịp những lúc không phải dùi đầu vào sách, nàng hay lơ đễnh để lộ lòng mình cho Trần Cảnh nghe.
Lần đầu tiên là lúc nàng vừa đọc *Thiền uyển tập anh vừa nhâm nhẩm theo sách.
"Rõ tâm tình mà tu đạo, thì ít sức mà dễ thành. Không rõ tâm mình mà tu đạo, thì chỉ phí công vô ích." (*)
"Trẫm thấy mình đang phí công vô ích."
Nàng thở dài.
"Đã dặn lòng không được nhớ đến song thân, một mực muốn học tập chăm chỉ, nhưng trẫm không kìm lòng được, trẫm vẫn nhớ họ lắm..."
Nàng nhìn ra cửa sổ, sóng mắt như bể nước, long lanh chuyển động theo mây trời.
"Bẩm, tấm lòng hiếu thảo của bệ hạ có trời đất chứng giám, bệ hạ sẽ sớm được gặp họ thôi."
Lúc nàng ý thức được mình nói gì thì Trần Cảnh cũng đã nghe thấy tiếng lòng của nàng. Cùng một họ Trần, nhưng hắn khác xa vị Chỉ huy sứ kia. Rồi nàng lại nghĩ, rõ ràng là con nhà Thái úy, chẳng biết vì sao phải giao việc hắn ở đây.
Tuy nhiên từ ngày có Trần Cảnh ra ra vào vào, nàng cảm thấy ít nhất cũng có người nghe nàng kể chuyện. Những tủi thân và cô đơn ngày trước vơi đi bao nhiêu, thì khoảng cách giữa nàng và hắn đã gần thêm bấy nhiêu.
Đối với Trần Cảnh, có lẽ vì hắn xót thương cho nàng nên một bên vẫn giữ mực cung kính, bên còn lại chỉ muốn lặng lẽ an ủi nàng.
Suy nghĩ miên man chồng chất, trong vô thức, hắn đã đi đến trước màn sen chắn giữa mình và long sàng.
"Bệ hạ."
Trần Cảnh cúi đầu tiến vào trong. Hắn chú ý thấy gót ngọc của nàng đỏ ửng vì lạnh. Hẳn là sự chậm trễ này làm nàng bực mình. Hắn đặt chậu nước rồi quỳ xuống, một khắc không dám ngẩng đầu lên vì sợ tội mạo phạm quân thượng. Cô nam quả nữ chung phòng đêm tối... thật không phải lẽ.
Nước ấm ấm, Lý Chiêu Hoàng đặt chân vào ngâm, bàn chân không yên phận đong đưa làm mặt nước dập dềnh nhẹ. Nàng nhìn chân mình, rồi nhìn Trần Cảnh vẫn một mực cúi đầu.
Một ý tưởng tinh nghịch vụt nhanh qua đầu nàng, Lý Chiêu Hoàng cười thầm. Nàng đá chân một cái làm nước bắn tung tóe ra ngoài. Nước vãi ra sàn, hất lên quần áo và đầu tóc Trần Cảnh, người hắn ướt sũng. Trần Cảnh nén sự hoang mang trong lòng, dè dặt tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đã phạm phải tội lỗi gì.
Hắn quỳ dưới chân nàng, giọng dè dặt.
"Bẩm bệ hạ, thần không biết mình đã làm sai ở đâu mới khiến bệ hạ không vừa lòng như thế."
Một tiếng động rất nhỏ chợt xuất hiện bên tai. Tấm khăn tơ bị vứt đi, phủ lên đầu hắn không chút thương tiếc. Lý Chiêu Hoàng che miệng cười khúc khích. Nàng làm điệu giọng nghiêm nghị:
"Trẫm ra sức làm bạn với ngươi, nhưng ngươi chẳng hề để ý đến trẫm."
Trần Cảnh thật sự không biết nên đỡ lời ra sao mới phải quy, nhưng hóa ra hôm nay bệ hạ muốn cắt đi bức màn vô hình giữa hai người.
Hắn dập đầu. Bệ hạ đã tỏ ý rất rõ, chiều gió đã đổi, không thể làm trái lời vua nữa.
"Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh."
Nàng bĩu môi.
"Tha tội cho ngươi, giỡn không vui gì hết. Dù sao hôm nay ngươi cũng biết nói khôn rồi đó."
"Tạ ơn bệ hạ. Đêm đã khuya, xin bệ hạ hãy nghỉ ngơi."
Dứt lời, Trần Cảnh ôm chậu nước lui ra ngoài.
Ánh đèn dầu lập lòe sáng cả góc phòng, hắt lên bóng của Trần Cảnh. Trong gian chỉ còn nàng và hắn, im ắng đến mức nghe có tiếng ve sầu yếu ớt kêu. Lý Chiêu Hoàng nhìn bóng hắn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy có chút không nỡ.
"Trần Cảnh." Nàng gọi hắn.
Thân hình cao cao ngày càng xa, không có dấu hiệu đứng lại, hình như là cố tình không nghe thấy nàng.
"Ngươi ở đây với trẫm đi..."
Nàng lí nhí vài chữ cuối.
Lý Chiêu Hoàng xụ mặt, điệu bộ vui vẻ ban nãy biến mất, ỉu xìu như cọng giá trụng phải nước sôi. Nhưng có vẻ người kia không để ý nàng rồi, bên tai chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Lòng nàng thoáng thất vọng.
"Bệ hạ không ngủ được sao?"
Lý Chiêu Hoàng bất ngờ, ngước lên nghe âm thanh vang từ xa. Trần Cảnh đang nhìn nàng. Vốn hắn đã định bụng phải rời đi nhưng lại không nỡ, bởi nhìn nàng côi cút một mình như vậy, đâu đó trong lòng hắn cũng phải trầm xuống.
Lý Chiêu Hoàng nào biết được hắn nghĩ gì. Sự vui vẻ trào dâng bên khóe môi, nàng lập tức như một con chim nhỏ nằm ngay ngắn vào tổ, tự giác kéo chăn trùm kín người, chừa lại khuôn mặt hồng phúng phính cùng nụ cười tươi rói.
Nàng lại nhìn hắn.
"Ngươi kể truyện cho trẫm ngủ."
"Bệ hạ, thần..."
"Nói nhiều, không kể ta không cho ngươi đi."
Ơ...bệ hạ ...?
Trần Cảnh thở dài. Hết cách rồi.
"Bẩm, mạn phép cho thần sang sau bức rèm để được trò chuyện với người."
Nàng híp mắt.
"Tùy ngươi. Nhưng mà trẫm rủ lòng xót ngươi mỏi chân, ban ngươi ngồi."
Trần Cảnh vâng lời vòng người qua màn sen. Đôi mắt Lý Chiêu Hoàng chuyển động theo từng bước chân của hắn, cuối cùng dừng lại trước bóng đen sau màn.
Bóng lưng chàng trai vừa vặn trong tầm mắt nàng, trông từ xa thẳng tắp, nghiêm nghị vô cùng.
"Bẩm bệ hạ, thần xin đọc thơ cho Người nghe nhé?"
Lý Chiêu Hoàng lắc đầu nguầy nguậy:
"Hay ngươi kể ta nghe ngoài cung ra sao đi."
Hắn nghĩ hồi bèn nói với nàng:
"Bệ hạ còn trẻ tuổi, sau này ắt sẽ được ngắm giang sơn rộng lớn của người."
Lý Chiêu Hoàng nhíu mày ôm chăn quay sang bên kia.
"Vậy ngươi về đi."
Trần Cảnh phì cười. Cuối cùng cũng nghiêm túc mở lời:
"Tiết vào tháng Chín, khí trời mùa này mát mẻ lại còn có hoa thơm. Cứ đến lúc đó cả sắc hoàng thành đều ngập trong bể hoa rực rỡ. Người có biết là tiết gì không thưa bệ hạ?"
"Ta biết ta biết, là tiết *Trùng Dương!".
Nàng nhanh nhảu xoay lại, đáp.
"Mấy năm gần đây không thấy phụ hoàng lệnh trang trí hoa trong cung nữa, ta cũng không còn nhớ vẻ hoàng kim ưu nhã của chúng."
Thượng hoàng hiện giờ không còn đủ sức để ra mặt với triều thần. Người ốm liên miên suốt mấy năm nay, vừa qua đã xuất gia, vì thế nên chẳng còn ai đoái hoài đến việc tổ chức lễ tiết. Mà có khi đây là lần cuối...
Trần Cảnh hơi mất tự nhiên. Hắn đánh lạc hướng dòng suy nghĩ sầu muộn của mình, tập trung vào nữ đế.
"Bẩm, tiết Trùng Dương năm nay bệ hạ chắc chắn lại ngắm được thôi."
"Nếu lúc ấy có cả phụ hoàng và mẫu hậu thì tốt nhỉ."
Tay nàng siết chặt chăn hơn, buồn buồn cụp mắt.
Giọng kể của Trần Cảnh lần nữa xóa tan đi dòng suy nghĩ buồn rầu của nàng, mang nàng gần gũi hơn với nhân dân:
"Tiết Trùng Dương có hoa cúc vàng, trời trong xanh vô cùng. Bất kể con nhà quan hay nông đều tụ họp, đố những câu hỏi hóc búa."
"Vậy ngươi có tham gia không?" Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng khung cảnh bên ngoài sẽ náo nhiệt bao nhiêu.
"Bẩm, hồi nhỏ thần chỉ có thể quanh quẩn trong phủ, cha không cho thần ra ngoài. Cha bắt thần đọc sách, luyện võ."
"Lần nọ thần lẻn ra xem, không ngờ bị cha thấy, phạt thần luyện võ hơn hai canh giờ. Cha bảo không chăm chỉ, không tập trung sẽ không mang được chí lớn. Không có chí lớn, không giúp được thiên hạ."
Gian phòng yên ắng, thứ sót lại là thanh âm của Trần Cảnh.
Hắn im lặng. Không nghe tiếng ai đó trả lời, Trần Cảnh quay đầu, hắn thấy bên kia rèm sen, nàng đã thôi động đậy. Hắn cả gan, lách người nhìn ra sau rèm, bước nhẹ chân để thấy rõ nàng hơn.
Lý Chiêu Hoàng đã thiếp đi tự lúc nào. Trên mi còn đọng nước, nàng vừa khóc ư? Hẳn là nhắc đến phụ hoàng nàng mới thấy chạnh lòng.
Trần Cảnh nghĩ thầm, vậy sau này không nói đến nữa.
Tiếng thở nàng nho nhỏ đều đều, có vẻ đã bắt đầu vào giấc rồi. Trần Cảnh bèn đứng dậy, quạt tắt hết nến, nhanh chóng rời khỏi.
Đêm sương dày, gió thu lạnh lẽo thổi, có bóng người đứng ngoài cổng đợi hắn.
Hắn thấp giọng.
"Chỉ huy sứ."
________________
Tiết Trùng Dương: Mồng chín tháng chín âm lịch. Theo thuyết âm đời cổ thì số 9 thuộc về dương, hôm ấy cả ngày và tháng đều số 9 nên gọi là tiết Trùng Dương.
Thiền uyển tập anh: một tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán ghi lại tương đối hệ thống các tông phái Thiền học và sự tích các vị Thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý và một số ít vị lớp sau còn sống đến đầu triều Trần.
(*) Đây là lời giải thích của Thường Chiếu thiền sư được nêu trong cuốn Thiền uyển tập anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top