Chương 1: Bất cập hoàng tuyền, vô hương kiến dã

Dưới bóng cây đào của phủ tướng quân, có một người đang gối tay ngủ say. Vạt nắng nhàn nhạt phủ lên gương mặt có chút xanh xao hốc hác của nàng. Trên đôi mắt còn có vết chân chim của thời gian, hơi nhăn một chút nhưng vẫn không kìm được nét thanh tao ưu nhã.

Mà cũng phải, đã qua bao nhiêu mùa xuân, sao còn có thể trở về như thuở đầu.

Mái tóc đen nhánh dài thượt rũ xuống vai, rơi trên áo. Gió thổi mang hoa đào phấp phới tựa vào suối tóc mà  dừng lại. Mùa xuân nơi thành Thăng Long này quá đỗi ấm áp, thật khiến người ta miên man. Không biết nàng đã ngủ dài bao lâu, đã mơ thấy những gì, chỉ là trên ấn đường nhíu lại một ít khiến người khác nhìn vào không khỏi khó chịu trong lòng.

Đến khi tiếng chim ríu rít hót vang, nàng mới chầm chậm mở mắt. Giấc ngủ hơi sâu, làm nàng hơi mơ hồ. Nàng ngẩng đầu mặc cho nắng trưa che chói mắt, vẫn hướng về phía trời xanh kia mà nhìn ngắm tầng mây. Trước mắt là khoảng trời trong đậm vị xuân, nàng khẽ đặt chân trần xuống, trong lòng bất ngờ vì đến cả đất cũng ấm lên trông thấy.

Nàng cười nhạt, đong đưa ghế gỗ một cách thoải mái, bàn tay vọc những cánh hoa rơi đầy trên vạt áo.

Không nhìn kĩ sẽ không biết nàng đã qua tuổi xuân từ lâu, vóc dáng gầy vẫn như năm xưa, thậm chí còn trở nên mong manh hơn trước. Năm tháng như nước, cuồn cuộn trôi, trời xanh biêng biếc, nhưng vẫn lưu giữ nét uy của hoàng thất mà khiến người đời phải ngước nhìn. Ánh mắt nàng đen láy tĩnh lặng tựa hồ thu, xa xăm tịch mịch, chẳng thể nắm bắt bất kì dao động nào trong đấy. Nếu không phải cùng nàng lớn lên, ắt cũng không biết sâu trong cõi lòng ấy chỉ còn sót lại nỗi tịch liêu, bao bọc lấy tấm thân hao mòn qua năm tháng.

Rõ ràng đã qua rất lâu nhưng nàng vẫn không có cách nào buông xuống được. Đôi khi nàng lại tự hỏi, có phải nửa đời trước của mình đã lãng phí một cách vô ích, sau đó nên biết ơn vì được ban hôn gả cho phủ tướng quân, sống an nhàn hai mươi năm - khoảng thời gian được người đời cho là đẹp đẽ nhất của cuộc đời nàng.

Có thật là vậy không?

Lại đúng lúc nghĩ vẩn vơ này nghe thấy có tiếng gọi.

Thanh âm trầm thấp, có phần uy nghiêm, nhưng ngược lại với nàng sao nghe ra nỗi nhớ nhung đang run rẩy cùng cực nơi đáy lòng. Gió lùa qua tay áo, lại vui đùa trên mái tóc điểm sương mai, lùa thêm phần kí ức phong ba nửa đời trước chầm chậm quay lại.

“Lý Chiêu Hoàng"

Tay nàng sững lại.

Lý Chiêu Hoàng.

Cái tên này của nàng... hình như đã rất lâu, rất lâu rồi không còn ai nhắc đến.

“...”

Kiến Gia năm thứ 14, triều cương rơi vào khói lửa cướp bóc, vạn dân Đại Việt rã rời trong cơn đói khổ.

Vào mùa đông tháng 10, Kiến Gia đế xuống chiếu lập công chúa Chiêu Thánh làm Hoàng thái tử. Vua truyền ngôi cho nàng làm hoàng đế, cải tôn hiệu thành Lý Chiêu Hoàng, niên hiệu Thiên Chương Hữu Đạo.

Về phần Kiến Gia đế, người xuất gia ở chùa Chân Giáo.

Đại điện Thiên An uy nghiêm mà nàng chỉ mới bảy tuổi, không khỏi hoảng sợ khi được người người tung hô. Lúc ấy nàng ra sức tìm kiếm phụ hoàng và mẫu hậu, đôi mắt thơ không ngừng lay chuyển. Không thân thích nào kề bên, vậy mà luôn có một người lạ đứng cạnh nàng, nhưng xung quanh người này lại mang đến cảm giác đáng sợ hơn tất thảy. Từ lúc bắt đầu đến lúc tan lễ, nàng chỉ dám ngồi im thinh thít.

Nàng cũng rất muốn hỏi người đó phụ hoàng đang ở đâu, tại sao việc quan trọng đến vậy mà người lại không về. Lý Chiêu Hoàng hơi cúi đầu, nghĩ lại ngày trước phụ hoàng cũng chả thương nàng mấy, không về gặp càng là lẽ đương nhiên của Người.

Lễ lập đế kết thúc, nàng liền hỏi *Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đứng cạnh:

“Ngươi nói dối ta phụ hoàng sẽ về.”

Trần Thủ Độ hành lễ trước nàng, thoạt như thần phục những giọng nói vô cùng đanh thép:

"Bệ hạ đừng làm khó thần, đích thân thượng hoàng hạ chỉ từ nay Ngài không vào cung nữa."

Thoáng một lời, cả điện rơi vào trầm mặc. Thượng hoàng ốm yếu bệnh tật không sinh được con trai, vua đã ủy nhiệm cho Trần Thủ Độ làm Chỉ huy sứ, nắm giữ *quân điện tiền hộ vệ cấm đình. Những nghi hoặc lớn nhất của bách quan xem ra đã được chứng thực triệt để, bởi dù là binh quyền uy lực nhất cả cấm thành, hay người sau này sẽ tọa vị rèm thính chính kia, đều cùng mang một chữ “Trần”.

Nói lời qua loa như vậy chỉ là viện cớ để con nhóc như nàng yên phận mà thôi.

Lý Chiêu Hoàng không hề biết việc đó. Suy cho cùng nàng chỉ là một đứa nhỏ, không hơn không kém chìm trong cảm xúc của riêng mình. Đầu tiên là bất ngờ, sau cùng nàng nhìn Trần Thủ Độ, trong đáy mắt dấy lên tầng nước mỏng.

“Phụ hoàng không còn thương ta nữa. Hẳn người cảm thấy ta rất phiền phức.”

Trong kí ức của nàng chưa từng có vòng ôm ấm áp của phụ hoàng. Dù cho mẫu hậu có kề cạnh sáng tối, nhưng vì thế nên Chiêu Hoàng nàng mới thấy những đêm dài đẫm nước mắt và nỗi buồn của bà. Chiêu Hoàng càng không hiểu, phụ hoàng bỏ mẹ con nàng chơi vơi nơi hoàng cung như vậy, mặc họ bị chèn ép, tự sinh tự diệt nhưng mẫu hậu chưa bao giờ oán trách một lời.

Đó là suy nghĩ của Lý Chiêu Hoàng năm bảy tuổi, điều nàng thắc mắc vô số kể nhưng lại không dám hỏi, mà bây giờ lại có đáp án rõ ràng, thẳng thừng đến mức đau lòng.

Trần Thủ Độ không hề bị lay động, vẫn như pho tượng im lặng nhìn nàng. Đối diện với người khiến nàng không gặp được cha, Lý Chiêu Hoàng đã ghét càng thêm ghét, nàng giận dỗi nhưng vẫn nhớ lời giữ lấy uy nghi của bậc cửu ngũ chí tôn, chỉ đành hạ giọng ra lệnh:

“Trẫm muốn hồi cung."

Rồi lê hoàng bào rộng xuề xòa bước khỏi điện.

Bốn mùa luân chuyển, tháng ngày thoi đưa, Lý Chiêu Hoàng học cách bầu bạn với cô đơn, khóa mình trong những trang kinh sử thơ ca. Cho đến một ngày nọ vẫn còn trong tiết Lập Đông, khi băng qua bốn bức tường ngột ngạt sau buổi thiết triều, Lý Chiêu Hoàng thấy một người trạc tuổi nàng, là một bạn nam. Ban đầu nàng không để ý, đến khi bước vào cửa cung người đó đã quỳ trước nàng hành lễ:

“Bẩm bệ hạ, thần tên Trần Cảnh, con trai của Thái úy Trần Thừa xin được tham kiến bệ hạ.”

Người này lại là một người mới. Dường như đã hết sức quen thuộc với việc này, nàng hỏi thẳng:

“Chỉ huy sứ phái ngươi đến đây à?”

Lý Chiêu Hoàng hỏi, nhưng thực chất nàng chỉ đang xác định lại thôi. Dẫu gì nàng cũng thừa biết rằng giờ đây bất kể là việc lớn việc nhỏ, Chỉ huy sứ kia đều tự do sắp xếp thay. Cứ mỗi dịp như thế ông đều bồi thêm một câu “thần phụng lệnh thượng hoàng lo nghĩ giúp bệ hạ”. Nhưng chính lẽ đó nên nàng càng tin tưởng rằng phụ hoàng vẫn còn để ý đến nàng, ít nhất còn ai đó quan tâm nàng nghĩ gì.

“Bẩm bệ hạ, thần… thần sau này là *Nội thị Chính thủ, hầu hạ tại nội điện.”

Lác đác những chữ này rơi vào tai nàng, tâm trạng vốn tĩnh lặng giờ đây như có con cá nhỏ quẫy đuôi khiến mặt nước dậy sóng, nàng lệnh:

“Đứng lên để trẫm nhìn ngươi.”

Trần Cảnh lập tức đứng thẳng, ngẩng đầu khiến đôi bên chạm mắt nhau. Hắn sợ tội vô lễ bèn cụp mắt hướng xuống chóp mũi nàng.

Gió đông đón ít tia nắng về, soi dung mạo người trước mắt.

Trần Cảnh lớn hơn nàng một tuổi, lại cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Kế thừa khí chất của cha nhưng hắn rụt rè hơn nhiều, không nhìn ra mấy phần gan dạ, chỉ thấy là một tên thư sinh. Mà thư sinh này, mũi cao trán rộng, nhìn chung thì sáng dạ, nhìn càng gần thì càng thuận mắt.

Nàng ngẩn người, trong lòng bỗng le lói chút cầu mong. Giống như có ánh nến sáng lên trong một căn phòng tối nhiều ngày, nàng nheo mắt lững thững bước gần đến vầng sáng ấy.

Lý Chiêu Hoàng cầm bấc nến lên, hơi ấm chân thật toả trước mặt nàng, trong chốc ngỡ như đã thắp sáng một vùng u uẩn trong tim.

______________________

*Chú thích:

1.     Điện tiền Chỉ huy sứ: thống lĩnh quân cấm vệ (toàn quyền nắm giữ quân đội trong ngoài thành)

2.     Quân điện tiền điện tiền hộ vệ cấm đình: lực lượng vũ trang của triều đình.

3.    Chính thủ: người trong Nội thị sảnh, hầu hạ cho vua.

(*) "Bất cập hoàng tuyền, vô hương kiến dã" - không phải ở suối vàng thì không gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance