Lâm Mĩ Dạ !

Thời tiết hôm nay lạ lùng thật đấy !
Rõ ràng chỉ trước đây vài phục phút thôi, bầu trời trên cao kia vẫn còn xanh ngát xanh, cơn gió đông nhè nhẹ lướt, đôi khi mới làm vài người qua đường giật mình vì lạnh. Vậy mà kể từ khi cô gái kia đến, bầu trời bỗng xám xịt, cơn gió lạnh kia chẳng còn dịu dàng nữa ! Nó như đang buồn bực, giận dữ y như tâm trạng của cô gái đó vậy . Các bạn chắc đang tự hỏi vì sao lại biết cô ấy đang buồn ? Thực sự dễ dàng lắm ! Mắt cô ấy thật buồn, cái nỗi buồn đó tưởng chừng như vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ bé, tựa mình vào lan can bên bờ hồ cô gái mệt mỏi tột cùng. Thực ra, cô gái này thực sự dung mạo rất diễm lệ. Đôi mắt buồn u sầu, cánh mũi cao thẳng, đôi môi anh đào chúm chím. Vậy mà buồn quá, cái vẻ đẹp ấy ! Nhìn vào mà buồn đến lạ, có thứ gì đó nao nao trong lòng. Như là cảm thông, thương xót cho cô gái đó vậy !
Thì ra, cô ấy là Lâm Mĩ Dạ !
Lâm Mĩ Dạ, 20 tuổi. Xinh đẹp, hoạt bát, năng động . À không, hoạt bát và năng động đó chỉ là Bản tính trước đây của cô. Đúng vậy, tất cả những thứ tốt đẹp, tươi sáng chỉ thuộc về hai chữ " trước đây " mà thôi.
Trước đây cô vui tươi hồn nhiên. Trước đây cô xinh đẹp vui vẻ. Trước đây lạc quan , yêu đời . Lâm Mĩ Dạ của trước đây , hoa khôi của trường đại học A. Lâm Mĩ Dạ của trước đây, xuất trúng hoàn hảo. Lâm Mĩ Dạ của trước đây......
Tất cả chỉ là trước đây mà thôi !
Giờ đây thì sao? Thì sao ư ? Giờ đây Lâm Mĩ Dạ đã chết rồi !
Lâm Mĩ Dạ giờ đây trầm tư, muộn phiền, buồn bã . Lâm Mĩ Dạ giờ đây lầm lũi, cô đơn. Lâm Mĩ Dạ xinh đẹp tươi vui ngày trước, xinh đẹp thì vẫn còn nhưng tươi vui thì chẳng còn nữa ! Lâm Mĩ Dạ của những ngày đã cũ, thật sự : Đã chết rồi .
Xinh đẹp, vui tươi, yêu đời, xuất sắc ! Để làm gì chứ ? Hiện tại tất cả chẳng có ý nghĩa gì hết. Xinh đẹp để làm gì, yêu đời để làm gì ? Để rồi ngày hôm nay, cô quyết định kết liễu cuộc đời mình. Thiết nghĩ, kể cả cô chết đi thì cũng chẳng còn ai nhớ đên Lâm Mĩ Dạ, cô chết đi rồi thì sẽ lại có người xuất sắc, xinh đẹp giống như Lâm Mĩ Dạ đã từng. Họ đến để thay thế cô, để lấp mờ đi kí ức về cô . Phải không?
Tại sao ư? Ai đó đang hỏi tại sang cô lại muốn kết thúc cuộc đời này ư ? Bởi vì... bởi vì sống giờ đây đối với cô, đó là nỗi tra tấn . Nó bắt cô phải đối diện, đối diện với tất cả sự đau đớn mà cuộc đời đem đến ! Phản bội, xúc phạm, lừa gạt, sự tổn thương . Con người nhỏ bé như Lâm Mĩ Dạ, kiên cường đến bao nhiêu, lạc quan đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nào đơn độc một mình vượt qua. Nhưng không còn ai, không còn ai có thể cùng cô, có thể nắm lấy bàn tay cô kéo cô bước qua . Cô quen dựa dẫm , quen ỷ lại, quen vui vẻ lạc quan. Chuyện đến nước này, thói quen dù lâu đến bao nhiêu cũng phải bỏ , bởi nếu còn cố chấp giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Rồi tất cả cô phải một mình gánh chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top