Bài Làm
A: Mở Bài.
Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ nữ nổi tiếng xuất hiện trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, cũng là gương mặt đáng chú ý của nền thơ Việt Nam hiện đại. Thơ Xuân Quỳnh tươi tắn, hồn hậu và nồng nhiệt. Đó là tiếng lòng của một tâm hồn gắn bó thiết tha với cuộc đời, con người, khát khao tình yêu và hạnh phúc bình dị đời thường. Vì thế thơ tình yêu là một mảng đặc sắc của Xuân Quỳnh. Sinh thời Xuân Quỳnh đã có một số bài thơ tình xuất sắc như: Thơ tình cuối mùa thu; Tự hát; Thuyền và biển... Trong đó bài thơ "Sóng" là nổi bật hơn cả. Bài thơ này là tiếng thơ bày tỏ trực tiếp những khát khao sôi nổi, mãnh liệt mà chân thành, tự nhiên của một trái tim phụ nữ trong tình yêu. Hình tượng "sóng" trong bài thơ đã thể hiện thật sinh động và hấp dẫn tâm trạng của người con gái đang yêu, bộc lộ vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Bài thơ được in trong tập thơ "Hoa dọc chiến hào".
Với bài thơ "Sóng" có ý kiến cho rằng: "Đó là tình yêu táo bạo mãnh liệt cháy bỏng mang hơi thở hiện đại". Có ý kiến khác lại khẳng định :" Đó là một tình yêu đắm thắm sâu lắng thủy chung đậm chất truyền thống".
B: Thân Bài
Ý kiến "Đó là một tình yêu táo bạo , mãnh liệt, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại" là đánh giá về tính chất và biểu hiện của tình yêu-đó là những tình cảm biểu hiện dễ nhận thấy nổi bật trên bề mặt câu chữ của bài thơ. Còn ý kiến :" Đó là một tình yêu đằm thắm, thủy chung đậm chất truyền thống" là ý kiến đánh giá về bản chất và biểu hiện ở bề sâu trong tình yêu của bài thơ Sóng. Những tính chất và biểu hiện này không dễ nhận ra mà nằm sâu trong bề mặt các câu chữ. Đó cũng là chất nữ tính, đằm thắm trong thơ của Xuân Quỳnh.
Tình yêu trong bài thơ Sóng gắn liền với việc bộc lộ cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, dám yêu nồng nàn, sôi nổi dám vượt quá giới hạn chật hẹp để đến với một không gian rộng lớn, để thử thách và kiểm nghiệm tình yêu của mình.
"Dữ sội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tâm bể"
Không kể ở sông hay ở biển, lúc thì sóng "dữ dội", "ồn ào" lúc lại "dịu êm", "lặng lẽ". Lúc dữ dội lúc lại dịu êm, chợt ồn ào rồi chợt lặng lẽ. Sóng luôn luôn biến đổi với những trạng thái đối nghịch. Ở dòng sông chật hẹp sóng không hiểu nổi mình nên tìm ra tận biển khơi để được hòa mình vào sức sống mạnh mẽ với trăm nghìn con sóng giữa đại dương bao la để hiểu về mình hơn. Đó cũng là hình ảnh trữ tình-một tình yêu phức tạp đầy biến động khát khao được hòa vào biển lớn cuộc đời để tìm hiểu chính mình.
" Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Buồi hồi trong ngực trẻ"
Ở trên mặt đại dương, sóng vĩnh hằng với thời gian, trong đời thường, tình yêu luôn hiện hữu "Làm sao sống được mà không yêu/ không nhớ không thương một kẻ nào". Và tình yêu trở thành khát vọng của loài người, của nhân loại, đặc biệt là trong lòng những người trẻ tuổi. Tình yêu không bó hẹp ở trong một phạm vi giới hạn nào nhưng tình yêu thường đi đôi với tuổi trẻ. Ở độ tuổi mùa xuân của cuộc đời này, tình yêu mới phát triển mạnh mẽ và đầy đủ ý nghĩa nhất. Tình yêu tràn đầy hơi thở thanh xuân làm bồi hồi biết bao trái tim tuổi trẻ. Như vậy khát vọng tình yêu gắn liền với ngực trẻ và chỉ có trái tim tuổi trẻ mới đủ chỗ cho tình yêu.
Tình yêu ấy gắn liền với nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ bao trùm không gian, thời gian cả ý thức và tiềm thức:
"Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nghĩ đến anh
Cả trong mơ còn thức"
"Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương"
Sóng thì nhớ tới bờ ngày đêm không ngủ được; em thì nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Sóng con nào cũng tới bờ dù muôn vàn cách trở; em thì luôn nghĩ, luôn hướng về anh cho dù xuôi về phương Bắc, ngược về phương Nam. Soi mình vào những con sóng nhà thơ thấy nỗi nhớ da diết và niềm khát khao yêu thương trong tâm hồn mình bao trùm cả không gian, trải dài suốt cả thời gian, trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Điệp từ điệp cấu trúc diễn tả nỗi nhớ sâu đậm, tình cảm thủy chung, gắn bó hướng về sự đoàn tụ của nhà thơ.
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ."
Nỗi trăn trở đã trở thành bức bách, thôi thúc: làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ trong đại dương vô tận được tồn tại mãi mãi, sống mãi giữa biển lớn tình yêu của nhân loại. Đó là khát vọng về một tình yêu lớn lao, mạnh mẽ cao thượng được chia sẻ, được hòa nhập tình yêu cá nhân vào tình yêu chung của cộng đồng. Một ước vọng bay bổng tuyệt vời: muốn được sống mãi với tình yêu, muốn tinh yêu của mình tồn tại mãi mãi với thời gian.
Bên cạnh cái tình yêu táo bạo đó cũng là một tình yêu đằm thắm thủy chung mang đậm chất truyền thống. Tình yêu ấy hướng về một niềm tin trong sáng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Tình yêu ấy hướng đến sự thủy chung, son sắt vĩnh hằng.
"Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vân bay về xa"
" Cuộc đời tuy dài thế" lúc đó những nữ thi sĩ mới 25 tuổi còn cả cuộc đời đang ở phía trước. Tuy vậy Xuân Quỳnh vẫn nhận thấy cái ngắn ngủi hữu hạn của đời người của thời gian và chứa đựng nỗi niềm khắc khoải về sự trôi chảy của thời gian và cái ngắn ngủi của cuộc đời. Tuy không hiện lên thành chữ, thành lời nhưng đó cũng là một thoáng lo âu rất chính đáng về tình yêu: liệu tình yêu có vượt qua những quy luật tất yếu của cuộc đời. Tình yêu đẹp là thế, thiêng liêng là thế nhưng tình yêu cũng lại là thứ ngắn ngủi, mong manh khó giữ... Bản chấy của nỗi lo ấy cũng đậm chất nữ tính và chất truyền thống trong Xuân Quỳnh.
Ca dao cũng có không ít những câu bộc lộ nỗi nhớ trong tình yêu:
"Nhớ ai bổi hồi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than."
C: Kết Bài
Hai ý kiến nêu trong đề đều đúng. Tuy nhiên khi đọc qua tưởng chừng hai ý kiến này khác nhau, thậm chí đối lập xong thực chất lại bổ sung cho nhau giúp người đọc có cái nhìn toàn diện sâu sắc về quan niệm tình yêu trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Đó là tình yêu có sự hòa hợp của tính hiện đại, tính truyền thống giữa sự táo bạo sôi nổi, mãnh liệt, với sự thủy chung đằm thắm sâu lắng trong tâm hồn người phụ nữ đang yêu.
Qua đó tác giả nói với người, nói với mình về tình yêu trẻ trung nồng nhiệt gắn liền với khát vọng muôn thuở của con người. Xuân Quỳnh xứng đáng là một nhà thơ nữ xuất sắc của tình yêu lứa đôi, Bà đã làm phong phú cho nền thơ nước nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top