Trăng sáng sương lạnh

Theo cảm nhận của riêng mình thì đây là cuốn tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn mà mình thích nhất. Cảm thấy Phỉ Ngã Tư Tồn viết truyện cổ đại rất hay, ngôn từ rất đẹp, phong cách viết luôn toát lên vẻ trầm mặc, đau thương...
Đây là một câu chuyện về một nữ nhi tên là Như Sương. Từ một người ngây thơ, thuần khiết trở thành lạnh lùng, tàn độc. Truyện ngược đương nhiên không thể thiếu hiểu lầm, cho nên mới có hận thù mà bi thương trọn kiếp. Cảm thấy truyện này chỉ là kết thúc mở, muốn viết về nàng còn dài lắm, nhưng rất đúng với tên truyện "Lãnh Nguyệt Như Sương", lạnh, tất cả đều rất lạnh...
Nói về tình yêu, tình yêu giữa hai nhân vật chính vừa sâu đậm vừa mơ hồ. Tình đầu, đậm sâu lưu luyến. Ai cũng sẽ mãi nhớ về mối tình đầu của mình, dù vui vẻ hay hạnh phúc, dù còn bên nhau hay buông tay thì tình yêu đó vẫn theo bạn đến cuối đời, mặc cho bạn và người ấy đang ở bên nhau hay không. Vì cả hai đều là tình đầu của nhau, vì duyên gặp đã nhung nhớ, nên vương vấn không dứt. Thật ra mình rất hận nam chính, chàng đã yêu nàng như thế,vì sao lại ở bên một người khác mà không nhận ra? Hoạ chăng một người yêu người kia chỉ nhớ được vẻ ngoài thôi sao, vì đồng tâm mà rung động, cớ gì không ôn lại chuyện xưa, lời thơ còn đó, kiếm đã trao tay, vì đâu lạc duyên lỡ làng...Chìm trong thù nhà sâu như biển, nàng không nhắc lại , đợi đến khi chàng ra đi trong vòng tay của mình, nàng không phụ ai cả...

Định Loan, vì một bóng hoa mà lạc cả hồn phách, không nghĩ tới chàng sẽ động lòng dễ dàng, mà vốn nên động lòng như thế. Bất đắc đĩ mà phải gắn cuộc đời này bên này, may thay cho chàng được chính đáng cận kề người mình yêu. Có lẽ chàng phải day dứt khôn cùng vì tính ra nàng cũng chính là tẩu tẩu, vợ của ca ca mà mình yêu thương nhất. Chàng nào ngờ rằng bị nàng lừa, lừa thật ác tay. Những ngày tháng ở trên chùa, có lẽ là những ngày tháng lặng yên sau sóng dữ của Như Sương, ngày ngày nghe tiếng chuông chùa, sống giữa rừng sâu tự do tự tại. Cũng nơi đó, nàng mới có cơ hội tiếp cận Định Loan, từ đó mà duyên phận giao nhau, từ đó đổi thay. Chỉ có Định Loan, vừa nghe đã hiểu tên nàng , điều đã trở thành vết sẹo nơi đáy tim nàng . Giữa đêm trăng đó, không tính đến mưu mô, thì nó đã trở thành một đêm trăng đẹp khởi đầu cho duyên nở tơ kết. Không biết Như Sương có biết chàng đã yêu nàng không, hay là vốn biết nên quá đáng hành chàng đến khổ. Kết thúc đó, mình thấy thích vô cùng, Như Sương chịu bao đau thương, ít ra đã nương tựa vào người xứng đáng. Chàng là chính nhân quân tử, hơn nữa tình nghĩa hơn người, còn yêu nàng thầm lặng. Dù Như Sương có yêu chàng hay không, thì ít ra ngày tháng sau này, trên ngôi vị thái hậu cao cao tại thượng đó, không quá vô vị lạnh lẽo. Đọc phiên ngoại, thấy cảnh nàng giở tính nhõng nhẽo với chàng, bỗng dưng nhớ lại nàng của ngày nào, những ngày còn là vị tiểu thư được yêu thương vui vẻ, ương bướng, khả ái...Mình thực vẫn còn muốn biết sau này cuộc sống hai người họ thế nào, liệu rằng vương gia có nạp phi, tới khi Lệ nhi lớn lên, hai người quân thần làm sao mà thân cận... :) Ai đọc truyện xong cũng quan tâm Định Thuần và Như Sương, mình lại thấy hai người này mới là nam nữ chính. ^_^
Một chút cảm nhận về Như Sương.

Mình rất ấn tượng với nàng, nữ tử này lạnh như băng, cao cơ, có phần tàn độc, đằng sau sự lạnh lùng đó vẫn có ương bướng, trẻ con. Có nhiều người cảm thấy không chấp nhận được tính cách tàn độc của nàng sau này, nhưng bởi vì rất thích nàng nên yêu quý nàng dù nàng có làm gì, tính tình ra sao.Đêm nàng được sinh ra, sương chảy tràn trên mặt đất nên được đặt tên là Như Sương, Mộ Như Sương... 

-Diệp Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: