Ban long +cpgd

Chương 47: Chặn giết

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Quang Minh chúa tể?"Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, trong lòng căng thẳng, cả hai người đều nhìn về phía Bối Lỗ Đặc.

Bối Lỗ Đặc mang theo đồng thời cả Lâm Lôi và Bối Bối sử dụng tốc độ cực nhanh hướng Ngọc Lan Đại Lục chạy tới, đồng thời vẫn dùng thần thức nói chuyện với Quang Minh Chúa tể " Ha ha ha, Cổ Tư Tháp, theo ta thấy hay là ngươi quay trở lại Quang Minh thần điện đi. Ngươi hiện tại đuổi theo chúng ta là lãng phí thời gian, cuối cùng cũng là phí công vô ích mà thôi"

Tất cả sự cười nhạo của Bối Lỗ Đặc ẩn chứa trong đó.

"Hừ, hiện tại nói vẫn còn quá sớm, hiện tại khoảng cách của ngươi và Ngọc Lan vị diện còn rất dài, ngươi chờ đợi mình có khả năng trốn vào Ngọc Lan vị diện sao? Một khi bị ta đuổi kịp, không đơn giản chỉ mình ngươi mà cả hai người đi cùng ngươi nhất định phải chết" Quang Minh chúa tể sắc mặt âm trầm, trong không gian loạn lưu, khoảng cách của hắn đối với Bố Lỗ Đặc cực kỳ xa xôi nhưng vẫn lấy tốc độ kinh người băng qua không gian loạn lưu. Nếu chỉ nói riêng về tốc độ thì Quang Minh chúa tể nhanh hơn Bối Lỗ Đặc nhiều.

Thế nhưng...........

Chí cao vị diện, thần vị diện vốn cách vật chất vị diện rất xa. Mà đa số vật chất vị diện, được vây quanh một khối khu vực. Chính vì thế khoảng cách của Ngọc Lan vị diện đến Áo Tạp Luân vị diện gần hơn mấy chục lần so với khoảng cách từ Áo Tạp Luân đến Quang minh thần vị diện.

"ha ha, vậy ngươi cứ đuổi đi" Bối Lỗ Đặc cũng không nói thêm nữa.

Tại không gian loạn lưu mênh mông, một bên thì hướng một phía cắm đầu chạy, một bên thì cố gắng đuổi theo.

"Tên Lâm Lôi quả nhiên tiến vào không gian loạn lưu?" Một người bị bao quanh bởi một vầng sáng màu đen trầm thấp nói, đoạn thấp giọng cười "Hiện tại xem ra Lâm Lôi không muốn bỏ qua Chí cao thần tín vật giao cho chủ thần khác, sau lưng của hắn là Bối Lỗ Đặc, quả nhiên là có can đảm"

"Ngoài Bối Lỗ Đặc ra thì không có người khác" Tử Kinh chủ thần cũng dễ dàng suy đoán " Bối Lỗ Đặc rất cẩn thận, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề"

Lâm Lôi vung tay tạo thành khe rách không gian, mang theo Bối Bối tiến vào không gian loạn lưu bị rất nhiều thượng vị thần nhanh chóng truyền cho chủ thần, không đơn giản là Chúa tể các hệ , các chủ thần khác cũng phái nhân mã theo dõi động tĩnh của Lâm Lôi.

Phong hệ thần vị diện

"Hừ, Ngọc Lan vị diện đến Áo Tạp Luân vị diện? Tốt lắm, quê hương ta là Địch Luân vị diện, vừa vặn có một vị trí trong đó" Một nam tử mũi ưng tóc bạc nhận được tin tức, ngay lập tức hắn hướng Phong hệ thần vị diện truyền tống trận bay đi. Rất nhanh hắn đã đến được vị trí của truyền tống trận.

"Địch Luân vị diện" Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á lạnh lùng nói, đồng thời đưa ra chủ thần lệnh bài.

" Rõ"

Bọn lính không dám chậm trễ, truyền tống trận khởi động, quang mang loé lên, trong nháy mắt phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đã đến Địch Luân vị diện

"Lúc đầu ta đã nói như vậy nhưng tên Bối Lỗ Đặc này không nể mặt ta, hiện tại...vừa lúc có cơ hội" Đặc Lôi Tây Á sau khi trở về quê hương của mình là Địch Luân vị diện liền tạo thành một khe rách không gian, tiến vào không gian loạn lưu, thần thức ngay lập tức phúc tàn...

Đặc Lôi Tây Á khoé miệng khẽ mỉm cười truyền âm nói " Bối Lỗ Đặc, thật khó mà tin được, ngươi quả nhiên rời khỏi Ngọc Lan vị diện"

" Bối Lỗ Đặc ông nội, làm sao vậy?" Bối Bối phát hiện sắc mặt của Bối Lỗ Đặc có gì đó không bình thường liền hỏi.

Lâm Lôi cũng lo lắng nhìn Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc sắc mặt khó coi nói "Lâm Lôi, Bối Bối, tình huống hiện tại không ổn, tên Đặc Lôi Tây Á cách chúng ta không xa nhưng lại cùng đường với chúng ta, phỏng theo tốc độ của hắn chỉ một lát nữa là sẽ gặp nhau"

" Đặc Lôi Tây Á?" Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau.

Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á Lâm Lôi cũng có biết. Lúc đầu Thiên sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức sau khi tung tin, cũng chính Đặc Lôi Tây Á là người đầu tiên bức bách Lâm Lôi giao ra cửu khối linh châu, nếu không có Huyết Phong chủ thần ra mặt, sợ rằng lúc đó Lâm Lôi cũng bị Đặc Lôi Tây Á giết chết.

" ông nội đừng lo. Không có việc gì chứ?" Bối Bối lo lắng hỏi.

" Đặc Lôi Tây Á là phong hệ hạ vị chủ thần, ta cũng vậy là phong hệ hạ vị chủ thần, nhưng mà....hắn đối với phương diện huyền ảo pháp tắc đạt tới Đại viên mãn cảnh giới nên rất phiền toái" Bối Lỗ Đặc mặc dù lo lắng nhưng vẫn không ngừng mang theo Lâm Lôi và Bối Bối chạy tới.

Lâm Lôi nhíu mày lại

Cũng là hạ vị chủ thần, cùng hệ nhưng đối phương lại là Đại viên mãn, xem ra Bối Lỗ Đặc không phải là đối thủ của đối phương rồi.

" Cùng đấu với Đặc Lôi Tây Á không có gì lo lắng, quan trọng nhất là một khi bị hắn chế trụ, bị Quang Minh chúa tể đuổi đến, như vậy là xong hết rồi" Bối Lỗ Đặc có chút lo lắng nói.

" Đúng, nếu ông nội cùng đấu với hắn khẳng định không có cách nào đi tiếp" Bối Bối gấp gáp đến cả mặt cũng đỏ lên " Một khi bị Quang Minh chúa tể đuổi kịp, vậy thì.......:"

Lâm Lôi lại nhìn Bối Lỗ Đặc

Chính bản thân mình và Bối Bối không thể giúp được gì, tất cả đều trông chờ ở Bối Lỗ Đặc.

" Đặc Lôi Tây Á, ngươi muốn chí cao thần tín vật này làm gì? Một kiện Hồng Lăng tinh toản chỉ là một trong ba kiện tín vật, cho dù ngươi có chiếm được thì đối với ngươi cũng không có nhiều chỗ tốt, chẳng nhẽ một người là Hạ vị chủ thần như ngươi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này? Cũng muốn đoạt được chí cao thần khí?" Bối Lỗ Đặc truyền âm nói

" Muốn ta không ngăn trở các ngươi cũng được, Bối Lỗ Đặc, trước hết phải đáp ứng yêu cầu lần trước của ta" Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói

" Ngươi nằm mơ đi" Bối Lỗ Đặc Phẫn nộ

Nếu ngươi không đáp ứng thì ta sẽ ngăn trở các ngươi, nhanh thôi, phỏng chừng một lát nữa ta sẽ gặp các ngươi" Đặc Lôi Tây Á đắc ý truyền âm nói

Bối Lỗ Đặc cố áp chế cơn giận trong lòng " Nói đi, trừ bỏ điều đó ra ngươi muốn thế nào mới không ngăn trở chúng ta?"

Đặc Lôi Tây Á là Phong hệ đại viên mãn hạ vị chủ thần, chỉ nói riêng về tốc độ thì hắn nhanh hơn Bối Lỗ Đặc một chút.

Bối Lỗ Đặc phải về Ngọc Lan đại lục vị diện, nếu như đi vòng quanh Địch Lôi Tây Á thì thứ nhất : Đường quá xa, thứ hai Địch Lôi Tây Á hoàn toàn có thể chạy tới bên cạnh Ngọc Lan vị diện trước chờ Bối Lỗ Đặc, mặc kệ là thế nào cũng không tránh được tên Đặc Lôi Tây Á này.

" Yêu cầu của ta ta đã nói ra từ trước, được, nếu như yêu cầu kia ngươi không đáp ứng, như vậy cũng được.......ngươi đem Hồng Lăng Tinh Toản giao cho ta, ta tha cho các ngươi đi" Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói

Giao ra Hồng Lăng Tinh Toản không phải là một chuyến đi về tay không sao?

" Đặc Lôi Tây Á, ngươi cũng đừng bức ta nóng nảy" Bối Lỗ Đặc tức giận truyền âm nói.

" Bức bách ngươi? Bức bách ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ biết trốn ở Ngọc Lan vị diện, căn bản là không dám đi ra" Đặc Lôi Tây Á ngông cuồng nói.

" Hừ, vậy ta và ngươi tỉ thí trước rồi nói" Bối Lỗ Đặc tức giận truyền âm nói

" Ha ha, Bối Lỗ Đặc nhát gan như chuột quả nhiên cũng có lá gan thốt ra những lời này, khó mà có được a" Đặc Lôi Tây Á truyền âm ha ha cười.

Bối Lỗ Đặc chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm tiếng nào

Lâm Lôi cũng không biết nội dung của Bối Lỗ Đặc và Đặc Lôi Tây Á nói chuyện, nhưng từ vẻ mặt của Bối Lỗ Đặc hắn cũng đoán ra được " Xem ra Bối Lỗ Đặc đại nhân và Đặc Lôi Tây Á không thể hoà đàm ( hoà bình nói chuyện) chính cái này là phiền toái" Lâm Lôi và Bối Bối chỉ còn biết trơ mắt nhìn một màn sắp xảy ra.

Trong không gian loạn lưu đủ loại màu sắc, vết rách không gian bất ngờ xuất hiện ở mọi nơi, mọi chỗ.

Bối Lỗ Đặc mang theo Lâm Lôi và Bối Bối phi hành, chỉ trong chốc lát...

" Ông nội, Đặc Lôi Tây Á" Bối Bối kinh hô

Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa, trong một vầng sáng xanh mông lung, một bóng người cao lớn tóc bạc phiêu bồng, hai tròng mắt hẹp dài như sống đao phát ra quang mang, khoé miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nhìn ba người bọn Bối Lỗ Đặc.

" Bối Lỗ Đặc" Đặc Lôi Tây Á mở miệng

" Đặc Lôi Tây Á, tốt nhất là lúc này ngươi nên rời đi, nếu không đợi lát nữa người của ta đến lúc đó ngươi muốn đi cũng khó" Ánh mắt Bối Lỗ Đặc u lãnh.

" Hừ" sắc mặt của Đặc Lôi Tây Á đột nhiên biến đổi " Quả nhiên là ngươi thông tri người giúp đỡ"

" Đương nhiên, khi thấy ngươi xuất hiện, trong nháy mắt ta đã thông tri rồi" Bối Lỗ Đặc lạnh lùng nói.

" Một tên hạ vị hoả hệ chủ thần mà thôi, ngươi cho rằng ta sợ?" Đặc Lôi Tây Á khinh thường cười " Trong các chủ thần, đạt tới đại viên mãn cảnh giới không tới mười người. Trong Hạ vị chủ thần không có mấy người địch lại ta, người giúp đỡ của ngươi không phải là một trong số đó, sợ rằng không phải là đối thủ của ta"

Lâm Lôi có chút lo lắng, truyền âm nói với Bối Lỗ Đặc " Bối Lỗ Đặc đại nhân, tên Đặc Lôi Tây Á này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, thời gian trì hoãn càng nhiều thì đối với chúng ta càng bất lợi"

" Ta biết" Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn Lâm Lôi, " Yên tâm đi Lâm Lôi, tất cả đều nằm trong tính toán của ta"

Thấy Bối Lỗ Đặc trấn tĩnh như thế, Lâm Lôi cũng không khỏi bị ảnh hưởng, đó là tin tưởng.

" Lâm Lôi, lần trước Huyết Phong chủ thần để cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi cũng khó mà chạy thoát" Đặc Lôi Tây Á vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một thanh loan đao màu đất bạc với quang mang vô cùng lạnh lẽo tà ác.Trên loan đao còn phát ra hơi thở, hơi thở khiến không gian loạn lưu xung quanh run rẩy.

Thân hình vừa chuyển, giống như thanh long xuất động, xẹt qua khoảng cách vài dặm, uy năng của Loan Đao như khai thiên tích địa nhằm Bối Lỗ Đặc bổ xuống.

" Lâm Lôi, ngươi mang theo Bối Bối hướng phía Ngọc Lan vị diện chạy đi, ta lập tức đuổi theo" Bối Lỗ Đặc lo lắng truyền âm nói

" Dạ" Lâm Lôi không dám chần chờ

Trong tay Bối Lỗ Đặc đột nhiên xuất hiện một trường côn màu đen, trường côn đột nhiên biến dài đến cả trăm thước đập xuống,

" Cheng" Loan đao đáng sợ khiến không gian loạn lưu run rẩy nhưng khi chạm vào trường côn chỉ làm trường côn có chút chấn động mà thôi

" Bối bối, chúng ta đi" Lâm Lôi bắt được Bối Bối lúc này đang chống cự không gian loạn lưu hướng phía Ngọc Lan Đại Lục vị diện chạy tới

" Lão Đại, ông nội sẽ không sao chứ?" Bối Bối lo lắng hỏi.

Chúng ta ở chỗ này mới là làm ảnh hưởng đến Bối Lỗ Đặc gia gia" Lâm Lôi hiểu được thế cục " Nếu như tên Đặc Lôi Tây Á kia tấn công chúng ta uy hiếp Bối Lỗ Đặc, như vậy thì phiền toái, chúng ta đi trước khi nào Bối Lỗ Đặc đại nhân chấm dứt chiến đấu sẽ đuổi kịp chúng ta" Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Lâm Lôi vẫn như trước lo lắng.

Nếu như Bối Lỗ Đặc cùng Đặc Lôi Tây Á chiến đấu trong một thời gian dài, bị quang minh chúa tể từ phía sau đuổi tới thì phải làm thế nào?

" Uỳnh"

Một đạo năng lượng cuồng bạo như gió lốc thổi đến, dĩ nhiên là đánh cho Lâm Lôi bay ra ngoài hàng nghìn dặm

" Vù" Ngược lại, Lâm Lôi lại mượn thế bay đi nhanh hơn.

" Không hổ là chủ thần chiến đấu, dư âm năng lượng phúc tán đến hàng nghìn dặm, vượt xa đại viên mãn" Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, đồng thời cầm tay Bối Bối liều mạng chạy đi.

Trong khi Lâm Lôi, Bối Bối không ngừng chạy đi. Một lát sau

"Lão Đại, phía trước có người" Bối Bối khiếp sợ nói

" Lại là chủ thần" sắc mặt Lâm Lôi nhất thời tái nhợt

Bối Lỗ Đặc đang phía sau ngăn trở Đặc Lôi Tây Á, bây giờ mà gặp phải chủ thần thì Lâm Lôi, Bối Bối làm sao ngăn trở được?"

Một đạo quang mang đỏ hồng từ xa bắn nhanh tới, trong chốc lát đã tới trước người Lâm Lôi, Bối Bối. Lâm Lôi và Bối Bối cẩn thận nhìn kỹ người đang đến, đợi đến khi tốc độ người đó giảm mạnh, Lâm Lôi - Bối Bối mới nhìn rõ đối phương

" Đây là...." Lâm Lôi sợ ngây người

Mái tóc đen dài, trường bào màu trắng, lông mi màu đỏ

" Thanh hoả" Lâm Lôi kinh hô.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến người đang tới kia là Thanh hoả. Từ hơi thở ở bên ngoài của Thanh hoả có thể phán đoán, đây là Hoả hệ chủ thần lực, rất hiển nhiên Thanh hoả là hoả hệ chủ thần.

" Lôi Lâm tiên sinh, ngài......" Lâm Lôi hoàn toàn lâm vào mông lung

" Lôi Lâm tiên sinh, ngài như thế nào mà trở thành chủ thần?" Bối Bối cũng kinh hô, ở trong không gian loạn lưu mà có thể dùng tốc độ như vậy để di chuyển, chỉ có thể là chủ thần mới làm được.

" Thanh hoả, ngươi đã đến rồi" Một đạo thân ảnh màu xanh từ phía sau bay tới

" Bối Lỗ Đặc" Thanh hoả cũng mỉm cười gật đầu " Ngươi trước hết mang Lâm Lôi và Bối Bối chạy về Ngọc Lan Đại lục vị diện, ta giúp ngươi chế trụ Đặc Lôi Tây Á, chỉ mình ta thôi cũng đủ ứng phó với hắn rồi"

" Ngươi cùng hắn chiến đấu cũng nên vừa đánh vừa chạy về hướng Ngọc Lan vị diện, ngàn vạn lần đừng để cho Quang Minh chúa tể đuổi được" Bối Lỗ Đặc nhắc nhở

" Yên tâm đi, chỉ riêng về tốc độ ta so với ngươi còn nhanh hơn một chút" Thanh hoả mỉm cười nói

" Lâm Lôi, Bối Bối, chúng ta đi" Bối Lỗ Đặc cũng không nói thêm gì nữa, kéo theo Lâm Lôi, Bối Bối hướng phía Ngọc Lan Đại lục vị diện chạy tới

Lúc này Thanh hoả toàn thân tản ra vầng sáng màu xanh, sừng sững tự tin đứng giữa không gian loạn lưu mỉm cười nhìn bóng người có chút chật vật đuổi theo " Đặc Lôi Tây Á, muốn đoạt Hồng Lăng tinh toản hiến cho Quang Minh chúa tể sao? Bỏ qua đi, ngươi không có hi vọng"

Chương cuối: Thành công

Dịch : Hieppvc

Nguồn : 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trong không gian loạn lưu, hai đạo nhân ảnh xanh và đỏ đang giằng co .

" Ngươi là......" Đặc lôi tây á cẩn thận đánh giá kỹ thanh hỏa," Chính là tiểu tử may mắn kia?"

" May mắn?" Thanh hỏa mỉm cười gật đầu," Phải."

Thanh hỏa cẩn thận đánh giá Đặc lôi tây á:" Nhìn bộ dáng ngươi, cùng Bối Lỗ Đặc đánh một trận, ngươi tựa hồ không chiếm được chút tiện nghi nào phải không? Đạt tới hạ vị chủ thần đại viên mãn cảnh giới, gặp phải tuyệt chiêu của Bối Lỗ Đặc cũng không làm gì được."

" Hắn chính là một tên điên." Đặc lôi tây á nghĩ đến mới vừa rồi cùng Bối Lỗ Đặc đánh một trận, không khỏi lửa giận dâng lên.

Bối Lỗ Đặc côn nối tiếp côn, phảng phất cuồng phong liên miên không dứt.

Người điên đều giống nhau, cuồng bạo vô cùng.

Đặc lôi tây á chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thế bất bại.

" Chủ thần khí của Bối Lỗ Đặc so với ta cũng có ưu thế hơn." Đặc lôi tây á trong lòng yên lặng nghĩ.

Chủ thần khí, là vũ khí bình thường không ngừng hấp thụ ý chí uy năng chủ thần lực, trải qua thời gian lâu dài, cuối cùng mới sinh ra .

Chủ thần khí bình thường là không cao thấp . Trừ phi, chất liệu kém hơn quá nhiều.

Tỉ như, chủ thần khí của chủ thần, chất liệu thường là khoáng thạch.

Mà chủ thần khí của Bối Lỗ Đặc, chất liệu chính là thần cách tinh hoa.

Hai kiện chủ thần khí so sánh với nhau, đương nhiên là có chút chênh lệch!

Bối Lỗ Đặc thân là thần thú phệ thần thử, thân thể cực kì cường hãn, phối hợp chủ thần uy năng, khiến cho vật chất công kích phi thường đáng sợ. Mà y có thiên phú thần thông phệ thần, cũng làm năng lực linh hồn phòng ngự của Bối Lỗ Đặc trở nên đáng sợ. Cùng là hạ vị chủ thần...... Cho dù đối phương pháp tắc phương diện đạt tới đại viên mãn, cũng khó đánh bại Bối Lỗ Đặc.

" Bối Lỗ Đặc thiên phú rất cao, có thể so với tứ thần thú, nhưng ngươi thì sao chứ? Ngươi cho rằng, ngươi ngăn được ta?" Đặc lôi tây á vừa lộn thủ, trong tay lần nữa lại xuất hiện một thanh loan đao lạnh như băng.

" Ồ?" Thanh hỏa mỉm cười, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hồng sắc trường thương, trường thương mũi thương ẩn chứa kình khí sắc bén thậm chí còn chặt đứt được các dòng năng lượng của không gian loạn lưu.

" Đến đây đi----" Thanh hỏa đột nhiên cười. Cánh tay phải mang theo trường thương chấn động, chung quanh trăm dặm không gian đều tụ lại trên trường thương.

Không nói chuyện Thanh hỏa cùng Đặc lôi tây á kịch chiến, Bối Lỗ Đặc ba người giờ phút này liều mạng phi hành tới Ngọc Lan vị diện.

" May mắn Thanh hỏa tốc độ rất nhanh, mặc dù ta mang theo hai người các ngươi nhưng nhìn bộ dáng này. Quang minh chúa tể chắc là đuổi không kịp ." Bối Lỗ Đặc thần thức cũng phát hiện khoảng cách của Quang minh chúa tể với bọn họ, căn cứ song phương tốc độ, rất dễ dàng phán đoán đối phương có đuổi kịp hay không.

" Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lôi lâm tiên sinh hắn như thế nào cũng là chủ thần ?" Lâm Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc," Lúc đầu. Tại vị diện chiến trường, Lôi lâm tiên sinh không phải chỉ là đại viên mãn sao?"

" Lôi lâm tiên sinh là chủ thần, vậy tại vị diện chiến trường, lúc Mã Cách Nỗ Tư giết lão đại, hắn như thế nào không chạy tới sớm một chút chứ?" Bối Bối nghi hoặc nói.

" Thanh hỏa cùng ta giống nhau. Hắn chủ thần phân thân, căn bản không dám tiến vào thần vị diện, chí cao vị diện khác." Bối Lỗ Đặc thở dài một tiếng nói.

" Lúc ấy tại vị diện chiến trường xuất hiện Thanh hỏa, chỉ là hắn bổn tôn cùng đại địa thần phân thân tới mà thôi, hỏa hệ chủ thần phân thân của hắn vẫn ở Ngọc Lan vị diện ." Bối Lỗ Đặc cười giải thích nói.

" Bổn tôn?" Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được.

Thanh hỏa hẳn là có ba thân thể, một người là thánh vực bổn tôn, một người hỏa hệ phân thân, một người đại địa phân thân. Mà hỏa hệ phân thân của Thanh hỏa trở thành chủ thần. Mà thánh vực bổn tôn dung hợp đại địa thần phân thân tự nhiên có được thượng vị thần thần chi lĩnh vực. Về phần chủ thần lực...... Hoàn toàn có thể mượn chủ thần phân thân.

Về phần pháp tắc huyền ảo. Thánh vực bổn tôn. Đương nhiên hiểu được hỏa hệ pháp tắc.

Về phần ý chí uy năng......

Một khi trở thành chủ thần, chủ thần phân thân ý chí uy năng cực mạnh. Mà phân thân khác ý chí uy năng yếu nhược hơn nhiều, nhưng cũng đến gần đại viên mãn .

" Khó trách." Lâm Lôi thầm than một tiếng.

" Bối Lỗ Đặc gia gia, ngươi còn chưa nói, Lôi lâm tiên sinh như thế nào thành chủ thần chứ?" Bối Bối liền nói.

" Này......" Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói," Sự việc này rất phiền toái, nhất thời cũng nói không rõ được. Đợi khi đến được Ngọc Lan vị diện, ta sẽ kể lại rõ chi tiết cho các ngươi nghe, giờ chỉ nói vậy thôi...... Ta cùng Thanh hỏa vẫn rèn luyện Lâm Lôi, lấy thực lực Lâm Lôi ngươi hiện tại, cũng không tồi lắm ."

Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, bất quá giờ phút này đang chạy trối chết, cũng không phải lúc nói chuyện. Một đường phi hành.

" Vù vù" không gian loạn lưu chảy xuôi, vết nứt không gian hỗn loạn .

Lâm Lôi ba người đã chạy được hồi lâu, gần đến Ngọc Lan đại lục vị diện, đúng vào lúc này, phía sau một đạo năng lượng cực nhanh bay tới.

" Lâm Lôi, Bối Bối." một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, thân ảnh rất nhanh liền vượt qua.

" Lôi lâm tiên sinh." Lâm Lôi cùng Bối Bối quay người nhìn lại, người đó đúng là Thanh hỏa Lôi lâm.

Thanh hỏa, vừa là chủ thần. Hơn nữa lại là đại viên mãn cảnh giới. Hỏa hệ cường giả vừa lại am hiểu tốc độ...... Tốc độ của Thanh hỏa, đương nhiên so với Bối Lỗ Đặc phải nhanh hơn một chút. Hơn nữa Bối Lỗ Đặc lại phải mang theo hai người, tốc độ tự nhiên càng chậm. Thanh hỏa vượt qua, cũng là lẽ thường.

" Thanh hỏa, thấy Đặc lôi tây á thế nào, có khó chơi không?" Bối Lỗ Đặc cười nói.

" Đại viên mãn phong hệ chủ thần, đương nhiên có chút phiền toái." Thanh hỏa cười nhạt nói," Đối với đại viên mãn chủ thần, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Ta hiện tại đã tới, chúng ta có hai ngườii ở đây. Đặc lôi tây Á đương nhiên sẽ không chính mình đi chịu tội."

" Các ngươi đều là đại viên mãn, bất quá ta......" Bối Lỗ Đặc thở dài nói," Đại viên mãn, đích xác tu luyện rất khó khăn."

" Là rất khó." Lâm Lôi cũng gật đầu nói.

Mặc dù nói ra với bên ngoài, chính mình là đại viên mãn. Nhưng Lâm Lôi biết...... Hắn cường hãn không phải bởi vì đại viên mãn. Mà duyên cớ là hắn có bốn phần thân linh hồn biến dị.

" Ha ha......" Bối Lỗ Đặc đột nhiên nở nụ cười," Phía trước chính là Ngọc Lan vị diện rồi. Quang minh chúa tể một mực đuổi theo phía sau, căn bản là lãng phí thời gian." Bối Lỗ Đặc đắc ý vô cùng, khi hắn đang nói chuyện, bốn người bọn họ cũng đã đến gần bờ của Ngọc lan vị diện.

Lâm Lôi con mắt không khỏi tỏa sáng, cuối cùng đã từ trung tâm không gian loạn lưu tới gần đến bờ Ngọc lan vị diện.

" Ngọc Lan vị diện, rốt cuộc tới rồi!" Lâm Lôi cảm thấy vô cùng kích động.

Đi tới Ngọc Lan vị diện, hắn rốt cuộc có thể bình yên triệu về chí cao thần. Hơn nữa Ngọc Lan vị diện này, cũng có thân nhân và huynh đệ của hắn ......

" Ha ha, Áo Cổ Tư Tháp! Chúng ta đã tới rồi. Ngươi không có một khắc nghỉ ngơi liều mạng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp a." Bối Lỗ Đặc dựa lưng vào bờ vị diện. Nhìn ra xa xa, dùng thần thức truyền âm nói," Cơ hội này thật là khó gặp. Ngươi không thể nắm lấy, thật đúng là vô dụng ."

Cách đó một khoảng khá xa, Quang minh chúa tể Áo Cổ Tư Tháp sừng sững trong không gian loạn lưu sắc mặt rất khó coi.

" Tên Đặc lôi tây á này thật đúng là vô dụng." Áo Cổ Tư Tháp đáy lòng thầm nghĩ.

Nhưng hắn cũng hiểu được, khi chủ thần Thanh hỏa xuất hiện, nhất định Đặc lôi tây á căn bản không cách nào chế trụ được Bối Lỗ Đặc nữa.

" Bối Lỗ Đặc, ngươi đừng đắc ý. Ngươi nên lui về Ngọc Lan vị diện. Có bản lãnh...... Ngươi cho chủ thần phân thân của ngươi đi tới địa ngục, đi tới quang minh thần giới xem." Quang minh chúa tể Áo Cổ Tư Tháp truyền âm châm chọc nói," Một tên nhát gan như chuột cũng dám kiêu ngạo."

Bối Lỗ Đặc nhưng lại chút nào không tức giận.

" Ta nhát gan như chuột, ta vốn chính là chuột mà!" Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói," Ta là phệ thần thử, thích nuốt thần cách, ngay cả chủ thần cách cũng thích...... Năm đó. Thật sự là xin lỗi a. Ha ha......" Bối Lỗ Đặc đắc ý cực kì.

Áo Cổ Tư Tháp nghe nói như thế. Sắc mặt càng thêm khó coi.

" Lâm Lôi, Bối Bối. Chúng ta đi về nhà thôi." Bối Lỗ Đặc cười lớn nói," Để Áo Cổ Tư Tháp chậm rãi tức giận đi. Tốt nhất, tức chết luôn đi."

Áo Cổ Tư Tháp thần thức bao trùm, tự nhiên nghe được lời đó, càng tức giận. Nhưng Bối Lỗ Đặc cùng hắn đã sớm là thủy hỏa khó dung, cho dù nói tốt, Áo Cổ Tư Tháp cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, tốt hơn hết là chọc tức Áo Cổ Tư Tháp càng nhiều càng tốt.

" Ồ, về nhà rồi." Bối Bối cũng hoan hô .

Lúc này, Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa, Lâm Lôi, Bối Bối bốn người, xuyên qua vách ngăn không gian, tiến nhập Ngọc Lan đại lục vị diện.

Ngọc Lan vị diện, trên không Nam Hải hải vực , Bối Lỗ Đặc bốn người bọn thoải mái phi hành .

" Ha ha, nhớ tới sắc mặt Áo Cổ Tư Tháp, ta thật thống khoái." Bối Lỗ Đặc cười lớn.

" Rốt cuộc đã trở về, mọi chuyện kết thúc." Lâm Lôi cảm thấy chính mình phảng phất như rơi vào mộng ảo, hết thảy mọi chuyện đều tuyệt vời.

" Lôi lâm tiên sinh, phía trước chính là đại lục ngươi kiến tạo sao." Bối Bối chỉ một khối đại lục phía xa hỏi, khối đại lục này là Thanh hỏa lúc đầu dựa vào đại địa thần phân thân kiến tạo, khối đại lục này trải qua Thanh hỏa nhiều năm kiến thiết, so với Ngọc Lan đại lục phải lớn hơn rất nhiều.

Hơn nữa, lúc đầu Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa cũng cùng nhau, từ Ngọc Lan đại lục di dời mấy ngàn vạn người cùng với đại lượng ma thú và rất nhiều tính mạng khác đưa đến khối trên đại lục này.

Gần ba ngàn năm trôi qua trên khối đại lục này, dân cư cũng sinh sản đến hơn mười triệu.

" Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta phải thú nhận cùng ngươi một việc." Lâm Lôi thành thật nói.

" Ân?" Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi.

" Chí cao thần tín vật, ta có tam kiện." Lâm Lôi không có chút nào giấu diếm, đối này Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi vẫn là có rất nhiều cảm kích. Càng huống chi...... Hắn lập tức chuẩn bị triệu hoán chí cao thần. Lúc này, hắn sẽ không dấu diếm nữa .

" Tam kiện?" Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa đều giật mình kinh hãi.

Bối Bối cũng gật đầu cười nói:" Là tam kiện, lúc đầu Mạc Nhĩ Đức giả tạo tin tức cũng không phải là hoàn toàn giả, cửu khối linh châu đích xác rơi vào tay lão đại. Về phần mậu thiết vương miện...... Cũng là ta cùng lão đại, tại vị diện chiến trường vận khí tốt mà đoạt được."

" Ha ha...... Ông trời cũng trợ giúp chúng ta a." Bối Lỗ Đặc rồi đột nhiên cười lớn.

" Ha ha, thật tốt quá, Bối Lỗ Đặc, thật sự là thật tốt quá a." Thanh hỏa cũng không nhịn được cười ha hả.

Lâm Lôi, Bối Bối hai người nhìn nhau.

Chuyện gì xảy ra? tam kiện tín vật này do mình đạt được, Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa tại sao lại thất thố như vậy?

" Lâm Lôi." Bối Lỗ Đặc con mắt sáng bừng lên, phảng phất như một người dân nghèo chứng kiến triệu vạn tài phú, kích động vạn phần," Ngươi có tam kiện tín vật, lập tức triệu hoán chí cao thần lúc đó, nhớ kỹ, nhất định yêu cầu chí cao thần khí. Về phần chí cao thần khí loại nào ...... Hoặc là vật chất phòng ngự chí cao thần khí, hoặc là công kích chí cao thần khí. Chọn cho thỏa đáng. Ngươi muốn cái gì, ngươi xin cái đó!"

" Phải." Thanh hỏa cũng nhìn Lâm Lôi nói," Được chí cao thần khí! Đây chính là cơ hội khó có được ."

" Lâm Lôi, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, và kiên nhẫn ...... Phải, chuyện ngươi làm thật phi thường. Đoạt được nhất kiện chí cao thần khí, làm như vậy cũng phi thường tốt. Ha ha...... Ta lúc đầu cũng chỉ là nghĩ đến ngươi nhiều nhất có một, hai kiện chí cao thần tín vật, ai ngờ, lại có tam kiện." Bối Lỗ Đặc có vẻ rất hưng phấn.

" Chí cao thần khí...... Thật tốt quá." Thanh hỏa cũng không nhịn được than thở .

Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Chợt cười khổ nói:" Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lôi lâm tiên sinh, thật sự xin lỗi. Ta không ý định yêu cầu chí cao thần khí!"

Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa đang cười lớn. Vẻ mặt chợt ngưng đọng lại , kinh ngạc nhìn Lâm Lôi.

" Lâm Lôi, ngươi nói cái gì?" Bối Lỗ Đặc rất khiếp sợ.

Bối Bối bên cạnh liền nói:" Bối Lỗ Đặc gia gia. Ta lão đại lúc đầu liều mạng, cũng muốn này chí cao thần tín vật. Đó là bởi vì...... Lão đại hắn vẫn muốn cho Đức Lâm gia gia sống lại, Đức Lâm gia gia trong lòng lão đại trọng yếu phi thường."

" Đức Lâm Kha Ốc Đặc?" Bối Lỗ Đặc không thể tin, lập tức vội vàng khuyên." Lâm Lôi, chuyện ngươi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc, ta cũng biết. Bất quá hắn đã chết, hồn phi phách tán. Có lẽ, chí cao thần có khả năng làm cho sống lại. Nhưng là...... Hắn chỉ là một thánh vực mà thôi. Vì hắn, lãng phí cơ hội trân quý như thế ư? Đây chính là chí cao thần nhiệm vụ a, có thể có được chí cao thần khí ." Bối Lỗ Đặc vội vàng vô cùng.

" Lâm Lôi, cơ hội không thể lãng phí, chí cao thần nhiệm vụ này, không biết ít nhiều bao nhiêu triệu năm mới có một lần. Cho dù có tiếp theo, ngươi cũng không nhất định có khả năng lại hoàn thành." Thanh hỏa cũng vội vàng nói.

Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc, thanh hỏa hai người, cười khổ lắc đầu.

" Xin lỗi......"

Lâm Lôi thở dài một tiếng." Bối Lỗ Đặc đại nhân. Đích xác trong lòng ta cũng theo đuổi tu luyện đỉnh cao. Nhưng là, nhất kiện chí cao thần khí trong lòng ta không cách nào cùng Đức Lâm gia gia so sánh được. Đừng nói chí cao thần khí, cho dù bỏ qua của ta linh hồn biến dị năng lực, ta cũng sẽ không do dự. Trong lòng ta ...... Đức Lâm gia gia, thật trọng yếu như cha mẹ , đồng thời, trong lòng ta ông ấy cũng là sư phụ chính thức!"

Thân nhân, sư phụ, dẫn đạo giả......

Đây là địa Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng Lâm Lôi.

" Lâm Lôi, ngươi không thể để cảm tình lấn át lý trí, đây chính là cơ hội khó có được ! Chí cao thần khí a, là bảo vật làm ngay cả chúa tể đều cũng điên cuồng." Bối Lỗ Đặc liền nói.

" Lâm Lôi, cơ hội này cũng không thể bỏ qua." Thanh hỏa cũng lo lắng nói.

Lâm Lôi nhưng là kiên quyết lắc đầu, tiếc nuối xin lỗi nói:" Bối Lỗ Đặc đại nhân, nếu không có Đức Lâm gia gia, ta sợ rằng chỉ là nột người bình thường, có lẽ ngay cả gia tộc đại cừu đều không thể báo. Chí cao thần khí...... Là trân quý đối với người khác, Nhưng ta không cầu, chỉ cầu Đức Lâm gia gia có thể sống lại. Hy vọng, Bối Lỗ Đặc đại nhân hiểu cho." Lâm Lôi trịnh trọng khom người.

" Này......" Thanh hỏa không biết nên nói cái gì.

Thanh hỏa cùng Bối Lỗ Đặc nhìn nhau, Bối Lỗ Đặc vô lực thở dài một tiếng:" Tốt lắm, Lâm Lôi, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi . Chí cao thần nhiệm vụ là ngươi hoàn thành . Ta không miễn cưỡng ngươi! Chính ngươi quyết định đi."

" Xin lỗi......" Lâm Lôi lần nữa khom người nói.

Lời này vừa nói ra, Bối Lỗ Đặc, thanh hỏa không khỏi cười khổ, hiển nhiên Lâm Lôi chủ ý đã định, lựa chọn đi cứu Đức Lâm Kha Ốc Đặc!

" Chí cao thần." Lâm Lôi hít sâu một hơi, bắt đầu lấy ra vậy tam kiện tín vật. Chí cao thần chính là quy tắc biến ảo, vô số vị diện vận đông đều do quy tắc...... Quy tắc, tự nhiên là không chỗ nào không có. Cho nên, cũng có thể nói, chí cao thần là không chỗ nào không có mặt.

Vật chất vị diện có chí cao thần, trong không gian loạn lưu có chí cao thần, chí cao vị diện cũng có chí cao thần. Bất cứ chỗ nào đều có!

Chí cao thần, cũng không phải là là loài người, cũng không phải là một loại tính mạng.

Hắn là quy tắc!

Cho nên, hắn có thể xuất hiện tại bất cứ chỗ nào. Triệu hoán chí cao thần, cũng có thể tại bất cứ chỗ nào. Hy vọng sẽ thành công." Lâm Lôi đáy lòng nghĩ, trong đầu hiện lên hình dáng Đức Lâm gia gia, đồng thời, trong tay Lâm Lôi, đột nhiên xuất hiện cửu khối linh châu mậu thiết vương miện, cùng với hồng lăng tinh toản, bên cạnh Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa thấy thế, cũng là không khỏi cười khổ.

Mậu thiết vương miện bay lên, hồng lăng tinh toản cũng bay thẳng lên.

" Hưu!" Hồng lăng tinh toản bay thẳng vào chỗ lõm lớn nhất của mậu thiết vương miện, nhất thời, tam kiện tín vật rốt cuộc hoàn mỹ hợp nhất.

Tính mạng vương miện xuất hiện!

Rồi đột nhiên, Chiếc tính mạng vương miện màu xanh biếc lơ lửng giữa không trung, phóng ra hàng vạn hàng nghìn quang mang màu xanh biếc, làm ngay cả mặt trời trong lúc đó cũng trở nên ảm đạm.

" Ầm ầm" thiên địa bắt đầu chấn động.

Một đạo bóng người mơ hồ dần dần hiện lên, hơi thở đáng sợ phát ra ra, tính mạng vương miện lập tức bay đến trên đầu bóng người mơ hồ đó. Cường đại hơi thở, làm Bối Lỗ Đặc, Thanh hỏa cũng không khỏi khiếp phục, Lâm Lôi không nhịn được mắt sáng lên, hắn hiểu được trước mắt chính là phân thân của.

" Tính mạng chí cao thần!"

Chương 493: Ủy Khuất

Dịch: Độc giả chùa

Biên dịch: vietstars

Biên tập: vandai79

Nguồn : www.tangthuvien.com

Lâm Vãn Vinh ngây người ra nhìn, rồi lắc đầu lạnh lùng cười:

- Nếu Đột Quyết Khả Hãn nói với ta lời này, ta còn có vài phần tin tưởng, nhưng Ngọc Già tiểu thư ngươi thì... Thứ cho ta nói thẳng, nàng có năng lực này sao?

Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn một cái thật sâu, thản nhiên đáp:

- Ngươi không cần phải chế diễu ta. Ta thuyết phục Khả Hãn như thế nào, đó là chuyện của ta. Nhưng Ngọc Già ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, Đột Quyết thiết kỵ của chúng ta nếu có đến Đại Hoa các người, tuyệt sẽ không giết bất cứ một phụ nữ hay trẻ nhỏ nào. Xin thảo nguyên thần làm chứng cho lời này của Ngọc Già.

Nàng ngữ khí hay thần sắc đều trang nghiêm, kiên định, khi nói đến thảo nguyên thần thì vô cùng sùng kính, mắt sáng long lanh. Có thể thấy lời thề với thảo nguyên thần này quả thực không phải giả. Lâm Vãn Vinh có chút sững sờ, năng lực của Ngọc Già này thật vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc nàng có thân phận gì? Xem ra sự việc ngày càng huyền bí a.

Hai người họ nhất thời đều không nói lời nào, trong xe chợt trở lên yên tĩnh, chỉ có thanh âm chuyển động của xe ngựa là có thể nghe được. Ngọc Già nói xong, mắt khép hờ lại, hai hàng lông mi thật dài rung động theo nhịp lung lay của thùng xe, nàng phảng phất như đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe nàng nói một thôi một hồi, Lẫm Vãn Vinh không biết nên làm gì nữa, địch ý giữa hắn và nàng càng lúc càng ít đi. Hắn vén rèm xe lên, bước xuống xe, hướng Cao Tù hai người mà đi.

Trong bóng đêm, thảo nguyên tĩnh lặng vô cùng, bầu trời và thảm cỏ như rất gần nhau khiến người ta cứ ngỡ như trời cao đang ở sát trên đỉnh đầu. Ánh trăng mờ ảo phủ lên thân hình, cùng với ánh lửa lấp lánh từ các cây đuốc, phản chiếu lên gò má của đám kỵ sĩ. Đại quân năm nghìn người suốt đêm thẳng tiến về phía trước.

Cao Tù giơ cao ngọn đuốc trong tay, chiếu sáng tấm bản đồ Hồ Bất Quy đang cầm:

- Các bộ lạc của người Đột Quyết thường cách nhau rất xa, tuy lúc này đại bộ phận tráng đinh đều đã ra tiền tuyến, nhưng khi tin Đạt Lan Trát bị tấn công truyền tới, họ cũng có thể điều động được đủ quân tới cứu viện cho nơi đó. Việc này cũng không thể một sớm một chiều được, theo ta đoán, người Đột Quyết nhanh nhất cũng phải mất một ngày hai đêm mới tới được Đạt Lan Trát. Đã thế chúng lại phải thăm dò tình huống nên thời gian cũng có thể lâu hơn. Trong khoảng thời gian này, người Đột Quyết cho dù có mạnh đến mấy, muốn đuổi theo chúng ta cũng không phải dễ. Lão Cao, chúng ta lần này tha hồ tung hoành, hắc hắc!

Tối nay đánh một trận, ngoại trừ thả đám phụ nữ và con trẻ, họ tiêu diệt được chừng hơn bốn ngàn người Đột Quyết, toàn quân chỉ thiệt hại hơn trăm người. Huống chi, đây là việc kỵ binh của Đại Hoa xâm nhập thảo nguyên, thực là một việc chấn động vô cùng. Các tướng sĩ đều nhiệt tình, hăng hái, hận không thể đánh tiếp một hồi trống trận, tấn công mười doanh trại người Đột Quyết một lúc.

Lão Cao đắc ý vô cùng, nở nụ cười, nói:

- Cha mẹ ơi, mấy gã Hồ nhân này, nhìn thì thấy cao to cường tráng nhưng đánh đấm thật chẳng ra gì. Tối nay ta mới chém được có ba mươi tên, đợt tới tuyệt sẽ không nương tay, đánh cho chúng kêu cha kêu mẹ lên, hắc hắc.

Tiểu tử này thực là mặt dày, Hồ Bất Quy ha ha cười hai tiếng, đúng lúc quay đầu nhìn thì thấy Lâm Vãn Vinh đang ngáp dài đang đi tới.

- Ây, Lâm huynh đệ, chưa ngủ ư?

Cao Tù nháy mắt thần bí, cười hỏi.

Xem ra lão Cao này thật dâm ô quá mức. Phiền não trong đầu giải tỏa đi rất nhiều, Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Ngủ cái gì mà ngủ. Ta giống loại người bại hoại lắm sao? Cao đại ca, ngươi lúc này thực là thuần khiết đó a. Mới vài căn giờ mà bệnh cũ dường như tái phát rồi. Hắc hắc! Hồ đại ca, các ngươi đang nhìn gì thế.

Hồ Bất Quy gật đầu, chỉ vào bản đồ, cười nói:

- Mạt tướng đang cùng Cao huynh đệ xem xét bản đồ. Theo tin báo của thám tử từ trước, chúng ta đang trên đường hướng tới hai bộ lạc nằm gần Y Ngô. Một cái gọi là Cáp Nhĩ Hợp Lâm, còn cái kia là Ngạch Tể Nạp. Từ quân sư trên họa đồ đều có đánh dấu qua.

Y Ngô nằm ở dưới chân núi La Mạn Sơn, gần Tử Vong Hải - La Bố Lạc, nó chính là một giới tuyến thiên nhiên chia cắt thảo nguyên A Lạp Thiện và Tử Vong Hải. Theo như lời của Hồ Bất Quy nói, hai cái bộ lạc này từ bắc tới nam, nằm trên một đường thẳng tắp đến Y Ngô. Cáp Nhĩ Hợp Lâm thì còn cách xa một chút, còn Nhạch Tể Nạp bộ lạc thì đóng tại gần Y Ngô. Xem ra hai bộ lạc này cùng Đạt Lan Trát tạo thành một tam giác hỗ trợ nhau.

Bản đồ này hắn đã sớm nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, Lâm Vãn Vinh hắn đã quá thành thục, nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được phương vị của các bộ lạc này nên gật đầu đồng ý lời Hồ Bất Quy.

Hồ Bất Quy hưng phấn nói tiếp:

- Theo tình hình tối nay tại Đạt Lan Trát mà phán đoán, Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Nhạc Tể Nạp là hai bộ lạc tuyệt không thể có ít nhân số. Hắc hắc, đánh càng nhiều càng sướng tay, tướng quân, chúng ta định chọn mục tiêu kế tiếp là đâu?

Cao Tù mặt đầy chờ mong, nhìn Lâm Vãn Vinh, vội la lên:

- Đúng vậy, Lâm huynh đệ, ngươi nói mau, chúng ta bước tiếp theo sẽ đánh nơi nào?

Hồ Bất Quy từ khi đi theo Lâm Vãn Vinh tới giờ, từ dẹp loạn tới đánh giết với Hồ nhân, có một loại tín nhiệm tuyệt đối cũng như sùng bái đối với Lâm Vãn Vinh, tựa như chỉ cần Lâm tướng quân lên ngựa ra tay, hết thảy cực khổ đều như tan biến vậy. Tuy biết hai bộ lạc này thực lực không kém, nhưng hắn vẫn tràn đầy tin tưởng.

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:

- Hai vị đại ca, các ngươi cho ta là thần tiên sao, có thể chỉ nơi nào là đánh nơi đó hả?

- Lâm huynh đệ, ngươi không phải là thần tiên...

Cao Tù nghiêm mặt nói:

- ...thần tiên nào có thể so sánh được với ngươi chứ?

Bản sự vỗ mông ngựa của lão Cao quả thực tiến bộ không ít a. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, nghiêm chỉnh nói:

- Kỳ thật không dối gạt hai vị đại ca, mấy bộ lạc này ta chưa có tính toán cụ thể lắm. Chưa kẻ đến sự quen thuộc địa hình, ngay cả quy mô, kích thước và vị trí cụ thể của họ ta cũng chưa thăm dò kỹ càng, thực muốn động thủ cũng không được.

Đây là sự thực, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng đánh mà không chuẩn bị. Đã không có thăm dò, trinh sát kỹ lưỡng mà muốn Lâm tướng quân hạ quyết sạch, thật có chút khiên cưỡng. Hồ Bất Quy không nói gì, chỉ hắc hắc cười xấu hổ, còn lão Cao tuy thuộc hàng đệ nhất vô sỉ mà da mặt cũng phải ửng hồng lên đôi chút.

- Bất quá, vừa rồi Hồ đại ca nói rất đúng.

Lâm Vãn Vinh dừng một chút, rồi gật đầu nói tiếp:

- Nếu muốn đến tri viện cho Đạt Lan Trát, thì mấy bộ lạc này đúng là gần nhất rồi. Kỳ thực cũng không khó lựa chọn lắm, bọn họ đều không rõ tình hình ở Đạt Lan Trát, nên bây giờ, ai xuất binh đến Đạt Lan Trát thì ta sẽ đánh kẻ đó.

Cao Tù bừng tỉnh:

- Hay lắm, hay lắm. Thừa dịp rắn ra khỏi ổ thì ta đánh thẳng vào ổ của nó.

- Nhưng mà, mục tiêu chính của chúng ta vẫn là Y Ngô chứ.

Hồ Bất Quy nhíu mày nói nhỏ.

Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc gật đầu.

- Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là Y Ngô, nhưng bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết, Hồ nhân tuyệt không có khả năng phát hiện. Trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là đám cô quân xâm nhập thảo nguyên, lấy chiến dưỡng chiến, đánh xong rồi bỏ chạy, mục tiêu là đả kích sĩ khí của người Đột Quyết. Nếu ánh mắt chúng ta ngắm ngay vào Y Ngô, tất sẽ khiến bọn họ có lòng nghi ngờ, tạo thành phiền toái không cần thiết. Do vậy trước khi đánh Y Ngô, chúng ta sẽ chơi một vài trận thật đẹp, thật thật giả giả, khiến cho bọn họ trong lòng hoang mang, kẻ bị đánh thì như sấm nổ bên tai, còn những kẻ khác thì lại không rõ chúng ta muốn gì, làm gì.

- Đúng như vậy, chúng ta phải đánh nhiều trận cho thống khoái.

Cao Tù hứng trí thốt lên.

- Cơ bản là vậy.

Lâm Vãn Vinh trong mắt hung quang hiện lên, vung bàn tay, hắc hắc cười nói:

- Nếu có thể, ta thực muốn phá hàng loạt các bộ lạc, để xem người Đột Quyết muốn làm gì để đối phó?

Nghe nói xong, hai người kia nhất thời trong lòng như sáng bừng. Thấy Lâm tướng quân có chí khí như thế, Hồ Bất Quy hưng phấn gật đầu:

- Hảo, mạt tướng nguyện theo tướng quân đến chết.

Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, cười cười, khẽ thở dài:

- Kỳ thực, việc ta quan tâm nhất bây giờ không phải là mấy cái bộ lạc này. Cái chính ta lo nhất chính là hai vạn kỵ binh Đột Quyết kia.

Hồ Bất Quy đột nhiên giật mình, nếu không phải Lâm Vãn Vinh nhắc tới, hắn trong lúc hưng phấn đã quên mất điều này.

- Tướng quân, người cho rằng bọn họ sau khi phát hiện kế sách của chúng ta, sẽ vòng trở lại truy kích chúng ta ư?

Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Bọn họ chính là vì ta mà đến, cho dù có vòng vèo cách mấy cũng sẽ đuổi theo ta. Chủ yếu là thời gian sớm hay muộn thôi. May mắn là ta còn trói được tay chân chúng.

Nhìn hắn cười thần bí, Hồ Bất Quy nhịn không được hỏi:

- Cái gì trói tay trói chân chứ?

- Hồ đại ca đã quên ư?!

Lâm Vãn Vinh nháy mắt mấy cái:

- Tối nay chúng ta thả hơn ba nghìn phụ nữ, con trẻ. Hướng của bọn họ chạy đi chính là Ba Ngạn Hạo Đặc đó.

Cao Tù đứng bên cạnh, con mắt hấp háy, nhất thời cả kinh nói:

- Ta hiểu được rồi, hai vạn quân Đột Quyết này do đi vội, nên chắc chắn sẽ đói mệt, tiều tụy. Lâm huynh đệ ngươi lại dùng ba nghìn phụ nữ, con trẻ đói khát này bám vào chân chúng, khiến chúng nhất thời tiến không tiến được, mà xoay cũng không xong. Hơn nữa đại danh của ngươi sẽ truyền khắp nơi. Cao, thật là cao kế.

Lâm Vãn Vinh khoát tay cười nói:

- Hai vạn đại quân này chắc chắn sẽ có cao nhân đi theo. Lần trước có thể gạt được, nhưng lần này hắn sẽ hoài nghi việc chúng ta thả người. Nhưng tính toán gì thì cũng phải mất mấy ngày thời gian, càng lợi cho chúng ta.

Mấy người họ đùa bỡn một hồi, tâm tư cũng thoải mái hơn nhiều. Đại quân một hơi đi hơn trăm dặm lộ trình mới hạ trại, lúc này đã vào canh hai.

Lâm Vãn Vinh biết được thân phận của Ngọc Già rất phi phàm nên đặc biệt phái người canh gác nàng. Đợi cho lều vải dựng xong liền không do dự, kéo nàng vào trong trướng của mình.

Ngọc Già sắc mặt biến đổi, giận dữ nói:

- Ngươi muốn làm gì? Không cho ngươi chạm vào người ta.

- Nếu ta thực muốn chạm vào người ngươi, ngươi có thể làm gì chứ?

Lâm Vãn Vinh nhìn người nàng từ trên xuống dưới, hì hì cười nói:

- Cắn lưỡi ư? Treo cổ ư? Hay mổ bụng thế?

Nghe những lời dọa nạt của tên cường đạo này, thật là mình có chết cũng chẳng lành. Ngọc Già cắn răng, sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu không nói một tiếng nào.

Lâm Vãn Vinh vuốt nhẹ bàn tay của nàng nói:

- Chẳng lẽ người trong mắt ngươi chỉ toàn là cầm thú thôi sao? Ô, ngươi không muốn nói cũng được, bây giờ trong trướng này ngoài giường còn có bãi cỏ lớn. Ngươi muốn ngủ ở chỗ nào?

- Ta chỗ nào cũng không muốn ngủ. Ta có xe ngựa của mình rồi.

Ngọc Già cả giận nói.

- Xe ngựa?

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, lấy từ trong người Ngọc Già ra một thanh loan đao màu vàng mà nàng buộc vào người. Hắn chiếu ánh kim quang lấp lánh từ đao lên mặt nàng, lạnh lùng nói:

- Đã quên nói cho ngươi, Ngọc Già tiểu thư. Xe ngựa của ngươi dùng để cho các huynh đệ bị thương của ta nghỉ trong đó rồi.

Thấy hắn cầm kim đao của mình vung vung trước mặt, khinh khỉnh cười, Ngọc Già giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch:

- Mau đem kim đao trả lại cho ta. Ngươi... ngươi, cái người Đại Hoa man rợ này!

- Man rợ ư? Ta so với người Đột Quyết liệu có man rợ bằng không?

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười, "xoạt" một cái vung kim đao lên, lưỡi dao sắc bén cắt một sợi tóc bên tai Ngọc Già:

- Nhân lúc tâm tình ta đang tốt, Ngọc Già tiểu thư, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi muốn ngủ trên bãi cỏ hay trên giường? Nếu ngươi mà không trả lời, vậy đêm nay ngươi sẽ nằm trên lưng ngựa.

- Ngươi cho rằng Ngọc Già sẽ sợ ngươi sao?

Cô gái Đột Quyết trừng mắt, cắn răng nhìn hắn, nói:

- Ta ngủ trên giường.

- Ồ, quả là có nhãn lực tốt, biết giường này là nơi ta ngủ! Hay quá, cùng ngủ nào, cùng ngủ nào!

Lời của hắn còn chưa dứt, cô gái Đột Quyết nhất thời kinh hãi thốt lên:

- Ta không ngủ cùng nam nhân trên giường, ta ngủ trên bãi cỏ!

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:

- Thật khổ cho cô quá, mặc dù bị giam cầm nhưng cũng không nên cố chấp thế chứ. Được rồi, vậy bãi cỏ này nhường cho cô vậy. Thật là, ta chưa bao giờ thấy nữ hài tử muốn ngủ trên bãi cỏ cả, giờ không đáp ứng cũng không có cách. Ài!

Kẻ này rốt cuộc là anh hùng của Đại Hoa hay là Đại Hoa vô lại đây? Bị hắn quay cho như chong chóng, Ngọc Già nhất thời nhớ lại. Mấy ngày trước tới nay đấu trí đấu lời, lúc ban đầu hắn chiếm thượng phong, sau đó hai người cân bằng, rồi mình chiếm chủ động. Chỉ là cái tên thảo khấu mặt đen này lúc cứng lúc mềm, lúc mạnh lúc yếu, quả thực rất khó đối phó.

Lâm Vãn Vinh duỗi người, nằm thẳng cẳng trên giường, đắc ý thở một hơi dài. Đột Quyết nữ tử kia nhất quyết không nói không rằng, thực là kẻ không bình thường chút nào.

Trong quân đều dùng lều vải, chỉ đủ để ngăn ngừa mưa gió, trên mặt đất vẫn là bãi cỏ lạnh lẽo. Ngọc Già cắn răng nằm trên cỏ, một cơn lạnh như cắt từ chỗ rách của quần áo truyền vào cơ thể của nàng. Cả thân thể run run, đến nói cũng không ra được một tiếng gì ra hồn, cả người nàng lúc này như một khối băng lạnh. Một đêm nằm ngủ trên bãi cỏ thảo nguyên như thế này, dù có là người cường hãn nhất cũng khó có thể chịu nổi.

Nàng không kiềm chế được, khẽ liếc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái. Chỉ thấy tên kẻ cướp kia nằm ở trên giường, trong tay hắn chính là cây kim đao của mình, hai mắt đang nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đang chậm rãi chìm vào trong mộng.

Chỉ cần tên cướp kia không làm chuyện gì xấu, lại có thảo nguyên thần phù hộ, ta còn sợ cái gì chứ? Thiếu nữ Đột Quyết mắt hơi ướt, nuốt mạnh ủy khuất vào trong lòng, nắm chặt bàn tay, quật cường khẽ cắn lấy môi, từ từ nhắm mắt lại.

Chương 494: Ngươi đã làm gì ta

Dịch: Lãnh diện diêm la

Biên tập: vandai79

Nguồn : www.tangthuvien.com

Trời xanh, mây trắng nhẹ bay

Bên dưới ngựa chạy hăng say, rạng ngời

Vung roi vọng bốn phương trời

Muôn chim tung cánh rối bời cùng lên (1)

Từng tiếng ca cao vút phá tan sự trữ tình buổi sớm của thảo nguyên, lời ca tuyệt không hề êm tai, duy nhất đáng nói là có chút hào tráng thôi.

Như bị tiếng ca đó cuốn hút, không biết từ đâu có mấy chú chiền chiện thảo nguyên lướt tới, líu ríu bay lượn vòng quanh một cách thích thú bên trên đoàn quân. Mặt trời mới mọc tỏa ánh hồng vạn trượng chiếu lên khuôn mặt các tướng sĩ trẻ tuổi, hạt sương long lanh vương trên tóc, trên mặt mỗi người, trông vô cùng thuần khiết.

Lâm Vãn Vinh cưỡi trên mình ngựa, cất cao giọng hát, toàn là những bài hát kỳ quái mà người khác nghe không hiểu được, đã thế cái mồm lại còn oang oang khiến người ta vừa nghe là biết. Năm nghìn tướng sĩ hành quân chậm rãi, thấy vẻ nhàn nhã, nghe giọng cao vút mà chỉ hắn có, chẳng ăn khớp với với khúc hát thì tất cả đều không khỏi mỉm cười... với cái giọng vỡ chưa hết này mà cũng dám phô ra? Hắn lại còn ca hát không ngừng làm mọi người vui vẻ cười vang, dần dần cũng bị hắn cảm nhiễm, bất giác giải thoát khỏi chiến sự, khôi phục tâm tình hào sảng. Chúng nhân tâm trạng được thoải mái, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên không dứt. Tâm tình đó cảm nhiễm vào từng người, đại thảo nguyên dường như trở thành ngôi nhà khác của bọn họ.

- Lâm huynh đệ hình như tâm tình hôm nay không tệ, chẳng lẽ là đêm qua thành công rồi?

Lão Cao ngồi trên ngựa nghe Lâm Vãn Vinh ngâm nga khúc hát, không hỏi hồ nghi mở miệng.

Hồ Bất Quy thận trọng nhìn về phía trước, hạ thấp giọng nói:

- Thành công hay không thì ta không bình, nhưng mà cái trình độ hát hò của tướng quân... thật không dám đề cao. Lão Cao, ngươi lớn gan, có thể đi tới nói với tướng quân, các huynh đệ sắp cắm trại ăn cơm rồi... có thể xin tướng quân dừng hát chốc lát được không?

- Ngươi dám áp đặt Lâm huynh đệ không?

Lão Cao cười nói:

- Hắn ca hát là đại biểu hắn có lòng tin làm được chuyện lớn. Như vậy chúng ta mới có thể yên lòng... Nói thế chứ, khả năng ca hát của Lâm huynh đệ thực là không ra sao cả. So với phấn đầu trong bát đại hồ đồng kém quá xa. Nhưng mà cũng phải biết chấp nhận thôi, nghe phấn đầu hát phải mất bạc. Còn nghe Lâm huynh đệ hát, không chừng còn kiếm được bạc. Ha ha!

Hai tên cười xấu xa, xem như tự vỗ về bản thân, nhất thời cũng rất vui vẻ.

Từ xa xa một kỵ sĩ phóng tới, vội vàng dừng lại trước Lâm Vãn Vinh, đó chính là tên thám báo đêm qua phái đi. Vì để an toàn, đêm qua trước khi tập kích Đạt Lan Trát, Lâm Vãn Vinh đã thương lượng với Hồ Bất Quy, phái mấy lộ nhân mã tới tiền phương trinh sát, không ngờ có tin tức trở về nhanh như vậy.

Thám báo quyệt mô hôi trên trán, gấp giọng báo:

- Bẩm tướng quân. Ở tiền phương ngoài ba trăm dặm phát hiện kỵ binh Hồ nhân.

- Ồ?!

Mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên:

- Từ đâu tới? Có bao nhiêu người?

Hồ Bất Quy và Cao Tù vừa nghe thấy phát hiện hành tung của Hồ nhân, sớm đã nhao tới. Chỉ nghe thám báo kia nói:

- Có tới hơn hai nghìn người, nhưng không tới ba nghìn. Hiện giờ không có cách nào xác nhận những Hồ nhân này từ đâu đến, nhưng theo thuộc hạ đoán rất có khả năng là nhân mã do bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm hoặc Ngạch Tể Nạp phái ra.

- Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tể Nạp?

Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, gật đầu nói:

- Có khả năng này. Các ngươi tìm được vị trí của hai bộ tộc này hay chưa?

Thám báo kia mặt tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu:

- Bởi vì đám kỵ binh Đột Quyết này đột nhiên xuất hiện nên thuộc hạ không dám tiến bừa lên, hiện giờ vẫn chưa có cách nào xác nhận vị trí cụ thể của hai bộ tộc đó.

Tiểu đội thám báo chỉ có mười mấy người, lại đột nhiên gặp phải lượng lớn kỵ binh địch nên chỉ có cách lựa chọn là tránh đi thôi. Đây là chuyện không còn cách nào khác, Lâm Vãn Vinh nhìn Hồ Bất Quy nói:

- Hồ đại ca, theo huynh thì hai nghìn người này từ đâu tới?

Lão Hồ suy ngẫm một hồi rồi gật đầu nói:

- Nhìn quanh Đạt Lan Trát thì bộ tộc vừa có thể lưu đại đội nhân mã lại để trấn thủ, vừa có thể chi viện cho các bộ tộc phụ cận thì chỉ có Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tể Nạp là có thực lực như thế. Mạt tướng cho rằng, ba nghìn nhân mã này trên thảo nguyên không đáng gọi là nhiều, song tuyệt đối cũng chẳng phải ít. Nhất định là hai bộ tộc này được tin Đạt Lan Trát gặp phải đột kích mới phái quân đi ngay trong đêm. Huynh đệ ở tiền phương ngẫu nhiên gặp phải kỵ binh Hồ nhân, từ điểm này mạt tướng thấy có lẽ thám báo của chúng ta đã tới được ngoại vi của hai bộ tộc này rồi. Lúc này nhất cử nhất động của bọn họ cần phải cần thận, phòng ngừa bị người Đột Quyết phát giác.

Hồ Bất Quy phân tích có tình có lý, Lâm Vãn Vinh gật đầu tán đồng:

- Hồ đại ca, vậy cứ theo phán đoán của huynh, nếu như chúng ta không thay đổi phương hướng mà thẳng tiến như thế này thì khi nào gặp được hơn hai nghìn Hồ nhân kia?

Lão Hồ bấm ngón tay tính toán thật lâu, thận trọng đáp:

- Điều này rất khó nói, bởi vì người Đột Quyết không biết chút gì về tình hình phía chúng ta và Đạt Lan Trát nên chúng hẳn là không dám mạo hiểm tiến tới. Nếu như hai quân gặp nhau, nhanh nhất cũng phải tối nay khi mặt trời xuống núi.

- Vậy thì cũng chẳng còn mấy canh giờ nữa.

Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Bọn Đột Quyết này đến cũng rất nhanh, nếu đi ngày đêm không dừng thì không sáng mai là có thể đuổi tới Đạt Lan Trát rồi.

Hồ Bất Quy xua tay, cười rằng:

- Ngày đêm không dừng thì không có khả năng đâu, cho dù là Hồ nhân chịu được thì chiến mã cũng chẳng chịu nổi. Hồ nhân luôn có thói quen ngày đi đêm nghỉ là bởi vì ngựa Đột Quyết tuy chạy nhanh, ngày có thể chạy tám trăm dặm nhưng kiểu hoạt động cường độ cao như thế cũng tiêu hao thể lực của nó cực lớn, chỉ dựa vào cỏ dại trên thảo nguyên A Lạp Thiện thôi thì còn lâu mới đủ, mỗi đêm đều phải bổ sung lương thảo và nước uống cho chiến mã.

Lâm Vãn Vinh khẽ ồ lên, hai mắt nheo lại, không biết là đang nghĩ cái gì.

Cao Tù ở một bên nghe hai người nói chuyện nửa ngày, không nhịn được, nói xen vào:

- Có thể một lúc bỏ ra gần ba nghìn người, bộ tộc nào mà lại có vốn lớn thế? Ta đoán rằng đại bản doanh của chúng nhất định rỗng rồi, vừa lúc cho chúng ta đi phóng hỏa cướp phá.

Lão Cao theo ta cũng không ít nữa, sao trí lực một chút cũng chẳng tiến bộ chứ? Lâm Vãn Vinh mìm cười lắc đầu:

- Cao đại ca, nếu huynh nghĩ như thế, vậy chỉ sợ rằng trúng kế rồi.

- Trúng kế?!

Mắt Cao Tù tức thì trố ra:

- Vì sao?

Cái tên khốn này khi rảnh chỉ biết nghiên cứu xuân cung họa sách, không biết kiếm chút thời gian học tập binh thư, Lâm Vãn Vinh mặt đầy vẻ ngán ngẩm. Nhưng Hồ Bất Quy lại cười trả lời:

- Cao huynh đệ, ngươi quá xem thường Hồ nhân rồi. Nếu như chúng ta không đoán sai, ba nghìn quân này hẳn là liên quân của hai bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tể Nạp.

- Liên quân?

- Không sai!

Hồ Bất Quy nghiêm chỉnh gật đầu:

- Cao huynh đệ, thử nghĩ chút đi, nếu như ngươi là thống lĩnh Hồ nhân, trên vai gánh trách nhiệm bảo vệ bộ tộc, lại còn phải chi viện cho người khác... ngươi sẽ phái ra mấy thành nhân mã?

- Tối đa không quá ba thành!

Cao Tù kiên định đáp.

- Đúng là vậy đấy! Ngạch Tể Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm, bất kỳ bộ tộc nào, nếu muốn phái ra ba nghìn nhân mã chi viện Đạt Lan Trát thì đều phải có tám nghìn tới một vạn tráng đinh. Hồ nhân đã xuất toàn quân công kích hẻm núi Hạ Lan, bộ tộc nào còn có thể lưu lại hơn một vạn tráng đinh? Đây là việc không thể nào. Vì thế, hơn hai người ngàn người này nhất định là liên quân của hai bộ tộc đó. Theo ta phỏng đoán, trong đại doanh của Ngạch Tể Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm, mỗi bên phải có ít nhất bốn nhìn kỵ binh Hồ nhân. Nếu nghĩ tập kích dễ dàng như Đạt Lan Trát, chỉ sợ không thành được.

Lão Cao thở dài, có chút chẳng đành.

Phân tích như vậy lão Cao hoàn toàn hiểu ra, đúng như Hồ Bất Quy nói, Hồ nhân chẳng phải kẻ ngu. Sao có thể phạm phải cùng một loại sai lầm như Đạt Lan Trát lần thứ hai được?

- Vậy giờ phải làm sao? Rốt cuộc là đánh hay là không?

Cao Tù mặt đầy bực bội, có chút chần chừ, đưa ánh mắt trông đợi nhìn Lâm Vãn Vinh, đợi đưa ra chủ ý.

Lâm Vãn Vinh nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Từ phân tích của Hồ Bất Quy có thể thấy, dù là Ngạch Tể Nạp hay là Cáp Nhĩ Hợp Lâm, quy mô và nhân số đều hơn Đạt Lan Trát nhiều lần. Nếu như cố tấn công thì với năm nghìn nhân mã sẽ không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cho dù có phá được bộ tộc của Hồ nhân, thì cũng sẽ tổn thất thê thảm. Mà dưới tình huống không có viện binh bổ sung, năm nghìn tướng sĩ này là bảo bối quý giá, còn có việc quan trọng hơn đợi bọn họ đi làm, tuyệt không thể hi sinh vô ích. Nhưng nếu đi đường vòng đến vương đình của Hồ nhân thì Y Ngô là nơi buộc phải qua. Cho dù không giải quyết Cáp Nhĩ Hợp Lâm thì cũng phải hạ được bộ tộc Ngạch Tể Nạp sát cạnh Y Ngô.

Hắn trầm tư hồi lâu, chợt nhướng mày lên. Mắt hiện lóe lên vẻ quyết liệt, phất mạnh tay:

- Đánh, đương nhiên phải đánh! Hồ đại ca, dặn dò huynh đệ tiền phương gia tăng giới bị, kịp thời báo cáo hành tung chi viện của Hồ nhân.

- Lâm huynh đệ, ý ngươi chẳng lẽ trước tiên muốn làm thịt hai nghìn năm trăm người này.

Cao Tù mừng rỡ nói:

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Hồ Bất Quy cau mày nói:

- Muốn làm thịt bọn chúng sợ là không dễ đâu. Hôm qua chúng ta tập kích Đạt Lan Trát có thể đánh một trận là thắng vì Hồ nhân không hề phát giác, thêm vào nữa bọn chúng có đàn bà trẻ con liên lụy nên mới bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt. Nhưng hai nghìn Hồ nhân này là quân cơ động, muốn lặng lẽ bao vậy được bọn chúng thì rất khó. Một khi chúng ta lộ chỗ hở bị bọn chúng phát giác, chúng có thể quay đầu bỏ chạy, trên đại thảo nguyên mênh mông này, nếu Hồ nhân muốn chạy thì không ai cản nổi. Cho nên, thủ lĩnh của hai bộ tộc này mới dám lớn gan phái bọn chúng đi chi viện cho Đạt Lan Trát.

Suy nghĩ của lão Hồ không phải không có đạo lý, Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Hồ đại ca nói rất đúng. Nếu như người Đột Quyết muốn chạy, đương nhiên là không ai ngăn nổi, nhưng mà nếu người Đột Quyết không có ngựa, huynh nói bọn chúng còn chạy nổi không?

- Người Đột Quyết không có ngựa, vậy cũng giống với hổ bị rút răng, tất nhiên là chạy không nổi... nhưng sao người Đột Quyết lại không có ngựa chứ?

Hồ Bất Quy không hiểu hỏi lại.

Lâm Vãn Vinh cười thần bí:

- Hồ đại ca, huynh đã nói rồi đấy thôi, ngựa Đột Quyết có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng, cần đảm bảo về lương thảo và nước uống...

- Đúng là như thế.

Lão Hồ vội gật đầu.

Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm vỗ vai Cao Tù:

- Rất tốt, rất tốt! Tới lúc Cao đại ca anh dũng vô địch của chúng ta xuất mã rồi.

Sau khi đem công việc dặn dò rõ ràng, Lâm Vãn Vinh mới có thời gian đi thăm Lý Vũ Lăng. Ngọc Già bị hắn trói ở bên xe, làm xa phu tạm thời, trong lòng càng thêm oán hận, khi nhìn thấy hắn chỉ hừ lạnh rồi quay đầu đi.

- Tới lúc chữa bệnh rồi, xin mời thần y theo ta nào!

Lâm Vãn Vinh cười, cởi thừng trên người nàng rồi vào xe trước. Khí sắc của Lý Vũ Lăng có chuyển biến tốt một cách rõ ràng, hô hấp dần dần bình ổn, ngoại thương ở ngực đã bắt đầu lên da non, Nguyệt Nha Nhi dùng thuốc quả nhiên hiệu nghiệm phi phàm.

Ngọc Già cũng leo lên xe, trên cánh thay trắng thấy rõ hai vết tím, Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào tay nàng nói:

- Ấy, thần y bị thương rồi. Để ta cho nàng chút thuốc nhé.

- Không nhọc Oa Lão Công lo lắng.

Thiếu nữ Đột Quyết mặt lạnh lùng, bắt đầu kiểm tra thương thế của Lý Vũ Lăng. Việc quan hệ tới tính mạng của Lý Vũ Lăng, Lâm Vãn Vinh không dám sơ xuất, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Nguyệt Nha Nhi, xem phản ứng của nàng.

Bắt mạch Lỹ Vũ Lăng xong, lật mắt hắn lên nhìn rồi cẩn thận xem khắp vết thương một lượt, Ngọc Già giơ tay nói, lạnh nhạt:

- Không sao!

Chỉ hai chữ thế thôi à? Quá ít rồi! Lâm Vãn Vinh khẩn trương đang muốn hỏi thêm, thiếu nữ Đột Quyết lãnh đạm nói:

- ... ngươi không cần hỏi nữa, ta chỉ có thể nói cho ngươi tình hình của hắn đang dần chuyển biến tốt, còn về khi nào mới có thể tình lại, ta cũng không biết.

Nàng ta là tù binh, nhưng cũng là thấy thuốc, Lâm Vãn Vinh có gấp cũng chẳng có cách gì, may là Lý Vũ Lăng dù tạm thời vẫn chưa tỉnh lại nhưng thương thế chuyển biến tốt thì ai cũng thấy. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhảy nhót xuất hiện trước mặt mọi người, Lâm Vãn Vinh vững tin vào điều này.

Đưa Ngọc Già quay trở ra, đang muốn nhảy xuống thì nàng ngồi lại trên càng xe, đột nhiên mở miệng hỏi:

- Kẻ cướp, ta muốn hỏi ngươi một việc.

- Có thể đừng tùy tiện cấp ngoại hiệu cho ta không?

Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, mặt đầy bực bội:

- Nàng gọi tên Đột Quyết của ta không phải tốt hơn sao?

Ngọc Già nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng nói:

- Đêm ngày hôm qua, rõ ràng là ta ngủ trên mặt cỏ, sao khi sáng tỉnh lại, thì nằm trên... trên...

Gò má nàng phớt hồng, câu phía sau không nói hết, trong mắt đã bừng lửa giận:

- Ngươi... ngươi, rốt cuộc đã làm gì ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay