move on
"Dù cho thời gian có trôi qua, dù cho có là bao nhiêu năm tôi cũng chẳng thể quên em."
Woochan sau trận đấu mệt nhừ, hè ở Hàn Quốc vẫn là thứ khiến người ta luôn mang cảm giác gai gai trong người, thời tiết nóng ran mới đi một chút mà mồ hôi đã gần ướt hết chiếc áo đấu mỏng của anh.
"Thời tiết này thật làm nhớ đến ngày đó nhỉ?"
Woochan thở dài, dù anh đã rời T1 gần 2 năm nhưng những ký ức từ họ vẫn như in trong tâm trí anh, woochan luôn cảm giác ngày anh rời gaming house vừa trôi qua vài ngày chứ không phải hai năm. Ở đây, cũng là thời tiết nóng ran này có chàng thiếu niên trẻ tay cầm bó hướng dương hẹn anh, ngây ngô nói thích anh từ rất lâu nói nếu không yêu anh sẽ không yêu ai khác. Vậy mà giờ cũng chỉ còn một mình anh ở đây ôn lại kỷ niệm.
"Mình cũng nên thoát khỏi những suy nghĩ này thôi nhỉ? Tôi chẳng thể nào quên em 1 giây, em luôn là điều làm tôi bận lòng. Tôi chẳng thể ngừng yêu em."
Vẫn luôn là bóng lưng ấy, luôn lủi thủi một mình đi qua từng con phố nhỏ. Mọi người dường như đã quen với hình ảnh chàng trai lúc nào cũng mang một vẻ âu sầu, phiện muộn. Dù cho như thế nào moon woochan vẫn chưa nói lời dã biệt với những kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top