7

[lưu ý nho nhỏ mình sẽ chèn cp RulRas vào nên không switch giữa 4 người giúp mình nhé, mình không ăn hàng switch trong fic này ạ, ai notp có thể next giúp mình vì sẽ có H nhé 💝]

"Jaehyuk... hyung?"

Woochan bị người đối diện làm giật mình, là Park Jaehyuk nhưng với tình hình hiện tại thì người này phải ở Trung Quốc chứ? Gạt suy nghĩ này qua một bên, woochan chạy lại chào hỏi người anh xa ngày không gặp, dù anh cùng Jaehyuk không thân nhưng cũng có đi chơi cùng nhau vài lần thật ra là do Rascal ngoại giao chứ bản thân woochan vốn luôn rất sợ Gã.

Bề ngoài Jaehyuk là người mang cái vẻ cao cao tại thượng, miệng cười nhưng bản thân gã hiểu rõ bên trong gã bản chất thật là người điên cuồng thế nào. Gã chẳng về Hàn chỉ để cho vui, Gã đến là để "cướp" lại đồ mà Gã đã đánh giấu, vô tình thế nào Gã lại gặp người sẽ có ích cho Gã.

"Hyung sao lại về Hàn rồi không phải vừa kết thúc mùa xuân hay sao?"

"À bọn anh có tuần nghỉ nên về thăm gia đình, với cả chanel đang bị ốm nên anh quay về mang nó sang Trung cùng"

"Ra vậy, Kwanghee có liên lạc với anh chưa?"

"Hyung ấy à, em biết địa chỉ nhà anh ấy không?"

"Hả? Ổng chuyển nhà mà sao anh lại không biết? Đừng nói là anh và ổng cãi nhau nhé?"

"Không hẳn là vậy, xích mích chút thôi"

Jaehyuk cười thầm, Gã biết con chuột nhỏ trước mặt tin tưởng Gã thế nào lừa lọc một con chuột chỉ là chuyện nhỏ, Gã thề lần này sẽ cướp lại triệt để thứ thuộc về mình.

Bản thân woochan không biết mình bị Jaehyuk đứa vào tròng lúc nào không hay, anh ngây thơ đồng lòng đi đến nhà Kwanghee cùng Gã, vừa đi còn vừa chỉ cho Gã những chỗ mà Kwanghee hay lui tới thậm chí phòng tắm hơi của Kwanghee cũng bị phanh phui. Dĩ nhiên, Jaehyuk mở cờ trong bụng Gã rất hài lòng với quân cờ Woochan này.

"Woochan hyung?"

"Ah"

"Weo Weo có người đến cướp quân cờ của tôi rồi"

"Sao em lại đi cùng tên khốn này? Còn mày làm gì ở đây?"

Chẳng biết từ đâu Changdong chạy đến, cậu ta kéo woochan vẫn trong đang ngây thơ không biết Jaehyuk khoá vai Anh lại lúc nào không hay. Changdong cậu ta vốn chẳng ưa gì Gã Park Jaehyuk này, từ xưa đến giờ Gã luôn có mấy trò gạ gẫm đồ của cậu ta dù cho woochan và kwanghee luôn cố dung hoà giữa hai người này nhưng dường như đều vô vọng.

"Nhóc con nhà em, thính như chó ấy nhỉ Woochan? Mới đó đã sợ mất đồ rồi?"

"Vậy mày làm gì trong khi đồ của mày sắp bị một thằng non tơ càm đi mất vậy nhỉ? Park Jaehyuk"

"Đồ của tao, tao sẽ giành lại, tao không cần thằng nhãi mày dạy tao"

Thấy tình hình căng thẳng, woochan chạy vào chen giữa cố tách hai con thú kia ra, nếu để họ cãi cọ vài câu nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Jaehyuk hyung à em đi trước nhé, địa chỉ nhà Kwangee hyung em gửi rồi hyung tự tìm nha"

"Oh"

Woochan kéo vội Kim Changdong ra góc phố, anh thở dài với người trước mặt, bao năm vẫn vậy cậu ta mà cứ gặp cái Gã khốn đó là lại rùm beng lên chẳng biết trời đất là gì.

"Sao tên khốn đó lại ở đây?"

"Cậu ít ra cũng phải nghĩ cho thể diện của tôi chứ? Ăn nói với tiền bối mà không dùng chút kính ngữ"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Không phải rõ ràng quá sao? Jaehyuk hyung là đàn anh"

"Nhưng tên khốn đó cướp đồ của tôi trước bàn dân thiên hạ"

Changdong nhanh tay luồn tay qua eo nhỏ kéo sát lại, bản thân cậu ta khó chịu khi ai đó lại gần moon woochan những người đó không một ai xứng với anh, mới nghĩ đến chuyện cơ thể của anh ám mùi những kẻ đó changdong lại phát điên. Cậu ta ngắm nhìn thắt lưng của anh thật lâu, dần dà chiếc áo được sơ vin gọn gàng đã bị kéo ra phân nửa, con cáo đã thấy chùm nho bản thân nó sẽ chẳng bao giờ buông chùm nho nó đã nhìn thấy.

"Này, Dừng lại đi"

Tim woochan đập liên hồi cảm tưởng như nó sắp vỡ tan, hành động của thằng nhóc này càng ngày càng quá giới hạn của anh. Nhưng ở cạnh người này bản thân anh cũng chẳng thể chống cự.

Changdong chẳng cản nổi bản thân làm càn, thiết nghĩ người kia không ngăn cản tiến tới một chút. Cậu ta vuốt ve eo nhỏ, cái hông này có vẻ nở hơn so với trước miệng cậu ta khẽ nở nụ cười quỉ dị, hơi thở nóng ran của changdong phả đều đều vào gáy khiến anh ngượng chín mặt, dọc sống lưng được changdong mân mê không khí ngày càng ngượng ngùng. Woochan chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cổ người kia, rúc mặt vào cầu vai cùng mùi hương thân quen vốn đã là ký ức của anh, hoài niệm làm sao.

"Tôi muốn em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top