6
"Tôi muốn ôm em trong những ngày em thấy mệt mỏi, tôi không muốn thấy em tự mình chữa lành vết thương lòng, những việc đó em chẳng đáng phải chịu đựng. Tôi muốn lấy em vào lòng, ngay lúc này tôi vẫn yêu em."
-
Woochan tắt báo thức nay là ngày anh đi kiểm tra tâm lý định kỳ gia đình của anh thật sự rất lo khi thấy bỗng dưng con trai của họ trầm mặc kỳ lạ, gia đình tìm một bác sĩ tâm lý giỏi để giúp anh tâm sự, nói ra lời trong lòng mà anh vốn dĩ giấu bấy lâu, đoạn cũng là muốn anh có một người tin tưởng để nói chuyện mỗi khi anh thấy không ổn trong lòng.
"Tôi chẳng biết nữa, nực cười thật cậu ta không buông tha cho tôi"
"Vậy sao cậu không nói chuyện thẳng thắn với cậu ta?"
"Sự thật thì tôi chẳng đủ can đảm để nhìn cậu ta, ... bác sĩ biết mà tôi vốn đã như vậy với người đó rồi"
"Tôi cố dối lòng rằng rồi tôi sẽ hết tình cảm với cậu ta, nhưng như một câu chuyện cười thấm đẫm bi kịch, nghe thôi mà không thể cười. Tôi ghét cậu ta"
Woochan rời văn phòng của bác sĩ, anh chầm chậm về lại Gamming house, nói ra những lời này cũng là giới hạn của anh, nói gì thì nói anh vẫn chưa thể quên Kim Changdong cho dù có là 1 năm hay 10 năm anh cảm tưởng không thể quên được cậu ta, thời gian không còn là vấn đề của bản thân anh nữa nó là từ trái tim.
Anh chỉ tặc lưỡi cười khổ, chiếc xích đu đung đưa theo gió chiều, anh trầm mặc nhìn nó một hồi lâu "Tách" âm thanh xung quanh tĩnh mịch đến mức anh cảm tưởng bản thân nghe thấy giọt nước mắt vô thức rơi xuống nền đất cũng vang vọng vào tai anh. Woochan bật khóc nức nở, anh chẳng thể hiểu chính mình bản thân thật sự ghét Kim Changdong. Nếu ngày đó cậu ta không đến, nếu không đến thì đã chả có kết quả như vậy, nếu cậu ta không nói ra những lời khiến anh đau, nếu cậu ta chia tay anh khi bản thân không còn luyến tiếc thì đã không có kết quả này.
"Woochan... ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top