4
"Không, Không phải như vậy. Thứ mình muốn không phải những lời này"
Đầu óc woochan rối bời, anh thực sự muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này, anh không nhìn cậu ta thêm lấy một giây một phút nào nữa. Woochan cự tuyệt cũng là điều chính đáng khi bản thân vẫn chưa chấp nhận khỏi những quá khứ đeo bám anh từng ngày từng giờ.
"Tôi biết em không muốn nghe bất kỳ lời nào từ tôi, nhưng xin em đừng đối xử với tôi như vậy."
"Giờ tôi là tiền bối của cậu, mong cậu xưng hô cho phải phép. Xin cậu hãy giữ lấy tự trọng buông tay tôi ra"
"Vậy tôi xin phép, tôi cũng nói trước tôi đến đây chẳng lưu luyến gì con người cậu chỉ là tôi muốn đi dạo cho thoải mái. Hy vọng cậu không hiểu lầm rằng tôi vẫn còn tình cảm với cậu, nhân tiện đây cũng là lần cuối tôi đến đây. Nếu cậu sợ tôi làm bẽ mặt cậu thì sau này coi như không quen biết thì sẽ hay hơn. Vậy thôi, chào cậu!"
Bóng lưng anh khuất dần, changdong đứng hình trước một woochan quá tuyệt tình. Ban đầu cậu muốn đến xem người kia hoá thân thành kẻ luỵ tình sẽ trông ra sao, nhưng khi đứng trước anh cùng tình cảm đã nguội lạnh khiến cậu không khỏi cảm thán moon woochan này. Ngày trước mới ngỏ lời chia tay anh ta còn khóc sướt mướt ôm tay cầu xin mà giờ lại muốn coi cậu như người dưng không chút quan hệ.
Changdong tặc lưỡi. "Người dưng thì người dưng, nghĩ tôi sợ em?"
KT có trận đấu với Dplus KIA vừa kết thúc trận Bdd đã khoác vai anh mè nheo inh ỏi từ đầu hành lang của LoL park.
"Uchan mình đi nhậu đi mà? Thắng rồi mà"
"hmm- cũng được, lâu rồi chưa có uống"
Woochan định từ chối vì anh vốn chẳng thích bia rượu, anh thuộc tip truyền thống nên tuyệt nhiên không rượu bia thuốc lá. Chỉ là tự dưng muốn đi nhậu thôi, với cả cứ thế này Bdd sẽ dỗi anh mất.
KT buổi nhậu say nhèm, hết người này đến người kia dần dà tất cả đã say mèm. Woochan cũng không loại trừ khỏi số đó, dù cho anh khá tự tin nhưng bị ban HLV và Aiming đưa đẩy mới đó mà đã khiến đầu óc anh quay cuồng.
"Khó chịu quá, mình muốn ra ngoài"
Woochan thoát khỏi vòng tay Aiming vẫn đang kẹp cứng trên cổ anh. Thứ mùi hương khen khét không khí hè tràn thẳng vào phổi, nó khiến đầu óc anh bỗng bừng tỉnh, woochan ngồi đó tận hưởng chút yên tĩnh hôm nay anh thực sự rất vui bản thân anh có lẽ đã sẵn sàng để quay trở lại với chính mình trước đây.
"ủa woochan hả?"
"Hyukkyu hyung, bọn anh cũng đi ăn hả?"
"ừ, chúng nó bét nhè trong kia rồi anh phải chuồn ra đây, có vẻ chú cũng vậy nhỉ? Anh nhớ chú đâu thích ba vụ nhậu nhẹt này đâu?"
"em đi cho khuây khoả ấy mà"
"cũng đúng ha các chú thắng cơ mà, à dạo này chú có gặp kwanghee không?"
"ổng vẫn vậy à, hôm trước còn chèo kéo em đi disney với hội Bdd cơ"
"cái thằng này vẫn vậy ha"
Deft chuồn bọn trẻ để không phải uống thì anh gặp được ngay đồng minh, Deft biết rất rõ chuyện của woochan và changdong nên anh chẳng lạ gì khi thấy woochan luôn trong thái độ xa cách với mọi người. Dù thằng bé có vẻ đã vui vẻ hơn nhưng trong thâm tâm anh vẫn biết changdong vẫn sẽ mãi là vết thương lòng với đứa em của mình.
"A- Changdong"
"Hyung ngồi đây làm gì thế? Lại trốn hả?"
"Chú biết thừa còn hỏi anh"
"Vậy... em xin phép vào trong trước nhé hyung"
"Khoa- woochan"
Thái độ của anh vô tình chọc tức đến kim changdong, cậu khẽ cau mày, anh ta thật sự không muốn nhìn mặt cậu đến mức này sao? Thật sự coi cậu là người dưng?
"Moon woochan nói chuyện chút đi"
"Mời cậu bỏ tay tôi ra, tôi với cậu không quen không biết đừng hành xử như vậy"
"Em còn nói một câu không quen biết với tôi thì đừng trách tôi làm càn với em"
"Tôi nói lại lần nữa, mong cậu buông tay tôi ra"
Deft thấy căng thẳng liền chạy lại can ngăn, nhưng rồi chẳng mấy chốc changdong đã lôi woochan đi. Dù Deft rất muốn cứu woochan nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện riêng của họ, mình không nên can thiệp vào.
Woochan chẳng yên phận mà để mặc cho kẻ kia lôi đi, anh cố hết sức gỡ bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh kia ra. Anh càng cố phản kháng tay của changdong càng siết lại, dần anh có cảm giác cậu ta như muốn bóp gãy tay của anh vậy.
"Rõ ràng nói muốn tỏ ra không quen biết vậy thái độ như vậy là sao?"
"Tôi chỉ thấy tôi ngồi đó đủ rồi, tôi muốn vào cùng với mọi người"
Changdong biết thừa moon woochan ghét mùi bia rượu, chưa kể trong đó nồng nặc mùi thuốc lá. Dù cho có nói dối thì sự khó chịu ban đầu của woochan khi bắt đầu cũng đã tố cáo anh.
Khi vừa mới tới changdong đã thấy xe của KT đỗ trước cửa cậu chắc kèo sẽ không có moon woochan vì cậu hiểu rõ anh từng chân tơ kẽ tóc, không đời nào anh ta lại đi nhậu đêm cùng với team. Chắc giờ lại đang thất thần đi đâu đó quanh gaming house, nhưng hình ảnh cười nói ôm ấp của anh với Aiming làm changdong khựng lại một hồi, đến khi Deft gọi thì changdong mới có phản ứng lại.
Deft nhờ Changdong mua chút thuốc giải rượu ở nhà thuốc gần đó, cậu chỉ tiện tay lấy thêm 1 vỉ thuốc khi Deft cầm túi lấy ra cho mọi người uống thì anh thấy khó hiểu khi dư ra một vỉ. Deft chỉ cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu cất vỉ thuốc ấy lại vào túi áo changdong.
"Changdong, em có vẻ vẫn thích thằng bé rất nhiều nhỉ?"
Men rượu bắt đầu ngấm anh chao đảo nhưng vẫn cố để giữ tỉnh táo, changdong thấy anh im lặng dần cũng cáu gắt lên.
"Em nói dối trơ trẽn thật nhỉ?"
"Tôi nói rồi, tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí cậu còn muốn tôi trả lời thế nào nữa?"
Changdong vẫn kiên quyết không buông cánh tay của anh ra, sự chịu đựng của anh tới giới hạn chân anh cứ vậy khuỵ xuống. Woochan bám lấy tay áo người kia cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng, cậu đỡ anh dậy còn bản thân woochan lờ đờ đứng trước changdong. Cậu ôm lấy anh, đã bao lâu rồi cái thứ cảm giác ấm áp, an toàn mà anh dường như quên mất giờ lại đang quay trở lại, anh nghĩ chắc chỉ là mơ thôi, nếu đây là mơ anh muốn mơ lâu thêm một chú nữa.
"Nếu có thể, tôi hứa sẽ không để mất em, tôi thật sự hối hận rồi"
"Tôi yêu em, từ tận đáy lòng tôi yêu em"
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top