3
"À... ừ chào em"
Bầu không khí ngượng ngùng, woochan chẳng thấy thoải mái mấy anh đang ngập trong đống hỗn độn thì Kim Changdong lại xuất hiện ở đây. Chắc chỉ là tình cờ thôi nhỉ?
"Anh xanh xao hơn rồi nhỉ?"
"Sao em lại ở đây, anh nhớ gaming house của em đâu có gần đây"
Đúng Kim Changdong chẳng vô tình đến đây đâu, ai mà điên lại đi đến cái công viên bé tí cách Gaming house đến cả chục km chứ? Chỉ là cậu nghe được từ vài người cùng team là thấy anh đi lủi thủi ở quanh đó. Changdong khựng lại khi nghe mọi người nhắc đến vị trí thường nhìn thấy woochan. Cậu khá bối rối, vì sao ư? Ngày cậu buông lời với anh gương mặt bình thản dường như đoán được cậu sẽ nói gì.
"Anh không định nói gì sao?"
Anh chỉ im lặng thở dài một tiếng nhìn cậu, changdong vội vã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn biểu cảm của anh, cả gương mặt bầu bĩnh mà ngày trước cậu hay nhéo rồi trêu chọc anh béo. Moon Woochan đứng trước cậu giờ đây gầy rộc đi, nét xanh xao thiếu ngủ không giấu nổi khỏi đôi mắt nặng trĩu.
Sự bình thản nhưng vô cùng nặng nề từ anh khiến cậu cảm thấy áp lực.
"Chỗ này không an toàn lắm, cậu về cẩn thận, tạm biệt"
Sự bình tĩnh cuối cùng còn lại giúp cho anh kết thúc cuộc trò chuyện với changdong, anh không muốn đứng trước cậu thêm một giây nữa. Ngày ấy cậu buông câu chia tay cùng với những lời làm tổn thương đến anh có lẽ là ký ức ám ảnh anh, tổn thương quá khứ khiến moon woochan không còn dũng khí đối mặt nhìn thẳng vào changdong. Anh sợ khi anh nhìn vào đôi mắt ấy anh lại nhớ đến đôi mắt lạnh băng như xuyên thấu anh, làm tổn thương anh.
Anh rất thích đôi mắt của changdong, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, đôi mắt tràn đầy ánh dương áp có thể làm tan chảy bất kỳ thứ gì. Nhưng rồi ánh dương biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng vô cảm bóp nghẹt lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top