2

woochan chẳng mấy khi suy nghĩ nhiều như vậy, chắc do những thứ nơi đây quá hoài niệm nhỉ? Dường như cho dù bao năm trôi qua hình bóng anh và chàng trai ấy vẫn lưu lại từng góc phố quen, những tiếng cười hay những trò đùa của họ vẫn ở đó đương như chẳng mất đi.

Khoé mắt anh lại cay xè, woochan lại khóc nấc lên anh biết bản thân vẫn còn nhiều tình cảm như thế nào, anh biết mình còn yêu nhưng thức cảm giác bất lực ghìm chặt anh trong hố sâu.

Thi thoảng anh vẫn đi ăn, đi xem phim một mình biết thu mình lại là không tốt. Nhưng anh chẳng muốn mở lòng với ai, anh vẫn nhớ những cái cầm tay lúc dạo phố, cái ôm an ủi mỗi lần anh tủi thân, nhớ cả những cái ôm cái hôn gần gũi đến mức nghe thấy cả nhịp thở, nhịp tim của đối phương. Nhớ những khoảnh khắc bản thân mệt mỏi đến đâu chỉ cần thấy người ấy thì cũng cảm thấy được xoa dịu.

"Muộn rồi, về thôi nhỉ?"

'Dạo này anh thế nào?'

Màn hình chờ sáng lên, anh gần như chẳng có ai để nói chuyện cùng kể cả hội của kwanghee cũng chẳng nghe ngóng được tin về anh, bỗng dưng điện thoại rung khiến anh bất giác rút điện thoại kiểm tra, thường sẽ là tin nhắn rủ đi nhậu sau trận của HLV. Anh thở dài một tiếng trong đầu đã nghĩ sẵn cách từ chối, nhưng rồi đồng tử anh giãn nở, anh chẳng tin nổi khi thấy cái tên trên màn hình đang sáng trưng.

"Chang_dong.?!"

woochan bất giác giật mình nhẹ.

"Anh vẫn thế nhỉ? Tính không rep lại em à?"

Đầu óc anh tê dại, tiếng gọi từ phía sau khiến anh đơ cứng tiếng lòng anh lại rộn ràng, dũng khí của anh thường ngày tự dưng trôi tuột.

"Chào anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top