11

"Anh không nhớ em sao?"

Jaehyuk ôm chặt siết khẽ hông nhỏ, tay gã đưa khẽ vén lọn tóc che khuất đi đôi mắt của người kia, sự thật gã muốn thấy nằm ở đôi mắt ấy dù cho miệng Kwanghee có thể chối bỏ, chửi rủa gã nhưng đôi mắt ấy chưa bao giờ nói dối.

"Không nhớ, tôi chẳng nhớ cậu một chút nào"

Bản thân Kim Kwanghee chưa một giây phút nào không nhớ đến Gã, việc Jaehyuk đến Trung Quốc là việc ngoài dự tính Gã đi quá bất ngờ thậm chí còn không một lời từ biệt, ngày Gã rời đi em đã suy sụp ra sao, thất vọng đến nhường nào tên khốn đó sẽ không bao giờ hiểu. Vậy mà giờ đây Gã trở về như muốn đảo lộn cuộc sống của em.

"Xin lỗi, hãy ở lại với em"

Gã ôm lấy em, Gã vùi mặt vào cổ tay gã luồn qua từng lọn tóc. Em khóc nấc lên, em không muốn chấp nhận chẳng thể tha thứ cho Gã em vẫn yêu Park Jaehyuk, vẫn ở đây dù kho Gã không có ý quay về em khóc lớn hơn, bản thân chẳng tự chủ mà không ngừng đánh lên lưng của người kia. Park Jaehyuk chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt người thương vào lòng, việc Gã sang Trung Quốc bản thân đã nghĩ rất lâu nhưng không có cách nào để nói với Kwanghee, Gã thương em yêu em và biết rõ nếu Gã đi em sẽ rất bối rối, trống trải. Jaehyuk muốn khi đến Trung Quốc rồi sẽ nói cho em biết nhưng khi vừa đến sân bay Gã nhận được lời chia tay từ em, bên trong Gã gần như sụp đổ tai Gã ù đi công việc mới ở đất khách khiến Gã phải gác lại mọi chuyện để lo cho mùa giải và MSI. Canh cánh trong lòng Gã là em, Jaehyuk đêm nào cũng trằn trọc không biết em đang nghĩ gì, Gã sợ cái cảnh thấy em khóc nấc lên trong góc phòng tối cảm giác cô độc trước kia bao trùm lên em, sợ em sẽ trở nên thu mình như trước và hơn hết Gã sợ tình cảm của em không còn dành cho bản thân Gã.

"Tại sao cậu còn về đây? Tôi ghét cậu, Tại sao đi không thể nói một lời? Cậu ép tôi phải chịu những thứ này, tôi đã làm gì sai với cậu trả lời đi?"

"Tôi thật sự không cố ý lừa gạt em đâu Kwanghee, đều là lỗi của tôi em nín đi được không, xin em"

"Vốn dĩ muốn nói với em nhưng bản thân tôi lại sợ em sẽ không chấp nhận nổi"

"Không chấp nhận nổi nên cậu có quyền bỏ tôi lại rồi đi không nói lấy một câu từ biệt? Cậu có biết đêm nào tôi cũng ngồi như thằng ngốc đợi cậu nói sự thật hay xin lỗi tôi không? Vậy mà cậu biệt tăm nửa năm rồi giờ quay lại đây toan tính phá hoại cuộc sống của tôi nữa? Tôi ổn hơn rồi, nên là cậu cũng không cần ở lại đây quá lâu đâu"

"Xin em"

Kwanghee biết rằng nếu không dứt khoát bản thân sẽ là người đau nhất, Em chỉ khẽ đẩy Gã ra khỏi mình bản thân tiến lại gần cửa ra vào, trước khi ra ngoài em chỉ nói vài câu với gã.

"Tôi nói rồi, tôi không sao nên là cậu không cần phải làm vậy biết hành động của cậu là trách nhiệm nhưng tôi nghĩ nó là thừa thãi, đừng tự lãng phí thời gian của bản thân về lại Trung Quốc đi, cậu như vậy đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên mong cậu hiểu cho"

Em bỏ lại Gã ngồi lặng thinh trên sofa, sự dứt khoát của em khiến Jaehyuk ăn năn không thôi, Gã vò đầu rồi nằm dài ra sofa mọi chuyện tệ hơn bản thân nghĩ. Gã bế tắc có lẽ chẳng còn hy vọng nào cho tên tệ bạc như Gã. Em vốn vẫn luôn như vậy, dù cho em có mệt có đau đến đâu thì bản thân vẫn luôn cao ngạo như vậy, trông em như thể chẳng đau chẳng tổn thương chút nào nhưng chỉ em mới biết trái tim của em tràn đầy vết xước. Gã thương em vì Gã biết em đã trải qua những gì, từng hứa sẽ bảo vệ sẽ che chở em nhưng giờ chính Gã là nguyên nhân khiến niềm tin trong em sụp đổ, Kwanghee dựa dẫm vào từng cảm xúc mà Jaehyuk mang lại để đạp lên từng vết xước trong quá khứ mà sống tiếp, bỗng một ngày ánh sáng cuối đường biến mất không một câu tạm biệt Kwanghee rơi vào khoảng không cùng sự hoang mang như lạc trong mê cung không lối ra, khi mọi thứ lắng xuống bản thân đã ổn định thì Gã lại tìm đến em.

Một lần nữa, cảm xúc trong em lại cuộn trào khi thấy Parl Jaehyuk...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top