Dấm đổ chua lè
Trước cửa phủ Đô Đốc:
Đông Thanh đưa mắt ra hiệu cho Tinh Cúc đưa cho quan sai gác cửa một quyển sổ ghi chép, ngữ khí ôn nhu:
- Sáng nay tướng quân lên tảo triều sớm nên bỏ quên một số đồ vật ở nhà. Phiền quan gia chuyển vào giúp ta.
- Dạ, phu nhân.
- Đa tạ.
Tên lính gác sau khi nhận đồ thì nhanh nhẹn bước vào trong. Đông Thanh và Tinh Cúc cũng quay lưng rời khỏi. Vừa đi được vài bước thì một toán lính đi vào. Bất chợt, người đi đầu đứng chững lại rồi quay sang nhìn Đông Thanh bằng đôi mắt ngạc nhiên, gọi lớn:
- Đông Thanh...?
Cả Đông Thanh và Tinh Cúc đều bị giật mình. Định thần một lúc Đông Thanh mới nhận ra người quen:
- Hạo Nam, là huynh sao?
Nghe Đông Thanh hỏi lại, Hạo Nam biết là mình không lầm người, vội tiến lên phía trước hai tay cầm lấy vai Đông Thanh vui mừng nói:
- Đúng là muội rồi!
Theo bản năng, Tinh Cúc tiến lên trước hất vội tay tên quan sai khỏi người chủ nhân và la lên:
- Ngươi làm gì vậy?
Đồng liêu đứng bên cạnh Hạo Nam - Phương Chính con trai của Phương tổng quan vội ra hiệu cho đám lính bên dưới đi vào trước. Ghé sát tai Hạo Nam nhắc nhở:
- Hạo hiệu úy, huynh làm gì vậy? Đây là Phó phu nhân, thê tử của Phó Tướng quân đó.
- Phó...phó...phó phu nhân?
Lúc này bàn tay Hạo Nam đã rời khỏi vai Đông Thanh nhưng vẫn chưa thể buông thõng xuống, nét mặt thảng thốt, ấp úng hỏi lại đồng liêu. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nữ nhân trước mặt. Bờ môi Đông Thanh nở nụ cười ưu nhã ngầm xác nhận thông tin Phương Chính vừa đưa ra là sự thật.
Bây giờ Hạo Nam mới kịp nhận ra y phục mà Đông Thanh đang mặc quả không giống y phục của một nữ nhân bình thường. Kiểu tóc, trâm cài cũng rất đơn giản nhưng toát ra khí chất của một phu nhân cao quý. Hắn cảm giác đang có một tiếng sét chói tai vang lên giữa bầu trời đen kịt. Bước chân muốn lảo đảo.
Thấy không khí quá sượng sùng, Phương Chính chủ động lên tiếng:
- Phu nhân, Hạo hiệu úy vừa mới được điều chuyển đến đây. Không biết thân phận của người nên đã mạo phạm. Mong phu nhân lượng thứ.
Đông Thanh khách sáo đáp lại:
- Phương hiệu úy quá lời rồi. Bọn ta là bằng hữu cũ. Bất ngờ gặp mặt khó tránh có chút bối rối.
Hạo Nam không còn dám nhìn thẳng vào Đông Thanh, hắn đứng ngây dại, ánh mắt dán vào mặt đất. Lâm Ba thượng triều xong thì đang bàn công vụ với Từ Lệnh Nghi ở bên trong. Sau khi nhận được sổ sách từ tay thuộc hạ, biết Đông Thanh đến tìm mình nên nôn nóng bước ra ngoài. Vừa đến cửa đã thấy khung cảnh bất thường. Hắn vội bước tới cầm lấy tay thê tử lo lắng hỏi:
- Đông Thanh. Có chuyện gì vậy?
-Tướng quân!
Hạo Nam và Phương Chính cùng cất tiếng chào. Nét mặt Hạo Nam vẫn không giấu được sự bối rối. Các ngón tay bất giác co lại, run run, không thể nắm cũng không thể thả. Đông Thanh tươi cười nhìn phu quân trả lời:
- Không có gì. Hạo Nam là hàng xóm cũ của thiếp ở Dư Hàng. Mẫu thân huynh ấy trước đây đã giúp đỡ thiếp rất nhiều. Nhiều năm không gặp, không ngờ bây giờ đã là một Hiệu Uý rồi. Bộ y phục quan quân này rất hợp với huynh đó.
Vừa nói Đông Thanh vừa quay qua nhìn Hạo Nam. Nam nhân trước mặt nàng chỉ biết ấp úng đáp lại:
- Phu nhân quá khen rồi
Lâm Ba tinh ý nhận ra sự bất thường ở thuộc hạ. Để mọi việc không mất tự nhiên liền xởi lởi lên tiếng:
- Vậy sao? Nếu là hàng xóm cũ vậy hôm nào đó ngươi cùng Phương Chính đến Phó phủ dùng cơm. Để mọi người được hàn huyên lại chuyện cũ.
- Thuộc hạ không dám...
Đông Thanh với tính cách hồn nhiên sẵn có, lúc này nghe phu quân mở lời trước không suy nghĩ xa xôi nên vui vẻ nói:
- Có gì không dám chứ. Trước đây có món gì ngon, mẹ huynh đều mang qua cho ta mà. Phương hiệu úy biết rõ Phó phủ. Hôm nào có thời gian hai người cùng ghé qua đi.
Thấy Hạo Nam yên lặng. Phương Chính vội lên tiếng để cứu vãn tình thế:
- Dạ, phu nhân!
🍀*********
Phủ Thượng Thư:
Lý Thượng Thư trở về đã khá lâu như cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa nén được. Hắn hất hàm nói với Châu Mạn đang đứng bên cạnh:
- Vốn dĩ ta định lợi dụng con gái Định Nam Hầu và thê tử của Lâm Ba non nớt việc quản gia để gán cho chúng tội danh cướp đoạt đất đai của bá tánh. Sau này chỉ cần ép một vài người chủ đất treo cổ tự vẫn, rồi bảo gia quyến của chúng quậy lên một trận, kiện cáo lên Thuận Thiên Phủ thì cả Từ gia và Phó gia đều khó thoát tội. Ai ngờ bọn chúng lại lôi Định Nam Hầu vào chuyện này.
Châu Mạn vội trấn an thượng cấp:
- Đại nhân đừng tức giận. Đan Dương huyện chủ đó là ái nữ duy nhất của Định Nam Hầu, từ nhỏ đã lớn lên trong cung, được các nương nương yêu thương. Sau này tốt nhất chúng ta không nên đụng đến cô ta thì hơn.
Lý Chính Cường cố nén cơn tức, gật đầu đáp lời:
- Đúng thế. Hôm nay trong lời Định Nam Hầu hàm ý chống lưng cho Từ gia và Phó gia. Xem ra chúng ta phải hành động cẩn trọng hơn rồi.
- Dạ. Vậy còn bọn quản gia ở nông trang thì sao. Có cần khử bọn chúng luôn không?
Họ Lý vội can gián:
- Không được. Hôm nay Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba cố tình nói việc ở nông trang chỉ là sai sót. Nếu quản gia của bọn chúng đều chết cùng lúc chẳng phải chúng ta lạy ông tôi ở bụi này, chứng minh cho mọi người thấy có người sắp đặt âm mưu sao.
- Đại nhân nói đúng.
Một mảng màu đen xám xịt đang phủ lên khuôn mặt của Lý Chính Cường. Đáy mắt hắn lại gợn lên những tia máu độc ác và hằn học. Bàn tay siết chặt cây bút lông thượng hạng đặt trên bàn. Một tiếng "cạch" vang lên.
Từ Phủ - Phúc Thọ Viện
-Thỉnh an mẫu thân
Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi tranh thủ một biểu chiều rảnh rỗi cùng qua Phúc Thọ Viện thỉnh an mẹ. Thái phu nhân tươi cười vui vẻ, ra hiệu cho các con ngồi xuống.
Hầu gia vừa đặt mình xuống ghế đã ân cần hỏi:
- Mẫu thân, mấy hôm nay thời đã chuyển sang cuối hạ rồi. Người thường sợ lạnh, có ngủ được không?
- Được. Được chứ. Thập Nhất Nương đặc biệt may cho ta một chiếc chăn mỏng. Có hương sen thấm nhẹ vào trong chăn rất dễ chịu. Ta ngủ rất ngon. Đàn hương con chọn cho ta cũng rất tốt đó.
Thái phu nhân vừa nói vừa đưa ánh mắt hài lòng và trìu mến hướng về con dâu. Hai phu thê Vĩnh Bình Hầu cũng quay sang nhìn nhau cười. Nhưng dường như Thái phu nhân còn có gì đó khó nói, bà ngần ngừ một lúc mới lên tiếng:
- Hầu gia à. Bên điền trang báo về, nói Liên Phòng bị bệnh rất nặng. Kiều phu nhân đã hai lần qua đây, năn nỉ chúng ta cho con bé trở về dưỡng bệnh. Nếu Từ phủ không cho phép thì xin được đón về phủ quốc công. Con xem...
Nói đến đây vị phu nhân lớn tuổi ngừng lại, cảm thấy rất khó thốt ra những câu tiếp theo. Từ Lệnh Nghi hiểu tâm tư và những điều mà mẫu thân muốn nói nên cố nén lòng, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ khuyên ngăn để không làm người phật ý.
- Mẫu thân à. Không phải con không thông cảm cho nỗi khó xử của người. Nhưng Liên Phòng đã gây ra quá nhiều tội ác, rơi vào gia tộc khác là e là đã bị xử tội chết. Nếu dễ dàng tha thứ cho nàng ấy như vậy, con cháu Từ gia sau này sẽ không ý thức được cái giá phải trả cho những việc làm mất nhân tâm. Hậu quả khôn lường.
Lúc này vợ chồng Đan Dương và Ngũ Gia cũng từ bên ngoài bước vào. Thấy cuộc trò chuyện có vẻ nặng nề chỉ lặng lẽ thỉnh an rồi ngồi xuống. Nhận ra nét mặt buồn bã của Thái phu nhân, Đan Dương cũng nhẹ nhàng xoa dịu mẹ chồng bằng lý lẽ:
-Tứ ca nói đúng đó mẫu thân. Con người luôn phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Nếu thấy ai đó đáng thương thì dễ dàng bao dung cho lỗi lầm của họ con sợ là tâm ta thanh thản được một lúc nhưng xét về xa xôi lại đang buông thả cho cái ác.
Thái phu nhân gật đầu, thở dài giãi bày tâm tư:
- Những đạo lý các con nói không phải ta không hiểu. Nhưng Kiều phu nhân chỉ có một mình Liên Phòng là con gái. Từ ngày con bé bị Từ gia đưa đi, muội ấy sống trong phủ quốc công cũng chẳng hề dễ dàng. Nếu Liên Phòng xảy ra chuyện gì e rằng muội ấy khó sống nổi. Ta...
Ngũ Gia cũng đưa ra ý kiến:
- Nhưng mẫu thân à. Một khi dễ dàng bỏ qua cho cô ấy, chúng ta phải làm sao để ăn nói với linh hồn của tẩu tẩu quá cố và La gia đây. Từ gia chúng ta thật ra đã quá nhân từ rồi.
Thập Nhất Nương từ nãy giờ im lặng rơi vào trầm tư. Một lúc sau nàng mới lên tiếng đưa ra một giải pháp:
- Mẫu thân. Đúng là chúng ta không thể nào dễ dàng tha thứ cho Kiều di nương. Nhưng dù sao cô ấy cũng đang bị bệnh. Trời thì sắp sang thu rồi. Con sẽ cho đại phu qua đó thăm khám cho muội ấy tử tế, kêu người làm bố trí một căn phòng sạch sẽ ấm áp để tịnh dưỡng. Mẫu thân cũng dễ ăn nói với Kiều phu nhân.
- Đúng rồi. Tứ tẩu suy nghĩ thật chu toàn. Như vậy chúng ta cũng không áy náy.
Đan Dương vừa nghe tẩu tẩu nói xong đã gật đầu tán thành. Từ Lệnh Nghi cũng đưa ra ánh mắt ủng hộ và thể hiện rõ sự cương quyết sẽ không nhượng bộ xa hơn. Thái phu nhân dù chưa thật sự thỏa mãn với phương án mà các con đề nghị nhưng biết không thể làm được gì hơn đành miễn cưỡng gật đầu.
*******
Phủ Tướng Quân - Chính viện:
Hôm nay được về sớm dùng cơm cùng thê tử, nhưng nét mặt Lâm Ba không thoải mái lắm. Bữa cơm xong hắn ngồi trên giường mà cứ ngần ngừ, mắt liếc nhìn Đông Thanh đang tháo trâm chải tóc trước gương, cất tiếng hỏi:
- Đông Thanh, sao nàng lại quen biết Hạo Nam vậy?
Đông Thanh hơi quay người sang nhìn Lâm Ba, vẻ mặt thắc mắc trả lời hắn:
- Chẳng phải lúc chiều thiếp đã nói rồi sao? Là hàng xóm cũ ở Dư Hàng mà.
Lâm Ba hỏi tiếp với ánh mắt nghi ngờ:
- Hàng xóm cũ? Quan hệ hai người rất thân thiết sao? Sao ta chưa từng nghe thấy nàng nhắc đến?
- Có gì đâu mà phải nhắc đến. Hơn nữa bình thường chủ yếu là thiếp trò chuyện với mẫu thân của huynh ấy thôi. Thẩm ấy rất tốt. Mỗi khi làm điểm tâm hay món gì ngon đều mang qua cho thiếp và phu nhân một phần. Còn dạy thiếp rất nhiều món Dư Hàng nữa.
Đông Thanh vui vẻ nói, ánh mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian nghèo khó nhưng an nhiên tự tại mà nàng đã cùng Thập Nhất Nương và Lữ Di Nương trải qua. Nhưng Lâm Ba thì không hề thích thú với câu chuyện cô vừa kể. Hắn hỏi thê tử bằng vẻ mặt dỗi hờn ghen tuông ngày càng hiện rõ:
- Không phải bà ấy đã nhắm nàng làm con dâu nên mới nhiệt tình vậy chứ?
- Chàng nói bậy gì thế.
Đông Thanh vừa nói vừa quay qua lườm Lâm Ba. Bị thê tử lườm, cổ Lâm Ba hơi rụt lại nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện để giải đáp những thắc mắc trong lòng mình:
- Vậy nàng có thường gặp Hạo Nam đó không?
Đông Thanh vẫn ngây thơ kể:
- Đương nhiên là có. Hai nhà ở gần nhau mà. Lúc đó cuộc sống ở Dư Hàng rất cực khổ. Hạo thẩm thẩm thường sai Hạo Nam qua nhà phụ thiếp mấy việc gánh nước, chẻ củi. Huynh ấy giỏi lắm. Biết trèo cây hái quả cho bọn thiếp ăn nữa. Nếu không không biết thiếp sẽ cực đến mức nào.
Nghe câu trả lời từ Đông Thanh, Lâm Ba cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng từng có khoảng thời gian vui vẻ với nam nhân khác như vậy? Hắn bắt đầu không giấu được cảm xúc ghen tuông mà gắt gỏng:
- Cái gì. Nam nữ khác biệt nàng không biết sao? Sao nàng có thể thoải mái tiếp xúc với nam nhân như vậy?
Đông Thanh chưa hiểu ý phu quân, chân bước về phía giường ngủ, tiếp tục thản nhiên giải thích:
- Cái gì mà nam nữ khác biệt. Người ở nhà quê đều vậy cả. Sống rất thân tình, suy nghĩ đơn giản, giúp đỡ nhau thường xuyên. Gánh nước chẻ củi giúp nhau cũng là chuyện bình thường. Không nhiều quy củ phức tạp như những gia tộc danh môn ở Kinh Thành đâu. Vì bọn thiếp là người của La gia nên mọi người cũng ý tứ bớt tiếp xúc gần gũi đó.
Lâm Ba đã thực sự nổi quạu. Hắn cố nuốt cơn tức, ghìm giọng mình xuống thấp nhất có thể nói một hơi:
- Trước đây thế nào ta không cần biết. Nhưng bây giờ nàng đã là thê tử của ta. Đường đường là phu nhân tướng quân, phải tự biết giữ khoảng cách, cẩn trọng lời nói. Đừng vô tư kể lể chuyện ngày xưa trước mặt người khác như hôm nay ở trước Phủ Đô Đốc.
Đông Thanh bắt đầu cảm thấy bực mình với thái độ nãy giờ của phu quân. Cuộc nói chuyện chính thức chuyển sang trạng thái khẩu chiến:
- Có ai chọc trúng chàng à? Sao chàng lại nổi cáu với thiếp?
- Ta nói không đúng sao. Nàng là Phó phu nhân...
Không để Lâm Ba nói hết câu, Đông Thanh tức giận chặn họng hắn:
- Phó phu nhân, Phó phu nhân. Lúc nào cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, suy nghĩ cẩn thận xem ai có âm mưu gì không. Đến ngồi cũng không được thoải mái. Giờ gặp người quen cũ cũng không được nhận hay sao. Làm Phó phu nhân khó quá. Thiếp không làm nữa...
Lâm Ba há hốc miệng khi nghe thê tử thốt ra những lời không thể tin được, mặt hắn đỏ lên:
- Nàng...Nàng nói vậy mà nghe được hay sao. Chuyện này có thể nói bừa à.
- Thiếp cứ nói bừa đó. Thì sao?...Chàng xê ra cho thiếp nằm.
Vừa nói Đông Thanh vừa đẩy mạnh phu quân ra để tiến vào phía trong. Cục tức của Lâm Ba đã dâng lên đến cổ:
- Nàng thật quá ngang ngược.
Đông Thanh không thèm nói gì nữa, quay lưng vào tường kéo chăn kín lên mặt. Lâm Ba mang ấm ức nằm xuống. Nhưng lưng vừa chạm xuống giường, còn chưa kịp yên vị thì Đông Thanh đã dùng chân đạp mạnh hắn rớt xuống đất. Mặt hắn còn ngơ ngác thì Đông Thanh đã nhổm người dậy quát.
- Chàng phiền phức quá. Chàng đến thư phòng mà ngủ.
Nói rồi nàng lại nằm xuống, kéo chăn kín mặt, không hề tỏ vẻ quan tâm đến tình trạng của phu quân khiến mặt Lâm Ba tức đến đen lại.
- Nàng...nàng quá đáng lắm!
Lâm Ba tức giận đứng dậy mặc y phục ngoài rồi bỏ đi. Tinh Cúc thấy gia chủ đi ra với nét mặt vô cùng khó coi nhưng chỉ biết cúi đầu ái ngại.
🍀*********
Sáng sớm hôm sau
Cặp phu thê tướng quân cùng sửa soạn đến Từ phủ. Dù xuất phát cùng lúc, đến cùng một điểm nhưng người cưỡi ngựa, người ngồi xe. Cả hai đều tỏ ra không quan tâm đến người còn lại. Hương Liên và Tinh Cúc nhận thấy tình hình căng thẳng nhìn nhau thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top