Chương 9: Ta đã trở về
-Thập Nhất Nương, ta đây, ta về rồi đây. Có ta nàng sẽ không sao đâu. Cố lên. Có ta đây...
Từ Lệnh Nghi đã trở về. Hắn bỏ qua mọi lời can ngăn một mạch chạy đến Tây Khóa Viện, xông vào phòng sinh, nắm chặt lấy bàn tay gầy đã mướt mồ hôi của thê tử. Nhìn nàng lúc này đã mệt lả, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch mà đau lòng vô cùng.
Nghe tiếng phu quân. Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn, cố gắng nở một nụ cười. Bà đỡ vẫn liên tục thúc giục:
-Rặn đi phu nhân
Hai tay Thập Nhất Nương nắm chặt lấy tay Đông Thanh và phu quân. Nàng lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu và rặn mạnh bằng tất cả những gì nàng có thể. Cơ thể nàng gần như đã bị xé toạc ra:
-Oa, oa, oa...
Tiếng khóc giòn vang của đứa trẻ như muốn xóa tan bầu không khí căng thẳng nặng nề của Tây Khóa Viện lúc này.
-Chúc mừng Hầu gia, chúc mừng phu nhân là một tiểu thư.
Bà đỡ hớn hở lên tiếng. Đông Thanh và Đan Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Thanh ngồi xuống thì thầm bên tai Thập Nhất Nương:
-Phu nhân, người làm được rồi. Người vất vả quá
Từ Lệnh Nghi đưa mắt nhìn thê tử. Cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn vừa hạnh phúc, vừa xót xa. Một tay hắn vẫn nắm chặt tay Thập Nhất Nương, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên trán và mái tóc đã bết bát của nàng:
-Thập Nhất Nương, nàng đã quá vất vả rồi.
Sau khi cắt rốn, lau người cho bé gái, bà đỡ trao cho Đông Thanh. Hai bà tiếp tục chăm sóc cho Thập Nhất Nương. Xem xét cẩn thận cơ thể nàng xem còn vấn đề gì không. Đông Thanh mang đứa bé đến trước mặt Từ Lệnh Nghi:
-Hầu gia, ngài mau ẵm đi. Đây là thiên kim tiểu thư đầu tiên của ngài đó.
Đôi tay Từ Lệnh Nghi run run đỡ lấy sinh linh bé bỏng. Dường như trái tim đang đập liên hồi. Đón con gái từ tay Đông Thanh, hắn nhẹ nhàng ôm lấy, hai khóe mắt đang rưng rưng.
Ngắm nhìn gương mặt còn đỏ au hơi nhăn nhúm nhưng có bảy tám phần giống mình, đôi lông mày cong vút, đôi môi chúm chím đáng yêu lạ thường mà lòng hắn dâng trào cảm xúc khó tả. Dù đây không phải là lần đầu tiên nam nhân này được làm cha, nhưng Từ Lệnh Nghi vẫn nhưng chưa thể tin rằng sinh linh đang ẵm trên tay chính là con gái của mình.
Hắn muốn sờ vào con nhưng lại sợ làm cơ thể bé nhỏ này bị thương, bàn tay cứ luống cuống. Bất chợt đứa bé đưa bàn tay tí xíu nắm chặt lấy ngón tay trỏ rắn rỏi của phụ thân. Lúc này hai hàng nước mắt hắn đã rơi xuống:
-Con gái, con gái của cha. Cha sẽ mang những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đến cho con.
Hắn thì thầm, áp mặt mình và đứa bé, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp phả ra từ chiếc mũi nhỏ xíu xinh xinh của nó. Đó là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn.
Thập Nhất Nương đang nằm trên giường, ngắm nhìn phu quân của mình đang ẵm trên tay máu mủ mà nàng vừa dùng tất cả sinh mạng để đổi về. Bất giác, hình ảnh mẹ lại hiện về trong tâm trí. Nàng khẽ thì thầm:
-Mẹ, năm xưa mẹ sinh con ra cũng vất vả thế này sao?
Đông Thanh lúc này cũng không kiềm chế được nước mắt. Nắm tay Thập Nhất Nương mà nói:
-Phu nhân, di nương ở trên trời chắc đang rất hạnh phúc.
Thập Nhất Nương không nói gì chỉ khẽ nhìn Đông Thanh mỉm cười. Từ Lệnh Nghi từ từ bước tới, đưa đứa bé đến trước mặt Thập Nhất Nương.
-Thập Nhất Nương, nàng nhìn này, đây là con gái của chúng ta. Là kết tinh tình yêu của ta và nàng. Chúng ta gọi nó là Noãn Noãn nhé.
Thập Nhất Nương nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc, kẽ gật đầu. Bên cạnh Đông Thanh và Đan Dương vừa cười, vừa lau những giọt nước mắt đang lăn không ngừng trên má.
🍀*******
Phúc Thọ Viện:
Một nô tỳ đi vào với dáng vẻ khấp khởi:
-Bẩm Thái phu nhân, Tứ phu nhân sinh rồi. Là một tiểu thư. Mẹ con đều bình an.
-Một tiểu thư sao?
Nữ tỳ hiểu lòng chủ nhân, đáp lại:
-Dạ. Là thiên kim tiểu thư đầu tiên của Từ phủ chúng ta
-Di chân, Di chân à. Ta có cháu gái rồi, ta có cháu gái rồi.
Thái phu nhân không thể kiềm chế sự vui mừng trong giọng nói bình thường vốn rất trầm ổn của mình.
-Dạ phải, mẫu thân. Từ phủ chúng ta trước giờ toàn là nhi tử. Cuối cùng Truân Ca, Dụ ca cũng có muội muội rồi.
Nhị phu nhân gật đầu, cầm tay mẹ chồng phấn khởi đáp lời.
-A, vậy là ta có cháu gái rồi. Mẫu thân, khi Tứ tẩu mang thai con vẫn thầm ước Tứ tẩu sẽ sinh con gái nhưng không dám nói ra. Nay được như ý rồi. Điệt nữ của ta. Thúc thúc sẽ cưng cháu nhất trên đời này.
Ngũ gia liến thoắng một hồi như đứa trẻ, cả tay chân cũng không kiểm soát được mà khua khoắng loạn xạ. Thái phu nhân lập tức hối con dâu:
-Di Chân, mau, chúng ta qua thăm Thập Nhất Nương thôi.
Bóng tối đã dần rơi nhưng cả Từ phủ vẫn rất tấp nập náo nhiệt. Vĩnh Bình Hầu phu nhân hạ sinh thành công một tiểu thư, niềm hân hoan của mọi người chưa bao giờ lớn đến thế. Từ Lệnh Nghi còn hạ lệnh, thưởng cho tất cả hạ nhân trong phủ một tháng bổng lộc. Riêng những người trực tiếp làm việc trong Tây Khóa Viện được thưởng ba tháng.
Hạ nhân trong phủ đều khấp khởi vui mừng. Bình thường phu nhân đối xử với bọn họ rất tốt. Có nhiều chỗ cần tiết kiệm phu nhân nghiêm khắc yêu cầu tiết kiệm. Nhưng đối với mọi người không hề khắt khe. Thậm chí các tổng quản theo lời phu nhân cũng rất chiếu cố đến thân nhân của mọi người. Bọn chúng thầm ước, nếu Hầu phu nhân sinh con thêm vài lần, chắc gia cảnh sẽ thoát khỏi nghèo khó thôi.
********
Phủ Trịnh Quốc công
- Ngươi nói Thập Nhất Nương đó không sao?
Nha hoàn bên cạnh khẽ nhỏ giọng:
-Dạ đúng phu nhân. Nghe nói ban đầu cô ta khó sinh nhưng cuối cùng sinh nở thuận lợi. Tuy chỉ sinh ra một nữ nhi nhưng Từ lão thái thái và Vĩnh Bình Hầu đều rất vui mừng.
"Đáng chết" trong lòng Kiều phu nhân đang âm thầm gào thét. Tốn nhiều công trù hoạch như vậy cuối cùng cũng không hại chết được La Thập Nhất Nương kia. Tuy nhiên bà ta vẫn cố kiềm chế không phát tác. Tay bấu mạch vào la trà được đặt trên bàn. Nước trà nóng tràn ra tay nhưng bà ta không hề cảm thấy đau đớn. Chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe một giọng nói thỏ thẻ truyền đến:
- Phu nhân. Tham kiến phu nhân
Là Dương di nương. Là nữ nhân mà bà căm ghét chỉ sau Thập Nhất Nương. Nàng ta ỉ được Trịnh Quốc công sủng ái, lại sinh được một đôi nhi nữ, không xem chủ mẫu như bà ra gì. Kiều phu nhân mắt trợn trừng, không chút khách sáo với nữ nhân trước mặt:
-Người đến đây làm gì? Không được cho phép mà tự tiện bước vào chính viện. Có biết phép tắc không hả?
- Phu nhân tha lỗi, muội có chuyện vui muốn báo cho phu nhân nên nhất thời thất lễ. Phu nhân tha tội.
Dương di nương giả bộ hiện từ. Gương mặt nai tơ thêm mười phần đáng ghét. Kiều phu nhân hận không thể lao vào xé nát bộ mặt giả tạo kia.
- Một tiểu thiếp quanh quẩn hậu viện như ngươi thì có chuyện vui gì để nói.
Thấy Kiều phu nhân đang ngày càng mất kiên nhẫn Dương di nương càng đắc ý. Đôi môi mỏng cong cong một điệu cười mỉa mai:
-Thiếp nghe nói Vĩnh Bình Hầu phu nhân đã sinh hạ bình an một tiểu thư. Vĩnh Bình Hầu và Thái phu nhân vô cùng vui mừng, nâng niu mẹ con cô ta như vàng ngọc. Còn thưởng lớn cho tất cả hạ nhân trong phủ. Nghĩ tới dẫu gì hai nhà cũng thân thích. Phu nhân chắc phải mang quà qua chúc mừng chứ.
Dương di nương càng nói, mặt Kiều phu nhân càng đen lại. Đáy mắt gợn sóng hiện lên những căm phẫn tột cùng. Tiện nhân này dám ngang nhiên trắng trợn đâm vào nỗi đau của bà. Không kìm được mà lớn giọng quát:
- Ngươi nói xong chưa. Xong rồi thì cút ngay cho ta.
- Phu nhân đừng giận mà hại sức khỏe. Thiếp lui ngay đây.
Nói xong Dương di nương thong thả bước đi, vạt váy chỉ khẽ lay động tôn lên đường cong mỹ miều nhu tình. Kiều phu nhân nhìn dáng ả đi khuất, định thật một hồi lâu, hai bàn tay nắm chắt bắt đầu thả lỏng, giọng điệu đã trở nên âm trầm:
-Thu Từ. Đi thông báo cho Lưu ma ma một tiếng. Ngày mai ta cần gặp mặt bà ta.
********
Nửa tháng sau:
-Noãn Noãn, Noãn Noãn à
Từ Lệnh Nghi đang liên tục gọi tên con gái, vẻ mặt hắn hở hớn đến nỗi Thập Nhất Nương phải lườm nhẹ chất vấn:
-Chàng không đến Phủ Đô Đốc sao?
Gương mặt hắn vẫn không rời khỏi con, đáp lời thê tử rất qua loa:
-Chút nữa ta sẽ đi
Thập Nhất Nương đưa mắt ra hiệu cho Biện ma ma đến đỡ Noãn Noãn. Từ Lệnh Nghi lùi lại, miệng nói:
-Để ta. Ta ẵm ẵm bảo bối của ta thêm một chút.
-Chàng có thể cho con bú sao?
Thập Nhất Nương vừa nói vừa lườm yêu phu quân. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới chịu trao con gái cho ma ma. Nàng nói như ra lệnh, trong ý tứ không có nửa phần nhún nhường:
-Chàng mau đi làm việc đi. Nửa tháng nay gần như chàng giao phó mọi việc cho Lâm Ba rồi đó.
Bị thê tử la mắng. Hầu gia lập tức ngoan ngoãn đáp trả:
-Ta đi, ta đi ngay, nàng đừng giận.
Nhìn bộ dạng của Hầu gia, Đông Thanh bật cười. Đến khi bóng lưng hắn rời khỏi Đông Thanh lên tiếng:
-Từ ngày Noãn Noãn ra đời. Hầu gia hình như không muốn rời khỏi Tây Khóa Viện nửa bước.
Thập Nhất Nương cười đáp trả. Nàng nhẹ nhàng nói với Đông Thanh:
-Đông Thanh, ta thấy muội vẫn nên về Phó phủ đi. Muội ở đây đã gần 2 tháng rồi đó.
-Nhưng mà người vẫn chưa hết tháng ở cữ mà.
Đông Thanh ngần ngừ không yên tâm. Thập Nhất Nương trấn an muội muội:
-Tây Khóa Viện có nhiều người hầu hạ như vậy, muội lo gì chứ. Mai Chi và Bảo Trúc cũng là người chu đáo. Còn có Biện ma ma ở đây. Huống hồ gì ta phục hồi rất tốt. Noãn noãn cũng rất ngoan nữa. Ngược lại, dạo này Lâm Ba bộn bề công vụ, vất vả vô cùng. Muội nên về phủ chăm sóc cho phu quân của mình mới phải.
-Dạ
Đông Thanh đáp một tiếng nhẹ nhàng. Nàng bất giác cười ngọt ngào, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lâm Ba. Đông Thanh không hề biết sóng gió đầu tiên trong cuộc sống phu thê đang chờ mình.
🍀******
Một dinh thự giàu có:
Hai nam nhân mặc cẩm bào được làm từ lụa thượng đẳng đang thương lượng với nhau:
- Bên Phó phủ và Từ phủ sắp xếp thế nào rồi?
- Bẩm, đã sắp xếp ổn thỏa.
Nam nhân kia khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm:
- Từ Lệnh Nghi cứ cắn chặt chúng ta không buông. Lần này hắn khiến chúng ta tổn thất lớn như vậy. Chúng ta thử đấu với hắn một trận xem sao.
Nam nhân còn lại chắp tay cúi đầu vẻ đồng thuận. Bóng đêm u tịch phủ dần lên toàn bộ yên kinh.
🍀*******
Phủ Tướng Quân:
Lâm Ba mệt mỏi trở về nhà. Trong lòng hắn cảm thấy cô quạnh vô cùng. Đã hơn hai tháng nay, Đông Thanh gần như không có chút thời gian nào dành cho hắn. Hắn không trách nàng nhưng trong lòng khó tránh cảm giác buồn bã.
Thực ra Lâm Ba luôn cảm thấy thê tử mới cưới lúc xa, lúc gần. Ngay cả khi hắn xa nhà, Đông Thanh cũng chưa bao giờ tỏ ra nhung nhớ. Khi hắn về cũng chẳng vui mừng. Hình như vị trí của hắn trong lòng nàng quá nhỏ nhoi.
Việc công xử lý mãi không xong. Dư đảng Âu gia vẫn còn quá nhiều. Phe cánh trong triều âm thầm sinh sự. Chủ tướng của hắn lại vướng bận chăm sóc con gái và thê tử, qua lại Từ Phủ và nha môn như con thoi. Hắn cũng không muốn Hầu Gia phải lo lắng.
Bước vào phòng, hắn sai gia đinh chuẩn bị nước tắm. Vừa định cởi y phục ngoài bất ngờ có một bàn tay chạm vào người hắn, ôm chặt từ phía sau. Hắn giật mình, quay người lại. Nhận ra đó là Tiểu Mai, nô tỳ Đông Thanh dẫn từ Từ Phủ qua.
Vốn dĩ trong Phó phủ không lớn như Từ phủ, trong phủ lại chỉ có mình Lâm Ba là chủ nhân nên không cần nhiều người hầu hạ. Cả phủ chỉ toàn gia đinh và hơn mười bà ma ma lớn tuổi. Lâm Ba không muốn có vướng mắc gì với nữ nhân nên không chứa nha hoàn. Chỉ đến khi có thê tử, trong phủ mới xuất hiện thêm tám nô tỳ trẻ tuổi trực tiếp làm việc trong Thanh Tiêu Viện. Tiểu Mai là nha hoàn nhị đẳng, chỉ sau Tinh Cúc và Hương Liên. Tuy là một cô nương xuất thân từ gia đình nghèo khó như nét đẹp trong trẻo thôn dã ấy lại khiến nhiều nam nhân phải xiêu lòng. Cả Đông Thanh cũng không sánh được.
-Tướng quân, người vất vả rồi. Để nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa.
Nữ nô tỳ gương mặt được trang điểm kỹ càng, xinh xắn thỏ thẻ lên tiếng. Nàng ta không ngần ngại tiếp tục tiến lại gần nam nhân tuấn tú trước mặt, đưa tay muốn cởi vạt áo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top