Chương 8: Thập tử nhất sinh
Công việc chuẩn bị cho Thập Nhất Nương sinh con được Đông Thanh điều hành gấp gáp. Chỉ một lúc sau bà đỡ đến. Đại phu cũng đã đứng đợi ngoài cửa viện, phòng có chuyện gì bất trắc có thể hỗ trợ ngay.
Hai bà đỡ đều là những người dày dặn kinh nghiệm. Sau khi kiểm tra cho Hầu phu nhân một người nói:
- Đã ra huyết hồng và một ít nước ối. Phu nhân sắp sinh rồi.
Đông thanh ra lệnh cho Bảo Trúc:
- Đi báo với Chiếu Ảnh, nói hắn lập tức đi báo cho Hầu Gia
- Dạ
*********
Những cơn chuyển dạ đến ngày một nhanh và mạnh hơn. Gò ép bụng của Thập Nhất Nương liên tục khiến nàng đã không thể nằm yên được nữa, hai bàn tay cảm giác muốn có một thứ gì đó để bấu víu.
Lúc này huyện chủ Đan Dương cũng lật đật chạy đến. Bước chân nàng vội vã nhất có thể. Vừa vào, nhìn thấy Thập Nhất Nương đang vật vã trên giường vội cầm lấy tay nàng:
- Tứ tẩu, muội đây. Cố lên, tẩu nhất định làm được mà.
Thập Nhất Nương nói đứt quãng, đưa mắt nhìn đệ muội để cầu cứu.
-Đan Dương...ta đau quá...
-Không sao, không sao đâu, nắm chặt tay muội.
Tuy Đan Dương nói vậy nhưng khuôn mặt hai bà đỡ vô cùng căng thẳng. Đã hai canh giờ trôi qua, cơn gò liên tục như vậy nhưng cửa mình của Thập Nhất Nương chưa hề có dấu hiệu mở thêm.
🍀********
Ngoại thành - Nơi đóng quân của quan binh Phủ Đô Đốc
Một toán buôn lậu lớn vừa bị bắt. Nhưng quan trọng hơn Vĩnh Bình Hầu đã nắm được nhiều chứng cứ quan trọng về những tham quan cấu kết gian thương buôn hàng cấm.
Hắn và Lâm Ba đã mất hơn hai tháng để trù hoạch kế sách bắt gọn bọn chúng. Cửa biển mở ra. Tuy tạo điều kiện cho bá tánh buôn bán, thương nhân qua lại tấp nập nhưng cũng mang đến nhiều kẽ hở cho gian thương cấu kết quan lại mang hàng cấm vào lãnh thổ Đại Minh.
Sau khi Âu gia sụp đổ, điều trình nhìn bề ngoài có vẻ bình an gió lặng, thực tế là sóng ngầm khắp nơi. Bè cánh của Âu gia âm thầm cấu kết nối lại các mối làm ăn đã bị bẻ gãy.
Trong lòng Từ Lệnh Nghi lúc này rất muốn trở về bên cạnh Thập Nhất Nương nhưng bắt xong toán buôn lậu không phải là xong. Vẫn còn rất nhiều sự vụ sau đó cần xử lý. Hắn đành dằn sự lo lắng của mình xuống, tiếp tục công việc.
🍀********
Tây Khóa Viện
Lại thêm 1 canh giờ nữa, lúc này Thập Nhất Nương không chỉ đau đớn mà còn có cảm giác rất muốn rặn. Tuy nhiên hai bà đỡ lập tức ngăn lại:
-Không được, phu nhân, không được rặn. Cửa mình của người vẫn còn quá nhỏ. Nếu rặn thai nhi không ra được đâu.
Cả Đông Thanh lẫn Đan Dương đều vô cùng căng thẳng. Đông Thanh vội buông tay phu nhân, đưa mắt ra hiệu cho một bà đỡ ra ngoài.
-Phải làm sao đây, phu nhân đau đớn đến sắp kiệt sức rồi?
-Phu nhân khó sinh rồi. Phải nói đại phu chuẩn bị thuốc thúc sinh thôi
Hai người bước nhanh ra phía cửa nơi đại phu đang chờ. Ma ma trình bày qua tình hình của Thập Nhất Nương, vị đại phu thắc mắc:
- Lạ thật, ta mới bắt mạch cho phu nhân cách đây hai ngày, mọi việc đều ổn mà. Hầu phu nhân tuy là con đầu nhưng tuổi còn trẻ, thường xuyên vận động. Sao lại khó sinh đến thế.
Đông Thanh nghe vậy càng sốt ruột:
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Ma ma cũng tiếp lời:
- Đã đau đớn nửa ngày rồi vẫn không có dấu hiệu gì để đứa bé chui ra được. Nếu không có cách gì, một khi vỡ ối đứa bé sẽ chết ngạt.
Mặt Đông Thanh lập tức tái xanh. Hai chân run lên muốn ngã quỵ. Đại phu lên tiếng:
- Cũng may ta đã chuẩn bị cho tình huống này. Dùng thuốc thúc sinh đối với cơ thể phu nhân có ít nhiều tổn hại nhưng có thể từ từ điều dưỡng sau. Bây giờ phải tìm đủ mọi cách giúp phu nhân sinh nở thuận lợi đã.
Thương lượng xong với đại phu, ma ma lập tức cho người đun thuốc. Đông Thanh lại lật đật chạy vào. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ Từ Phủ.
********
Trên đường ra ngoại thành:
Chiếu Ảnh đang dùng hết tốc lực quất ngựa phi như bay về hướng ngoại thành. Hắn mất hơn hai canh giờ mới đến được nơi Hầu Gia đang đóng quân. Vừa nhìn thấy Chiếu Ảnh, Từ Lệnh Nghi biết ngay rằng thê tử hắn đã có chuyện xảy ra. Vội chạy đến gấp gáp hỏi:
-Chiếu Ảnh, có phải phu nhân xảy ra chuyện gì không?
-Hầu gia, phu nhân sắp sinh rồi. Ngài mau trở về đi.
Chiếu Ảnh trả lời bằng giọng điệu không thể căng thẳng hơn. Chính tên tiểu tử này cũng không hiểu vì sao nữ nhân sinh con lại căng thẳng đến thế. Từ Lệnh Nghi liếc nhìn phó tướng của mình. Lâm Ba lập tức hiểu ý:
- Hầu gia, ngài mau trở về đi. Thuộc hạ đảm bảo việc ở đây sẽ không có gì sai sót.
Từ Lệnh Nghi gật đầu dứt khoát rồi lập tức lên ngựa, cùng Chiếu Ảnh phóng nhanh về Từ phủ. Trên đường đi, trong lòng hắn là một mớ cảm xúc vô cùng hỗn độn. Lo lắng cho an nguy của thê tử, vui mừng khi sắp được chào đón đứa con đứa của hai người. Nhưng cảm xúc rõ ràng nhất là hắn chỉ muốn về thật nhanh, thật nhanh để có thể ở bên cạnh Thập Nhất Nương lúc này.
🍀*******
Tây Khóa Viện:
Trời đã sang chiều. Những cơn chuyển dạ của Thập Nhất Nương ngày một nhiều hơn. Lúc này toàn trán nàng là mồ hôi. Mái tóc mượt mà đã trở nên bết bát, vón lại thành từng cục sau nhiều canh giờ vật vã.
Sau khi uống thuốc thúc sinh, cửa mình của nàng đã mở ra nhiều hơn nhưng vẫn chưa bà đỡ bảo rằng vẫn chưa đủ để em bé chui lọt. Đông Thanh và Đan Dương liên tục lấy tay lau mồ hôi cho Thập Nhất Nương mà không nhận ra rằng gương mặt mình cũng đã ướt đẫm.
🍀********
Phúc Thọ Viện:
Trong Phúc Thọ Viên Thái phu nhân đang đi lại không ngừng. Chốc chốc lại sốt ruột lên tiếng hỏi Nhị phu nhân:
-Di Chân, Thập Nhất Nương không sao chứ? Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa sinh được? Cơ thể nó nhỏ bé như vậy, đau đớn giày vò nhiều canh giờ, thật tội nghiệp.
-Mẫu thân, Thất Nhất Nương là mới sinh con lần đầu nên sinh chậm thôi. Không có vấn đề gì đâu. Người mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Nhị phu nhân vừa trấn an vừa dìu mẹ chồng ngồi xuống. Tuy nói vậy nhưng trong lòng vị phu nhân này cũng như lửa đốt. Nàng hiểu rõ nữ nhân sinh con như bước chân qua quỷ môn quan. Sống chết chỉ trong gang tấc.
Đến giờ này Ngũ gia cũng không dấu được sự lo lắng. Lên tiếng:
-Sao Tứ ca vẫn chưa về. Lúc này là lúc Tứ tẩu cần Tứ ca bên cạnh nhất.
Nhị phu nhân lại xoa dịu:
-Đệ đừng sốt ruột. Chiếu Ảnh đã đi mời rồi. Hầu gia sẽ về ngay thôi.
🍀******
Tây Khóa Viện
Thấp Nhất Nương đang dần kiệt sức sau nhiều canh giờ vật vã, đau đớn. Nàng đã dùng thuốc thúc sinh lần thứ hai. May mắn duy nhất lúc này là cửa mình của nàng đã mở dần ra. Nhưng nàng không còn sức để nói chuyện nữa. Cả ánh mắt cũng dần trở nên đờ đẫn. Trong lòng nàng như lửa đốt. Con nàng không sao chứ. Nàng có cảm giác bất lực. Nước mắt bắt đầu trào ra.
Bỗng dưng nước ối chảy ra ồ ạt. Bà đỡ hốt hoảng:
-Vỡ ối rồi. Nếu còn không sinh ra, đứa bé sẽ ngạt đó.
Lúc này mặt Đông Thanh và Đan Dương tái mét. Thập Nhất Nương dần rơi vào trạng thái hôn mê. Trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ buông xuôi. Nàng lờ mờ cảm thấy khuôn mặt của mẹ trìu mến nhìn nàng, bà khẽ khàng nói:
-Thập Nhất, mẹ ở bên cạnh con đây, đừng sợ. Cố lên con.
-Mẹ, mẹ...
Thập Nhất Nương gần như rơi vào trạng thái vô thức, cứ nói trong mơ màng. Đông Thanh lập tức hiểu ra, đưa tay lay mạnh Thập Nhất Nương:
- Phu nhân, phu nhân...Di nương đang ở trên trời phù hộ cho người đó. Vì Di nương, vì đứa bé, vì Hầu gia người hãy kiên cường lên. Hầu gia sắp về rồi đó. Phu nhân!
Những lời của Đông Thanh bất chợt làm Thập Nhất Nương tỉnh táo. Bà đỡ hô lớn:
- Phu nhân, cửa mình mở đủ rộng rồi. Người mau rặn đi, hít thở sâu, dùng sức rặn.
Đúng lúc này một bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay Thập Nhất Nương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top