Chương 7: Không thể ở bên nàng
(lưu ý: Fanfic sáng tác dựa vào mạch phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc nên không sát theo nguyên tác và không thể nào so sánh với cốt truyện tuyệt vời của nguyên tác, mong các bạn đọc chơi hoan hỉ bỏ qua những điều thiếu sót. Để tiện diễn đạt, tên một số nhân vật sẽ được thêm vào câu chuyện. Tên cũng tự nghĩ luôn. Nếu lỡ trùng với nhân vật nào trong tác phẩm mong các bạn thông cảm. Một số từ ngữ hiện đại cũng được thêm vào vì hẻm biết thời đó nó gọi là gì :P)
🍀********
Bán Nguyệt Phán
Đã mấy hôm nay Chiếu Ảnh chỉ dám dọn lên bàn ăn mấy món ăn thanh đạm. Những món ăn nhiều dầu mỡ và mùi tanh đều bị loại khỏi danh sách. Hôm trước vừa đặt lên bàn đĩa thịt chân giò chiên Hầu gia đã cảm thấy khó chịu. Hắn lo lắng hỏi:
-Hầu Gia, nghén ngẩm mệt vậy sao?
Chủ nhân của hắn lườm:
-Ngươi cứ thử nghén đi rồi biết
Chiếu Ảnh lắc lắc đầu chối bỏ hoàn toàn cái giả thiết mà Hầu gia đưa ra. Hắn lầm rầm trong bụng "Chiếu Ảnh ơi Chiếu Ảnh, ngươi nhất định phải tỉnh táo, đừng để bản thân rơi vào bước đường này".
Cũng may Hầu gia chỉ dừng ở mức độ khẩu vị hơi khó. Nếu thật sự nghén như phu nhân, chắc hắn chỉ còn nước xuống tóc đi tu để giữ tâm thanh tịnh.
Mấy hôm nay công vụ có vẻ bề bộn. Cả Hầu gia và Phó Tướng quân đã đi từ sáng đến tối mịt chưa thấy bóng dáng đâu. Hắn ngóng đến nỗi cổ dài hơn ngỗng mới thấy hai người hớt hải về đến. Nét mặt ai cũng khá căng thẳng.
🍀******
Tây Khóa Viện
Sau khi dùng bữa qua loa, Từ Lệnh Nghi đã cùng với Phó tướng của mình lại nhanh chân đến Tây Khóa Viện. Để không ảnh hưởng đến khẩu vị của Thập Nhất Nương, mấy bữa nay hắn không dùng bữa cùng nàng. Vừa vào đến cửa hắn đã hỏi:
-Phu nhân nàng hôm nay thế nào? Ta thấy nàng nặng nề quá.
Thập Nhất Nương đáp lời:
- Thiếp vẫn ổn mà. Đại phu và bà đỡ nói chắc còn 10 ngày nữa là thiếp sinh rồi. Đương nhiên là phải nặng nề. Mấy hôm nay chàng và Lâm Ba vất vả như vậy. Đâu cần ngày nào cũng phải qua đây.
Từ Lệnh Nghi chậm rãi đáp lời, giọng điệu hơi ngần ngừ e ngại:
-Bọn ta qua đây để cho hai tỷ muội nàng biết. E là ngày mai chúng ta phải đi công vụ ít ngày. Chỉ ra ngoại thành thôi. Không xa lắm, nhưng công việc nhiều sợ là không thể về phủ mỗi ngày được.
Nhìn nét mắt không mấy tươi sáng của phu quân, Thập Nhất Nương lo lắng hỏi:
- Triều đình có chuyện gì vậy?
Lâm Ba đáp thay lời chủ tướng:
- Phu nhân, người cũng biết đó. Từ khi Âu gia sụp đổ, chúng ta cùng Binh Bộ Thượng Thư - Hà đại nhân tiếp quản nhiều việc. Nhưng bè cánh Âu gia cây to rễ sâu. Việc thiết lập lại trật tự khiến chúng tổn hại lợi ích rất nhiều, âm thầm sinh sự. Nếu không giải quyết triệt để e rằng hậu quả khôn lường.
Từ Lệnh Nghi cảm thấy vô cùng lo lắng trước hoàn cảnh thực tại:
-Chỉ là nàng sắp sinh. Ta lại phải vắng nhà, thực sự không yên tâm. Nhưng...
Từ Lệnh Nghi không để phu quân nói hết đã lên tiếng:
-Chàng đừng lo. Thiếp vẫn còn 10 ngày nữa mới sinh mà. Huống hồ việc nước trên hết. Sao có thể vì chuyện nhà mà bê trễ việc công. Chàng cứ yên tâm đi đi.
Đông Thanh cũng lên tiếng trấn an:
-Hầu gia, ngài đừng lo. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ. Từ đại phu, bà đỡ đã sắp xếp thỏa đáng. Ở nhà còn muội và các vị phu nhân trong phủ. Sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Được. Việc ở nhà trông cậy hết vào muội. Lần này ta để Chiếu Ảnh ở lại phủ. Có việc gì hãy bảo hắn dùng con ngựa tốt nhất trong phủ đến thông báo cho ta ngay.
Dặn dò Đông Thanh xong Từ Lệnh Nghi đặt tay lên vai Thập Nhất Nương nhìn nàng trìu mến:
- Vậy tỷ muội nàng mau nghỉ đi. Ta và Lâm Ba phải về Bán Nguyệt Phán chuẩn bị một số việc.
Thập Nhất Nương trong lòng đang vô cùng trống rỗng nhưng cố nở nụ cười tươi để phu quân yên tâm, cẩn thận dặn dò thêm:
- Được. Chàng và Lâm Ba phải tự bảo trọng đó.
Hai nam nhân cố nhìn thê tử mình thêm một lúc rồi rời đi.
🍀******
Cửa chính Từ Phủ
Trời còn chưa sáng rõ, sương mù và bóng đêm vẫn quyện vào nhau, chỉ có vài tia sáng yếu ớt dần rải xuống mặt đất. Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba sắp xếp rời phủ trong lặng lẽ. Dù chỉ đi xa vài ngày, không hiểu sao trong lòng Từ Lệnh Nghi cứ nôn nao khó tả. Hắn dặn dò Chiếu Ảnh đủ điều.
Dẫu vậy sau khi lên ngựa, nam nhân này vẫn dứt khoát nắm chặt dây cương, thúc ngựa nhanh chóng rời đi.
🍀*******
Tây Khóa Viện
Trời đã hửng sáng. Những buổi sáng cuối xuân đầu hạ, khung cảnh Từ Phủ đặc biệt khiến người ta cảm thấy thoải mái. Dường như tất cả sự tươi mới, thanh khiết, dịu dàng và ấm áp đều tập trung ở đây.
Từng tia nắng đầu tiên chiếu nhẹ qua hàng liễu, soi lên khuôn mặt của hai nữ nhân xinh đẹp. Đông Thanh đang dìu Thập Nhất Nương đi dạo trong hậu viện.
Hôm qua trước mặt phu quân, Thập Nhất Nương tự tin nói rằng chàng yên tâm đi lo việc công. Nhưng phu quân vừa rời phủ, bất giác trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, trống trải lạ thường.
Đông Thanh lên tiếng:
-Phu nhân, mấy hôm nay em thấy bụng người tụt hẳn xuống rồi. Đi đứng khó khăn hơn. Chắc là người sắp sinh thật rồi đó.
Thập Nhất Nương nắm chặt tay muội muội, tỏ rõ sự bất an:
- Ta cũng không rõ nữa. Nhưng mà Đông Thanh...ta thấy hơi sợ.
Đông Thanh cười nhẹ an ủi:
-Người yên tâm đi. Bà đỡ và đại phu chúng ta đã mời đều là những người giỏi nhất. Em sẽ luôn ở bên người mà. Hơn nữa, nếu có chuyện gì, em sẽ lập tức kêu Chiếu Ảnh mời Hầu Gia về phủ. Người đừng lo nghĩ gì cả. Không tốt cho đứa bé đâu.
Những lời của Đông Thanh khiến Thập Nhất Nương cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nàng tiếp tục cất bước tận hưởng những hương thơm dịu dàng mà làn gió nhẹ vô tình mang đến.
🍀*******
Trong một căn nhà nhỏ, trông chẳng có gì là sang trọng, một phụ nhân trâm vàng rực rỡ đang ngồi yên lặng chìm vào những dòng suy tư vô tận.
Một ma ma tiến đến gần, khẽ phúc thân:
- Phu nhân. Đã bố trí thành công rồi.
Vị phu nhân buông ly trà trên tay, thở ra một hơi dài, khẽ đưa vạt áo xóa đi vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng:
- Tốt lắm. Từ phủ đó có quản lý nghiêm ngặt đến mấy cũng không nghĩ đến một màn này đâu nhỉ?
- Kế sách này quá vẹn toàn, chúng ta sắp có thể báo thù cho tiểu thư rồi phu nhân.
Giọng nói vị ma ma này rất nhỏ như cố ghìm xuống sự căm phẫn tột độ. Câu nói này khơi dậy nỗi đau sâu thẳm vị phu nhân quyền quý kia. Bà ta chua chát nhìn mẩu giấy trong tay cất tiếng:
- Nếu không có Châu phu nhân giúp sức, chúng ta cũng không nghĩ đến một màn hoàn hảo này. Bà ta quả là nữ nhân thâm độc.
- Nhưng sao bà ta lại giúp chúng ta?
Vị phu nhân bật cười khinh miệt:
- Giúp chúng ta? Lưu ma ma bà thật ấu trĩ. Bà ta chẳng qua là mượn tay chúng ta trừ khử kẻ ngáng chân phu quân bà ta thôi. Nhưng ta mặc kệ, chỉ cần giết được nữ nhân kia ta bất chấp tất cả. Huống hồ Châu phủ và chúng ta cũng không xung đột quyền lợi gì.
Lưu ma ma đau xót nhìn chủ nhân. Bà ta hiểu rõ nỗi hận trong lòng chủ tử lớn như thế nào. Đang định nói gì đó lại ngập ngừng nuốt vào. Bà ta bây giờ cũng không ở trong phủ. Sau khi bị Từ phủ đuổi ra ngoài thì bà ta cũng bị phủ quốc công đưa đến nông trang. Nhưng không sao. Người bên ngoài như bà đây hành động càng thuận lợi. Đang chìm trong suy tư thì bà nghe tiếng chủ nhân:
- Những kẻ có liên quan xử lý sạch sẽ rồi chứ?
Lưu ma ma cúi đầu, giọng thì thầm chứa đầy dư vị thâm độc:
- Phu nhân yên tâm. Vô phương tra xét.
🍀*******
Ba hôm sau - Tây khóa viện
Sáng sớm tỉnh dậy Thập Nhất Nương cảm giác hơi ẩm ướt. Dường như có gì đó đang chảy ra từ cơ thể nàng. Trấn tĩnh một lúc, Thập Nhất Nương gọi lớn:
- Đông Thanh!
Đông Thanh vừa ra ngoài chuẩn bị nước rửa mặt. Nghe tiếng phu nhân gọi lập tức chạy vào:
- Sao vậy phu nhân?
Thập Nhất Nương nhìn xuống váy và hoảng hốt nói:
- Hình như ta sắp sinh rồi.
Đông Thanh quan sát nhanh rồi gấp gáp gọi người dưới:
- Mai Chi, Bảo Trúc mau đi gọi đại phu và bà đỡ đến đây.
Rồi nàng lại quay sang nắm chặt tay Thật Nhất Nương:
- Phu nhân không sao đâu. Đừng sợ, người nằm xuống đi.
Lúc này Thật Nhất Nương bắt đầu cảm thấy vùng bụng dưới của mình xuất hiện những cơn đau nhẹ. Bàn tay nàng dần dần siết chặt bàn tay của Đông Thanh. Nhịp thở ngày một nhanh hơn. Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh dần toát ra. Trong lòng hoang mang tột độ. Hình ảnh Từ Lệnh Nghi hiện lên trong đầu nàng lúc này tiếp thêm cho nàng ít nhiều sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top