Chương 6: Hầu gia nghén rồi
1 tháng sau: Tây Khóa Viện
Cả tháng nay Vĩnh Bình Hầu - Từ Lệnh Nghi vô cùng bận rộn. Không chỉ công vụ bộn bề mà hắn còn phải chăm sóc thê tử nghén ngẩm. Dù Đông Thanh kề cận bên phu nhân khiến hắn khá yên tâm, nhưng chỉ cần có thời gian là hắn lại mau mải về thăm vợ. Nhìn nàng ăn không được, ngủ không xong, hắn xót xa.
Chẳng biết từ bao giờ bỗng dưng Từ Lệnh Nhi cũng ám ảnh với mùi đồ ăn. Mỗi khi đại phu đến khám đều hồi báo sức khỏe của Thập Nhất Nương không có vấn đề gì lớn nhưng hắn vẫn lo lắng không nguôi. Chỉ cần là nàng thích thì món gì đều đích thân đi mua ngay lập tức.
Hôm đó Hầu Gia, Lâm Ba và hai vị phu nhân cùng dùng bữa. Lâm Ba ngạc nhiên khi phu nhân có khẩu vị tốt như vậy. Trước giờ Đông Thanh và Hầu gia vẫn nói rằng phu nhân ăn uống rất khổ sở.
Bỗng nhiên người hầu bưng lên một đĩa cá. Vừa đặt xuống bàn, Thập Nhất Nương đã muốn nếm thử. Nhưng đũa vừa chạm vào con cá thì bên cạnh Hầu gia bắt đầu nhăn mặt và có biểu cảm buồn nôn. Lâm Ba sốt ruột hỏi:
-Hầu gia, ngài sao thế. Có phải không khỏe chỗ nào không?
Lạ thay trên mặt Thập Nhất Nương lại nở một nụ cười cùng ánh mắt tinh quái. Đông Thanh nhẹ nhàng giải thích:
- Không hiểu sao mà mấy hôm nay, những món trước đây phu nhân thấy sợ chỉ cần Hầu gia thấy là cảm giác buồn nôn. Mà từ lúc Hầu gia có biểu hiện buồn nôn thì phu nhân lại không khó chịu nữa, ăn rất là ngon miệng.
Thập Nhất Nương quay sang hỏi:
- Hầu gia, hay là thiếp cho người mang đĩa cá này đi nhé.
-Không cần, không cần. Ăn cá rất tốt, nàng ăn nhiều vào
Dù cố che dấu, nhưng cảm giác khó chịu trên mặt Từ Lệnh Nghi vẫn hiện lên khá rõ. Thập Nhất Nương lại cười tinh nghịch. Có vẻ như khi mang bầu nàng cũng trẻ con hơn. Còn trên khuôn mặt Lâm Ba lại là một biểu cảm khó tả. Dường như hắn đang thảng thốt khi chứng kiến một chuyện lạ nhất trên đời.
Đông Thanh quay sang dặn Chiếu Ảnh
-Chiếu Ảnh, từ nay phải chú ý đến vấn đề ăn uống của Hầu gia. Những món khiến Hầu gia khó chịu, ta sẽ ghi lại. Bảo nhà bếp đừng làm.
Chiếu Ảnh gật gật trong bối rối. Có vẻ như hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được và chấp nhận được chuyện hắn sắp phải chăm sóc một người đang trong thời kỳ nghén ngẩm.
**********
🍀 Nhà bếp Từ phủ.
Một tên nô tài nhỏ bước vào phòng bếp thì thấy một nam nhân trung tuổi đang sắp xếp những thanh củi lạ. Những thanh củi này có mùi hương thơm nhẹ. Hắn cất tiếng hỏi.
- Đông thúc, thúc đang làm gì vậy, chỗ củi này là sao?
Đông thúc không quay lại cũng nhận ra là giọng A Tử.
- Tiểu tử ngươi cũng nhiều chuyện nhỉ. Đây là củi Lữ Hương, loại củi để làm gà hầm là ngon nhất đấy.
Đuôi mắt A Tử nhếch lên không dấu được vẻ tò mò mà chạy đến gần mấy thanh củi đã được Đông thúc sắp xếp cẩn thận:
- Củi Lữ Hương. Lần đầu nghe thấy đó. Củi này để làm hà gầm cho Hầu phu nhân sao?
Đông thúc đối với tên tiểu tử này hết sức chiếu cố. Bởi vậy không ngại tốn thời gian mà giảng giải thêm cho hắn:
- Đúng thế. Củi này cực đắt. Ta cũng mới được một người sư huynh cùng học nấu nướng ngày trước chỉ cho. Bí quyết đấy. Hầm lên mùi gà cực đượm, mềm và không nát.
- Vậy sao. Đông thúc làm việc thật tận tâm.
A Tử cười hớn hở lộ ra hàm răng trắng trên khuôn mặt hơi đen sạm vì khắc khổ. Nhà hắn rất nghèo, từ nhỏ đã bị bán làm nô. Trải qua nhiều môn hộ, bị chủ nhân đánh đập không thương tiếc. Đến khi vào được Từ phủ mới được ăn no mặc đủ. Bởi vậy hắn rất hài lòng khi được làm việc ở đây. Nét mặt Đông thúc nghiêm nghị nhưng đôi mắt trìu mến vừa hồi tưởng vừa đáp lại lời A Tử:
- Đương nhiên rồi, Hầu phu nhân tốt với mọi người như vậy mà. Năm ngoái người nhà ta bệnh, Hầu phu nhân còn kêu đại phu về khám bệnh bốc thuốc, cho tiền chữa trị đấy.
Đông thúc đối Thập Nhất Nương thập phần kính trọng. Từ khi chủ tử mang thai ông lại càng chú ý đến việc ăn uống. Một khắc không sơ suất. Đúng lúc này Đông Thanh bước vào nhà bếp. Hai nam nhân cúi đầu thi lễ:
- Phó phu nhân
Đông Thanh khẽ gật đầu. Biết Đông Thanh lui tới nhà bếp làm gì Đông thúc chủ động nói:
- Phó phu nhân, ta đang chuẩn bị làm gà hầm cho Hầu phu nhân. Người có dặn dò gì không?
Đông Thanh lắc đầu:
- Mấy hôm nay phu nhân không thích ăn gà mà thích ăn cá. Thúc làm mấy món cá đi. Đừng làm gà nữa.
- Dạ.
Đông thúc đáp lời rồi tất tưởi đi chuẩn bị cá. Đông Thanh liếc qua đống củi Lữ Hương vừa mua chưa có cơ hội vào lò nằm yên bên cạnh bếp. Không nhận thấy có gì quá bất thường nàng lại dời bước về Tây Khóa Viện.
🍀*******
Tối hôm sau:
Hầu gia vừa bước vào, Đông Thanh cúi chào rồi vội lui ra. Ở bên ngoài Lâm Ba đang đợi cô.
Thành thân bốn tháng nhưng đã một tháng nay hắn không biết mùi thê tử là gì. Thậm chí công vụ bộn bề nên chẳng mấy khi được gặp. Đông Thanh thì suốt ngày kề bên cạnh Hầu phu nhân. Chỉ có lúc Hầu gia đến, cô mới tạm lui ra ngoài. Nhưng lại tất bật chuẩn bị đồ ăn, tự tay sắc thuốc vì không yên tâm giao cho người dưới.
Đã vậy mỗi khi đến Phủ Đô Đốc nhìn thấy khuôn mặt chẳng có tí mùa xuân nào của hắn, Từ Lệnh Nghi lại tỏ ra đắc ý vì có người chung cảnh phòng không lẻ bóng trong khi đang có thê tử xinh đẹp mỹ miều.
Đôi khi hắn thắc mắc có khi nào Đông Thanh quên mất là đã có phu quân là hắn hay không. Không biết chừng vài tháng nữa, hắn phải mang sính lễ qua thêm một lần mang đưa được nàng về phủ.
Dù nhung nhớ thê tử nhưng Lâm Ba biết rằng, trong lòng Đông Thanh, Thập Nhất Nương vô cùng quan trọng. Gả cho hắn khi phu nhân đang mang thai, Đông Thanh đã vô cùng áy náy. Hơn nữa nếu không có phu nhân một lòng tin tưởng Đông Thanh, có lẽ hắn đã vĩnh viễn mất đi nữ nhân mà hắn yêu thương.
Vốn dĩ Đông Thanh muốn chờ đến khi Thập Nhất Nương sinh con qua ở cữ mới tính chuyện thành thân. Nhưng Thập Nhất Nương và Thái phu nhân đều không đồng ý. Lâm Ba là võ tướng, tuổi tác không còn nhỏ, Phó gia lại chưa có người nối dõi. Nếu bây giờ biên cương thái bình không nhanh thành thân sinh con, một khi biên cương xảy ra chiến sự không biết phải kéo dài đến bao giờ.
Đông Thanh vừa xuất hiện, Lâm Ba lập tức kéo nàng đi. Hai người đến hậu viện mà trước đây vẫn thường gặp nhau. Hắn ôm ghì lấy nàng, muốn hôn cho thỏa lòng nhung nhớ nhưng Đông Thanh vội đẩy ra:
- Chàng làm gì vậy, đây là Từ phủ mà.
Khuôn mặt Lâm Ba xụ xuống vẻ giận dỗi.
-Nàng tính ở đây đến khi nào? Sức khỏe của phu nhân đã tốt lên rồi. Nàng có thể về phủ chưa?
-Phu nhân tuy ăn uống tốt hơn nhưng cơ thể mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ. Thiếp chưa thể về được. Chỉ còn ít ngày nữa phu nhân sinh rồi. Thiếp muốn ở bên cạnh người đến khi người mẹ tròn con vuông.
Thấy phu quân có vẻ buồn bã, nàng nhẹ nhàng đưa tay áp lên đôi má của hắn:
-Lâm Ba, khi chàng đi công vụ thiếp đâu có giận dỗi gì. Vì thiếp biết, chàng mang chức trách trên người. Bá tánh cần chàng, triều đình cần chàng. Dù rất mong nhớ phu quân nhưng thiếp không thể giữ chàng lại. Bây giờ là lúc phu nhân cần thiếp nhất, sao thiếp có thể chỉ nghĩ cho mình mà bỏ mặc người. Thiếp cũng rất nhớ chàng mà.
Nghe thê tử nói nhớ, mặt Lâm Ba từ giận dỗi chuyển sang hớn hở:
- Được rồi. Ta chỉ sợ nàng quá vất vả thôi.
- Thiếp không sao
Lâm Ba thực sự rất dễ bị dụ. Đông Thanh chỉ nói ngọt vài câu là người hắn mềm nhũn như không có xương. Cặp phu thê mới cưới vòng tay ôm chặt nhau, bỏ mặc nhân gian ngoài kia xáo trộn muộn phiền.
🍀********
Trong phòng Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi đang tròn mắt nhìn cái bụng của nàng đang mấp mô theo cử động của đứa con trong bụng. Hầu gia sờ nhẹ, rồi áp tay vào nghe. Hắn thủ thỉ:
- Con à, vậy là ta sắp được gặp con rồi. Nhưng con đừng làm mẫu thân con vất vả quá nhé. Nếu không ta sẽ phạt con đó.
Thập Nhất Nương cười giòn tan khi nghe lời thủ thỉ của chồng. Dù khá hiểu phu quân, nàng cũng không ngờ một người đàn ông nghiêm nghị như Từ Lệnh Nghi có thể trò chuyện với đứa con trong bụng theo cách đáng yêu như vậy.
Hai cặp phu thê đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Trên kia, vầng trăng vẫn đang soi sáng cảnh đẹp cuối mùa xuân của Từ Phủ, tĩnh lặng, ngọt ngào.
Nhưng tất cả đều không biết rằng đã có những âm mưu đang bắt đầu nhắm vào cả Từ phủ lẫn Phó phủ. Cuộc sống bình yên này liệu còn kéo dài được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top