Chương 5: Hai nam nhân đều giường đơn gối chiếc


Bán Nguyệt Phán:

Chiếu Ảnh hớt hải chạy vào, tay lau mồ hôi, miệng gọi:

- Hầu gia tiểu nhân mua điểm tâm mà phu nhân thích về rồi đây.

Từ Lệnh Nghi vội buông cây bút lông trên tay, vừa đứng dậy vừa trả lời:

- Để ta đưa qua cho phu nhân.

Cả hai người lập tức rời đi. Chiếu Ảnh mệt bở hơi tai vẫn phải cố sải bước theo. Vừa đi vừa lầm rầm trong lòng "Hầu gia à, chân tiểu nhân hơi ngắn, ngài có thể đi chậm lại chút không? Vợ ngài cũng đâu có chạy mất".

🍀********

Tây Khóa Viện:

Vừa bước vào cửa Từ Lệnh Nghi đã lên tiếng:

- Phu nhân, ta mang điểm tâm nàng thích nhân về rồi nè.

- Hầu gia

Thấy Hầu gia bước vào Đông Thanh cất tiếng chào, tay đỡ lấy gói điểm tâm từ tay Chiếu Ảnh, nhưng vừa mở ra thì Thập Nhất Nương nhăn mặt:

- Ta không muốn ăn, bây giờ thấy đồ ngọt là ta thấy khó chịu.

Nàng nói mà cơ thể mệt đến nỗi không đủ sức liếc lên nhìn phu quân. Nét mặt Từ Lệnh Nghi chuyển sang lo lắng, vội đến gần đỡ lấy thê tử:

- Sao thế, không ăn uống được gì sao được?

Đông Thanh vội giải thích:

- Hầu gia yên tâm, lúc nãy muội đã làm một ít cháo, phu nhân đã ăn được rồi. Chỉ là bây giờ phu nhân nói thèm đồ chua.

Nghe vậy mắt Từ Lệnh Nghi sáng lên:

- Đồ chua, được được, ta lập tức mua tất cả loại đồ ăn có vị chua ngon nhất kinh thành về cho nàng. Chiếu Ảnh...

Chiếu Ảnh còn chưa kịp đứng vững chân đã bị gọi nên giật mình. Hương Liên đứng bên ngoài lườm hắn một cái ra vẻ đắc ý. Nha hoàn này sao cứ thích kiếm chuyện với hắn vậy. Hắn vừa lườm xéo đáp trả đối phương vừa bước vào bên trong. Sau một thoáng ngần ngừ Từ Lệnh Nghi lại nói:

- À mà không ta đi với ngươi. Để ngươi chọn sợ không đúng khẩu vị của phu nhân.

🍀*******

Lại là trên phố:

Chiếu Ảnh mướt mồ hôi vì mấy ngày nay phải chạy đi chạy lại như con thoi, liếc nhìn đồng đồ lỉnh kỉnh gói to gói nhỏ trên tay mình rồi lên tiếng thắc mắc:

- Hầu gia, người mua nhiều đồ chua như vậy phu nhân đâu ăn hết. Hơn nữa ăn nhiều đồ chua hại dạ dày đó.

Hầu Gia của hắn thản nhiên giải thích:

- Thì ta đâu biết chính xác phu nhân thích ăn gì. Cứ mua về tất, nàng thích ăn gì thì ăn.

Hai thầy trò tay xách nách mang tất tả bước đi giữa con phố đông đúc, khác hẳn dáng vẻ uy phong thường thấy của Vĩnh Bình Hầu.

Trên lầu cao, hai vị phụ nhân ăn mặc sang trọng đang âm thầm dõi theo bóng dáng Từ Lệnh Nghi. Trên khuôn mặt một người hiện lên vẻ căm phẫn xen lẫn chán ghét tột cùng - đó chính là Kiều phu nhân, chủ mẫu của phủ Trịnh Quốc công. Bà ta siết chặt chiếc khăn tay thêu hình mẫu đơn, cố kìm nén những uất hận trong lòng. 

Nữ nhân  bên cạnh Kiều phu nhân dáng vẻ âm trầm khẽ liếc nhìn bà ta. Tầm nhìn sắc bén như lưỡi dao mỏng, âm thầm thu hết tâm tư của Kiều phu nhân vào trong đáy mắt. Phụ nhân này phất chiếc quạt trong tay chỉ xuống con phố đông đúc bên dưới:

- Kiều phu nhân, bà nhìn Từ Lệnh Nghi kia đi. Còn đích thân đi mua đồ ăn cho La Thập Nhất Nương. Cứ như cả kinh thành này chỉ có một mình cô ta biết mang thai vậy. Nếu Kiều di nương vẫn đang ở Từ phủ chắc cũng đã...

Giọng bà ta vờ ngập ngừng, điệu bộ an ủi nhưng thực ra tràn đầy khiêu khích:

- Ta quên. Nghe nói từ nghe Kiều Liên Phòng con gái bà gả vào Từ phủ làm di nương chưa từng được Từ Lệnh Nghi sủng hạnh. Vẫn là một trinh nữ. Hoa xuân đang nở rộ đã bị Thập Nhất Nương làm hại, bị đưa đến nông trang làm ni cô rồi...Thật đáng thương.

Kiều phu nhân mặt xám xịt. Nhắc đến Liên Phòng là nhắc đến cái gai trong lòng bà. Bà chỉ có một mụn con gái, cưng chiều như ngọc quý. Chỉ tiếc là con gái bà lại quá si tình Từ Lệnh Nghi. Cuối cùng bị La Nguyên Nương hãm hại. Đường đường là đích nữ phủ Quốc công mà phải gả vào Từ gia làm thiếp. Đến khi La Nguyên Nương chết rồi, lại bị La Thập Nhất Nương tính kế. Cuối cùng bị đưa đến nông trang tồi tàn ẩm thấp làm ni cô. Bà hận. Hận La gia, hận Từ gia, hận chết La Thập Nhất Nương kia.

Nỗi thương xót con gái đã khiến bà thực tế phũ phàng rằng chính con gái bà đã hạ độc hại chết La Nguyên Nương và cái thai trong bụng. Chính con gái bà đã hết lần này đến lần khác âm mưu hãm hại Thập Nhất Nương những thất bại. Sự việc bị phơi bày, Từ Lệnh Nghi nể tình họ hàng mà đưa Kiều Liên Phòng đến nông trang, lệnh cả đời tịnh tu bái Phật để sám hối. 

Kiều phu nhân cố nén những đau đớn vào lòng cất tiếng hỏi:

- Châu phu nhân. Hôm nay bà hẹn ta đến đây không phải để xem Từ Lệnh Nghi kia cưng chiều thê tử thế nào chứ?

Người được xưng Châu phu nhân thu lại ánh mắt dò xét, giả vờ trìu mến xót thương:

- Kiều phu nhân. Ta chỉ là uất ức thay cho bà và Liên Phòng thôi. Bà nói xem, nếu đưa Liên Phòng rời khỏi Từ gia, rời khỏi kinh thành, tìm một gia đình thư hương giàu có nhận làm dưỡng nữ rồi gả đi. Có phải là làm lại cuộc đời không? Phủ Trịnh quốc công của bà chắc không phải không làm được chuyện này chứ?

Trong đôi mắt Kiều phu nhân hiện lên những tia nghi hoặc. Châu phu nhân này rốt cuộc muốn nói gì? 

- Châu phu nhân nói đùa. Nó dù mang tội, dù chưa từng chung phòng với Từ Lệnh Nghi nhưng trên danh nghĩa nhưng vẫn là thiếp của hắn. Từ gia sẽ không dễ gì buông tha nó đâu.

Nói một hồi cuối cùng cũng đã nói đến trọng điểm. Châu phu nhân khẽ nhoài người ghé sát vào tai Kiều phu nhân thì thầm đầy ẩn ý:

- Đương nhiên Từ gia không dễ gì buông tha Liên Phòng. Trừ khi Từ gia sụp đổ. Hoặc chí ít...Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương kia không còn nữa.

Ánh mắt Châu phu nhân âm trầm xoáy thẳng vào tâm can Kiều phu nhân, khóe môi cười như không cười. Kiều phu nhân giật mình. Không phải bà chưa từng nghĩ đến phương án này. Nhưng một mình bà thì làm được gì chứ. 

Từ ngày Liên Phòng bị Từ gia hắt hủi, bà thân là chủ mẫu của phủ Trịnh quốc công lại bị đám tiểu thiếp suốt ngày coi khinh giỡn mặt. Chỉ cần bà ra vẻ chính thê phu nhân bọn hồ ly tinh đó lại lôi chuyện Liên Phòng làm thiếp bị hắt hủi ra bóng gió. Ngay cả phu quân cũng không muốn cho bà mấy phần thể diện. Thậm chí còn chán ghét bà. Vì bà, vì con gái bà mà ông ta mất mặt. Bà muốn báo thù cho con gái cũng không thể vì bị giám sát chặt chẽ. Nay có kẻ đã cho bà mượn tay, cớ sao không thuận nước đẩy thuyền. Đáy mắt Kiều phu nhân sâu thẳm, hiện lên mối hận quyết liệt. Chiếc khăn trong tay đã trở nên nhàu nát.

🍀*******

Tây Khóa Viện

Từ Lệnh Nghi trở về đã khá muộn. Đông Thanh vẫn đang ở đó. Một chút đồ chua có vẻ khiến Thập Nhất Nương trở nên dễ chịu hơn. Từ Lệnh Nghi cảm thấy công sức cả buổi chiều cũng đáng. Lúc này Lâm Ba cũng bước vào đến cửa viện. Nhìn thấy có người sốt ruột muốn đón thê tử, Từ Lệnh Nghi mới nhận ra trời đã tối, quay sang Đông Thanh ân cần nói:

- Đông Thanh, muội vất vả rồi. Mau về phủ nghỉ ngơi đi.

Nhưng Thập Nhất Nương bỗng dưng lên tiếng khiến cả Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba đều ngạc nhiên:

- Thiếp muốn tối nay Đông Thanh ở đây với thiếp. Chàng về Bán Nguyệt Phán đi.

Trong vô thức, cả hai nam nhân đồng thanh:

- Hả!

Đông Thanh nhẹ nhàng nói:

- Hầu gia, dù gì ngài cũng là nam nhân, có nhiều chuyện chăm sóc phu nhân không tiện. Để muội ở lại cùng phu nhân. Hơn nữa nếu đêm nào ngài cũng mất ngủ vậy, thì làm sao đủ sức xử lý công vụ. Phu nhân cũng không yên tâm. Muội đã theo phu nhân nhiều năm, để muội chăm sóc phu nhân sẽ ổn thỏa hơn.

Từ Lệnh Nghi thấy những lời thê muội nói hết sức hợp lý, gật đầu tỏ ý hài lòng:

- Nếu được vậy thì tốt quá.

Lâm Ba thì lại không thấy thoải mái, hắn ngại ngần lên tiếng:

- Nhưng mà...

Từ Lệnh Nghi chẳng hề nể nang chút nào lập tức chặn lời huynh đệ cọc chèo:

- Ngươi đừng có nhỏ nhen vậy. Chỉ mượn thê tử của ngươi vài hôm thôi mà.

Đông Thanh ngọt ngào nhìn phu quân:

- Chàng về phủ đi. Thiếp ở đây với phu nhân vài hôm.

Lâm Ba trong lòng không thoải mái. Vốn dĩ phu thê mới cưới vô cùng ân ái, giờ lại phải chăn đơn gối chiếc hắn không muốn chút nào. Nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hầu phu nhân, nét mặt hắn giãn ra, nở nụ cười ôn hòa:

- Được, vậy nàng ở đây với phu nhân, chăm sóc phu nhân chu đáo. Ta về phủ trước đây.

*******

Ba nam nhân bước ra khỏi Tây Khóa Viện. Từ Lệnh Nghi có vẻ đắc chí vì đã trả thù được Lâm Ba vụ hắn trả treo mình vài hôm trước ở Phủ đô đốc:

- Lâm Ba, nếu ngươi thấy về nhà cô đơn quá. Có thể đến Bán Nguyệt Phán ở với ta. Lúc nhớ thê tử thì ghé thăm một chút cũng được

Từ Lệnh Nghi buông lời châm chọc, động sâu vào nỗi đau của Lâm Ba lúc này. Nhưng Lâm Ba cũng không phải dạng người dễ bắt nạt:

- Ở chung với ngài?...Ta thấy thôi đi.

Lâm Ba buông một tiếng lạnh lùng tỏ vẻ hoàn toàn không hứng thú rồi bỏ đi. Chiếu Ảnh đứng phía sau bất chợt bụm miệng cười. Nét mặt Vĩnh Bình Hầu chuyển từ trạng thái đắc chí sang quê xệ. Từ ngày cưới Đông Thanh, hắn bỗng nhiên có thê tỷ là Thập Nhất Nương chống lưng, tần suất bật lại chủ tướng ngày càng dày đặc.

Tây Khóa Viện - gần nửa đêm

Mai Chi và Bảo Trúc vừa bưng nước nóng vào Tây Khóa Viện. Tuy vừa mới lên nha hoàn nhất đẳng chưa lâu nhưng hai cô nương này vô cùng tận tâm với chủ tử. Mai Chi vốn đã có đính ước nhưng muốn kéo dài thêm vài năm mới gả. Thập Nhất Nương hứa sẽ chuẩn bị của hồi môn cho nàng thật tốt. Cho dù phu nhân không hứa, Mai Chi cũng chưa muốn rời đi. Nàng chỉ mới mười bảy, cần phải học hỏi nhiều. Phu nhân nâng đỡ nàng như vậy, nàng không thể phụ lòng phu nhân.

Vừa nhìn thấy chậu nước ngâm thảo dược, Đông Thanh vội vàng đỡ lấy. Nữ nô tì rụt rè không dám đưa:

- Phó phu nhân, đây là việc của chúng nô tì mà.

Đông Thanh cười nhẹ trấn an:

- Cứ đưa cho ta, ta hiểu phu nhân nhất mà. Hai em vất vả cả ngày rồi. Đi nghỉ đi.

Dù đã thành phu nhân tướng quân nhưng cách mà Đông Thanh đối xử với hai cô nô tỳ nhỏ này vẫn không khác biệt so với lúc cô còn là đại nha hoàn của Tây Khóa Viện. Có gì ngon ngoài phố mua về cho phu nhân cũng không quên đem cho các cô nương một phần. Mai Chi và Bảo Trúc nghe Đông Thanh nói vậy cười đáp lại và nhẹ nhàng lui ra.

Đông Thanh cẩn thận kiểm tra thành phần trong nước ngâm chân và độ nóng của nước. Xong đâu đấy nàng cất tiếng gọi:

- Phu nhân ngâm chân đi, tối sẽ dễ ngủ hơn đó.

Vừa nói nàng vừa đặt chậu nước xuống. Nhẹ nhàng tháo giày cho tỷ tỷ. Thập Nhất Nương khẽ cất lời:

- Em giờ không còn là nha hoàn của ta nữa. Đã là phu nhân tướng quân, làm vậy thiệt thòi cho em quá.

Dẫu nói vậy nhưng Thập Nhất Nương biết rất rõ câu trả lời của Đông Thanh sẽ như thế nào. Đông Thanh vừa cúi xuống xoa bóp chân cho Thật Nhất Nương vừa đáp:

-Lúc em là nha hoàn, người vẫn nói xem em như tỷ muội. Hơn nữa giờ em cũng là con gái của La gia. Là muội muội, chăm sóc tỷ tỷ của mình sao lại cảm thấy thiệt thòi được chứ.

Thập Nhất Nương đưa mắt nhìn Đông Thanh cười. Chậu nước nóng quả thật khiến đôi chân nàng thoải mái hơn nhiều.

Tối đó hai tỷ muội ngủ chung giường, ôn lại rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Bỗng dưng, Thập Nhất Nương cất tiếng hỏi Đông Thanh:

-Đông Thanh à, em nói giờ này Hổ Phách sao rồi. Em ấy có vất vả lắm không?

Đông Thanh đặt tay nhẹ lên vai phu nhân đáp:

-Phu nhân, mấy hôm nay người nghén quá, em mải chăm sóc nên quên chưa nói với người. Hai tháng trước Lâm Ba có vài thuộc hạ thân cận được điều đến Phúc Kiến làm việc. Chàng ấy đã dặn dò cẩn thận phải tìm được Hổ Phách và Âu Công Tử. Bất kể là việc gì, nếu trong khả năng giúp đỡ thì phải giúp đỡ hai người họ. Cách đây ba hôm Lâm Ba đã nhận được thư hồi báo. Nói Hổ Phách và Âu Công Tử rất ổn. Đang kinh doanh nhỏ, cuộc sống không quá vất vả đâu. Hơn nữa Âu công tử là người tốt, An Thái bên cạnh cũng là người chu đáo, sẽ chăm sóc tốt cho Hổ Phách mà. Người đừng lo lắng nữa.

Thập Nhất Nương mừng rỡ đáp lời Đông Thanh:

-Thật sao?

Đông Thanh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Thập Nhất Nương là như vậy. Tâm tư nàng vẫn luôn nghĩ về mọi người. Với nàng, Hổ Phách tuy không có tình nghĩa cùng lớn lên như Đông Thanh, nhưng cũng là một muội muội mà nàng yêu thương, luôn mong cầu cho cô có một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

=======

Kết thúc chương:

Hầu gia có điều muốn nói: Lâm Ba à Lâm Ba, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Ta không được ngủ với vợ ta thì ngươi cũng đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top