Chương 4: Thập Nhất Nương nghén ngẩm
(lưu ý: Fanfic sáng tác dựa vào mạch phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc nên không sát theo nguyên tác và không thể nào so sánh với cốt truyện tuyệt vời của nguyên tác, mong các bạn đọc chơi hoan hỉ bỏ qua những điều thiếu sót)
🍀Từ Phủ - Tây Khóa Viện
Đã quá nửa đêm, Vĩnh Bình Hầu - Từ Lệnh Nghi vẫn đang ngồi bóp chân cho thê tử. Lúc này Thật Nhất Nương đã mang thai hơn 7 tháng. Đôi chân bắt đầu nhức mỏi và sưng lên khiến nàng khó chịu, mất ngủ.
Chưa kể đứa con trong bụng khá tinh nghịch, liên tục cuộn tới cuộn lui khiến nàng cả đêm cứ trằn trọc. Dưới bàn tay nắn bóp của phu quân, nàng từ từ thiếp đi. Từ Lệnh Nghi ngắm nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của thê tử cảm thấy vô cùng xót xa.
Hắn vừa xoa bóp vừa nghĩ đến chuyện lúc chiều. Hắn và Lâm Ba có phần lo sợ là do Chiếu Ảnh đến trước báo tin. Theo Chiếu Ảnh kể lại vô tình nghe Hương Liên tiết lộ mà gấp gáp đến báo cáo trước. Từ Lệnh Nghi biết nha đầu Hương Liên này tính cách có mấy phần giống Đông Thanh ngày trước. Tuy nhiên là người do Thập Nhất Nương chỉ dạy, sao có thể dễ dàng nói ra chuyện của chủ nhân khi chưa được cho phép.
Rõ ràng Thập Nhất Nương biết chuyện Chiếu Ảnh và Hương Liên hễ gặp nhau là lại so đo miệng mồm lợi hại nên mới cố tình để nha đầu này tiết lộ tin tức, rung cây nhát khỉ.
Đạo lý mà Thập Nhất Nương nói với hắn là hoàn toàn đúng. Nhưng đa phần nam nhân nghe những lời này ban đầu thì tán thành nhưng cũng rất nhanh quên. Thê tử của hắn dùng chiêu vừa đấm vừa thoa. Trước khiến hắn lo sợ, sau mới từ từ giảng giải. Quả nhiên là lợi hại.
Từ Lệnh Nghi âm thầm ghi thù Chiếu Ảnh. Tên tiểu tử này thật quá khờ, dễ dàng bị một tiểu cô nương xỏ mũi dắt đi. Thật uổng công nhiều năm dạy dỗ. Chỉ có Chiếu Ảnh lúc này vẫn đắp chân ngủ thẳng giấc, tình cảnh tốt hơn hai vị đại nhân trên quyền hắn rất nhiều lần.
**********
Trời vừa hửng sáng, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng trở dậy rồi rời đi. Ra đến bên ngoài liền ra hiệu cho Mai Chi và Bảo Trúc phải tuyệt đối giữ yên tĩnh không được làm phiền đến phu nhân.
Chiếu Ảnh thấy chủ nhân trở về sớm như vậy thì khá bất ngờ. Từ Lệnh Nghi vừa nhìn thấy hắn đã sai bảo:
- Chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho ta
Chiếu Ảnh thắc mắc:
- Sao vậy Hầu Gia, bên Tây Khóa Viện...
Không để tên tiểu tử này nói hết lời Hầu Gia đã giải thích:
- Phu nhân đang ngủ, ta không muốn gây ra tiếng động.
Hiểu ý Hầu Gia, Chiếu Ảnh lập tức rời đi chuẩn bị mọi thứ chu đáo.
🍀******
Phủ Đô Đốc
Phó tướng Lâm Ba vừa bước vào cửa. Thuộc hạ hai bên lập tức cúi chào:
- Tướng Quân.
Lâm Ba gật đầu rồi tiện miệng hỏi:
- Hầu gia đến chưa?
- Bẩm, Hầu Gia vừa đến.
Lâm Ba nhanh chóng rảo bước vào trong cất tiếng gọi:
- Hầu Gia.
Vừa thấy khuôn mặt của chủ tướng, nam nhân này đã nhận ra có gì đó không ổn:
- Hầu Gia, sao trông ngài tiều tụy thế?
Rồi giọng hắn đột nhiên hốt hoảng hơn.
- Chẳng lẽ phu nhân giận ngài...
Từ Lệnh Nghi không vừa, lập tức cất tiếng chặn lời:
- Ta rất vui khi ngươi vẫn toàn mạng. Tối qua phu nhân nhức mỏi không ngủ được, ta phải ngồi xoa chân, xoa lưng cho nàng ấy cả đêm. Ngưng tay thì sợ nàng ấy tỉnh. Bởi vậy có chút mệt mỏi. Nhưng không sao. Bổn Hầu chinh chiến sa trường bao năm, chuyện nhỏ này đáng là gì.
Tông giọng của Từ Lệnh Nghi cố gắng nâng lên một chút để vớt vát chút thể diện nhỏ nhoi trước mặt thuộc hạ. Nhưng Lâm Ba vẫn không nhịn được mà tủm tỉm cười:
- Ò, hóa ra là như vậy.
Thấy mình ở thế thiệt Từ Lệnh Nghi liền chuyển chủ đề:
- Còn ngươi, vẫn ổn chứ. Đông Thanh chắc không dễ gì tha cho ngươi. Có cần mời đại phu đến khám không?
Vừa nhắc đến thê tử gương mặt Lâm Ba bỗng trở nên rạng rỡ:
- Hầu Gia, ngài đừng thấy Đông Thanh bình thường bướng bỉnh ngang ngược, nhưng nàng ấy là một thê tử vô cùng ngọt ngào và ấm áp đấy. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa mà.
Vừa nói vị tướng quân trẻ vừa nháy mắt tinh nghịch với chủ tướng. Sáng nay hắn đã tìm cách dỗ dành được Đông Thanh rồi, còn thăm khám cơ thể nàng một lượt nha. Không bắt được điểm yếu của đối phương mà còn khiến hắn được lợi, Từ Lệnh Nghi lườm thuộc hạ:
- Ngươi cất cái bộ mặt hạnh phúc đó ngay cho ta. Cứ như mình ngươi mới có thê tử, không sợ bọn thuộc hạ bên ngoài cười cho à.
Lâm Ba vẫn không chịu thua:
- Có gì mà sợ, bởi vì đâu phải một mình ta bị cười. Từ khi phu nhân bước vào Từ phủ, có lẽ bọn chúng cũng được cười không ít.
- Ngươi...
Hầu Gia cố tìm chủ đề gì đó để lật ngược tình thế nhưng Lâm Ba nhanh chóng tính bài chuồn:
- Thuộc hạ phải đi xử lý công việc đây. Tối qua ngài mất ngủ như vậy, nên ở lại đây xử lý chút công văn rồi nghỉ ngơi đi.
Hai nam nhân này trước giờ vẫn như vậy, rảnh rỗi không cà khịa nhau là không yên ổn. Dù quan hệ bên ngoài là cấp trên thuộc hạ nhưng cùng lớn lên cùng nhau, mười mấy năm trải qua sinh tử trên sa trường nên còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Từ ngày Lâm Ba cưới vợ còn nghiễm nhiên trở thành huynh đệ cọc chèo vì Đông Thanh được Thập Nhất Nương sắp xếp gả đi dưới danh nghĩa dưỡng nữ La gia.
🍀********
Từ phủ - Tây Khóa Viện:
Oẹ, ọe...Thập Nhất Nương đang nôn ọe không ngừng trước bàn cơm. Đông Thanh vô cùng lo lắng hỏi:
- Sao mấy hôm nay phu nhân cứ nôn ọe không ngừng vậy. Trước đến giờ không phải rất tốt sao?
Thập Nhất Nương yếu ớt đáp lại:
- Ta cũng không biết, mấy hôm nay ta cứ khó chịu. Vừa nôn, vừa mệt, vừa đau mỏi. Hầu Gia đã mấy đêm không ngủ để đấm bóp cho ta.
Đông Thanh nhìn nét mặt tiều tụy của tỷ tỷ thì vô cùng lo lắng
- Phu nhân, cứ như vậy mãi không ổn đâu. Mai Chi mau mời đại phu đến đây
- Dạ
Mai Chi là đại nha hoàn bên cạnh Thập Nhất Nương thay thế cho Đông Thanh. Cô nương này tính cách trầm ổn, làm việc cẩn thận. Nghe phân phó lập tức rời đi tìm đại phu.
***********
Sau khi đại phu bắt mạch, Đông Thanh sốt ruột hỏi:
- Đại phu à, phu nhân có sao không. Đã mang thai đến hơn 7 tháng rồi còn nôn như vậy?
Vị đại phu lớn tuổi chầm chậm trả lời:
- Phó phu nhân, mạch tượng của Hầu phu nhân và thai nhi rất tốt. Triệu chứng mang thai của mỗi người khác nhau. Rất nhiều người đến những tháng cuối mới ốm nghén. Bây giờ thai đã lớn, Hầu phu nhân cảm thấy nhức mỏi và chân bị sưng cũng phải thôi. Ban đêm bỏ một ít gừng và thảo dược vào nước để ngâm chân sẽ bớt nhiều đó. Để ta kê một ít thuốc điều dưỡng, giúp phu nhân giảm nghén.
Đông Thanh nghe nói như vậy thì yên tâm hơn một chút, cúi đầu đa tạ rồi ra hiệu cho Mai Chi tiễn đại phu ra ngoài:
- Đa tạ đại phu.
🍀********
Trên phố
Chiếu Ảnh vừa mướt mồ hôi chen chân vào một tiệm điểm tâm nổi tiếng ở kinh thành. Tiệm này bán nhiều điểm tâm mà các thai phụ yêu thích. Người mua nếu không phải là thai phụ, nha hoàn thì cũng là các nam nhân lớn tuổi mua về cho thê tử.
Bởi vậy khi một thiếu niên như hắn chen chân vào, những người xung quanh nhìn như vật thể lạ. Nhận xong điểm tâm từ tay ông chủ, hắn lắc đầu một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy về phủ. Hắn lầm rầm trong bụng, tình cảnh này chắc chắn không thể để nha đầu Hương Liên đanh đá kia thấy. Nếu không cô ta sẽ cạnh khóe khiến hắn không thể nào ngóc đầu lên nổi.
=======
Kết thúc chương:
Chiếu Ảnh có điều muốn nói:
Hầu gia à, vợ ngài có thai chứ đâu phải vợ ta có thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top