Chương 3: Bị đạp xuống giường


Phủ Tướng Quân - Thanh Tiêu viện

Lâm Ba vừa trở về, nhưng không có cái cảm giác hớn hở như thường ngày. Thanh Tiêu Viện là viện chính của Phó phủ. Tên viện được đặt trước khi Đông Thanh gả và phủ. Thanh Tiêu, ý là bầu trời trong xanh. Hắn muốn mang đến cho nàng cuộc đời thoải mái vô tư lự.

Bước vào cửa, Lâm Ba đưa mắt ra hiệu cho Hương Liên và Tinh Cúc lui ra. Thấy thê tử đang chuẩn bị đồ đạc, hắn rụt rè cất tiếng:

- Đông Thanh

Đông Thanh tay vẫn sắp xếp y phục, chỉ liếc nhìn phu quân một cái rồi hỏi:

- Sao chàng lại về, thiếp đã nói là sẽ chuyển đồ qua giúp chàng rồi mà.

Lâm Ba tiến đến ôm chặt Đông Thanh từ phía sau cọ mặt vào cổ nàng, cố cất giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Nàng nói gì thế. Dù công vụ bận rộn đến mấy, sao ta có thể đến Bán Nguyệt Phán ở. Không có nàng bên cạnh, ta không ngủ được.

Đông Thanh nhanh tay đẩy phu quân ra, cười lạnh:

- Thiếp thấy chưa chắc. Cho dù chàng không ngủ được thì Hầu Gia cũng có rất nhiều chỗ dẫn chàng đi cho bớt buồn chán. Đừng lo.

Lâm Ba tính cất tiếng : -Ta...

Nhưng Đông Thanh chặn lời hắn, ánh mắt cho thấy không hề có sự nhún nhường:

- Dù sao chàng cũng đã về rồi. Thiếp sai người dọn cơm cho chàng ăn. Ăn xong rồi hẵng đi cũng không muộn.

Lâm Ba trưng ra bộ dạng tội nghiệp, cầm tay thê tử năn nỉ:

- Nàng tính đuổi ta đi thật sao? Đừng mà. Nếu truyền ra ngoài người ta sẽ nói tướng quân ta vừa cưới chưa bao lâu đã bị thê tử đuổi ra khỏi nhà. Thanh danh sẽ khó nghe lắm.

Đông Thanh vẫn không nói gì, lặng lẽ rút tay ra rồi bước ra ngoài kêu người mang bữa tối lên.

***********

Trời đã chuyển dần sang khuya. Suốt bữa ăn Đông Thanh chẳng nói gì, cũng chẳng đuổi Lâm Ba đi nữa nhưng không khí lặng lẽ này khiến Lâm Ba càng căng thẳng hơn.

Đám gia đinh trong phủ đang thì thầm hỏi nhau khi thấy khung cảnh yên tĩnh khác thường. Từ ngày phu nhân gả vào đây phủ tướng quân vốn dĩ cô quạnh đã náo nhiệt lên hẳn. Cặp phu thê này tối nào cũng cười nói ríu rít mà hôm nay lại yên ắng như vậy khiến mọi người đều cho rằng có gì đó không ổn.

Dù đã lên giường khá lâu. Cả Lâm Ba và Đông Thanh đều chưa ngủ. Đông Thanh yên lặng quay mặt vào tường. Lúc này trong lòng Lâm Ba dấy lên nỗi sự lo lắng thật sự. Nhìn thê tử buồn bã, hắn cảm thấy đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Đông Thanh từ phía sau cất giọng ấm áp:

- Đông Thanh, có phải nàng giận ta vì chuyện ở phủ Vệ quốc công không?

Đông Thanh quay lại nhìn phu quân:

- Thiếp không giận

Lâm Ba vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ôn nhu hỏi:

-Vậy sao nàng lạnh nhạt với ta? Còn muốn đuổi ta đi?

- Thiếp chỉ đang tập làm quen với cảnh giường đơn gối chiếc, mai mốt chàng có nạp thiếp hay đi đâu thì thiếp cũng không quá tủi thân.

Lâm Ba hốt hoảng khi nghe câu trả lời của thê tử, vội vàng phân bua:

- Không không không. Ta chưa có ý định nạp thiếp bao giờ cả. Khi cưới nàng ta cũng đã hứa chỉ cưới một mình nàng thôi mà. Nàng không tin ta sao?

Đông Thanh nhìn sâu vào mắt phu quân, chậm rãi tỏ lòng với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

- Lâm Ba, tình yêu phu thê chưa bao giờ bền vững bằng lời hứa cả. Một ngày nào đó nếu trái tim chàng thay đổi, lòng hướng về người khác. Chàng có thể giữ lời năm xưa mà không nạp thiếp. Tuy nhiên nếu ở bên thiếp nhưng trong lòng chàng tương tư không dứt nữ nhân khác, thì dù hậu viện này chỉ có một mình thiếp ở cũng sẽ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thiếp muốn chàng ở bên cạnh thiếp thực sự cảm thấy hạnh phúc chứ không chỉ bằng trách nhiệm. Thiếp không muốn níu giữ chàng bằng cách đó. Nếu chàng muốn nạp thiếp, thiếp cũng không phản đối. Thậm chí nếu cần thiếp có thể nhường cả vị trí chính thất này.

Đông Thanh bình thường vô cùng bướng bỉnh nên nghe nàng thổ lộ tâm sự sâu xa Lâm Ba không tránh khỏi bất ngờ:

- Nếu ta thực sự nạp thiếp nàng sẽ ra sao? Nàng thực sự không để ý, không đau lòng à?

Đông Thanh nở nụ cười như không cười, ánh mắt hơi xa xăm ẩn chứa chút xót xa:

-Thì lúc đó thiếp không còn là Đông Thanh thê tử kết tóc của chàng nữa mà chỉ là Phó phu nhân của Phó Tướng quân thôi. Thiếp sẽ không yêu chàng, cũng không hận chàng, không chung phòng với chàng, chỉ làm hết trách nhiệm của một chủ mẫu. Nếu cần thì ...chúng ta hòa ly.

Giọng Đông Thanh hơi nghẹn ngào. Dẫu chỉ là một giả thiết nàng vẫn khó tiếp nhận viễn cảnh một ngày nào đó phu quân đối với nàng tình cảm nhạt phai, chung giường chung phòng với một nữ nhân khác. 

Lâm Ba nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Đông Thanh để xoa dịu những hờn dỗi trống vắng trong lòng nàng, giọng ngọt ngào thủ thỉ:

- Thê tử ngốc của ta. Từ ngày nàng hù nhầm ta ở hậu viện Từ phủ thì trái tim ta dù vẫn trong lồng ngực ta nhưng lại thuộc sở hữu của nàng rồi. Không thể trao cho nữ nhân nào nữa.

Đông Thanh phụng phịu muốn đẩy phu quân ra, nhưng bị hắn giữ rịt, bờ môi miên man áp đặt, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng. Áo trong áo ngoài của nàng đều bị hắn kéo lệch sang một bên. Đang đúng lúc cao trào, cảm nhận được bàn tay Lâm Ba bắt đầu di chuyển loạn xạ muốn cởi y phục trên người mình, Đông Thanh bỗng hất mạnh hắn xa, thẳng chân đạp hắn xuống giường.

Lâm Ba vẫn còn ngơ ngác thì Đông Thanh đã gằn giọng:

- Chàng đừng có chơi chiêu này với thiếp. Điểm quan trọng nhất không phải chàng đi xem ca vũ mà chàng dám nói dối thiếp. Thiếp không cạo đầu chàng đã làm may cho chàng rồi. Chàng còn mong chiếm tiện nghi?

Nói xong nàng vứt gối cho hắn tiếp tục ra lệnh:

- Chàng qua giường nhỏ mà ngủ. Cấm chàng chung giường với thiếp trong  mười ngày.

Lâm Ba bỗng như đang trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Mười ngày trước hắn đi công vụ. Vừa về đến nhà thì đến kỳ nguyệt san của Đông Thanh, hắn đành...nhịn. Vợ chồng mới cưới nửa tháng không gần gũi bức bối thế nào. Đông Thanh biết rõ điểm này là còn cố tình để cảm xúc của hắn dâng trào, ham muốn đỉnh điểm mới đẩy hắn ra. Toan tính như thế này thật quá độc ác rồi.

Lâm Ba lầm rầm trong lòng, tức nghiến muốn vụn răng. Tuy nhiên hắn có thể làm gì được chứ, đây là thê tử hắn khó khăn mới cưới về được, không dám đắc tội. Đông Thanh vẫn lườm hắn rất nghiêm, chứng tỏ nàng chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Hắn đành ngoan ngoãn ôm gối tiến lại giường nhỏ ngủ với hy vọng nửa đêm Đông Thanh bớt giận sẽ được về giường. Nhưng mà đó chỉ là trong tưởng tượng của hắn thôi.

🍀🍀************

Phúc Kiến:

Bờ biển Phúc Kiến đã tối mịt mà mọi người vẫn đang mải miết làm việc. Cuộc sống của tội nhân đi đày ở vùng biển nắng gió này quá nhiều cực nhọc. Tuy vậy để Âu gia được đến đây cũng là cả một nỗ lực không nhỏ của Vĩnh Bình Hầu -Từ Lệnh Nghi. Vốn dĩ Âu gia được chỉ định đi đày biên cương giá rét. Từ Lệnh Nghi hết sức cầu tình, nói bờ biển Phúc Kiến lúc này vừa mở cần nhiều nhân lực xây dựng nên Trần Các Lão mới đồng ý để cả Âu gia đến Phúc Kiến.

Âu Ngạn Hành và An Thái tranh thủ mang vác những thùng hàng nặng. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Bỗng một vị quan quân trẻ dẫn thêm năm sáu người lính đi đến ngỏ lời:

- Âu công tử, để bọn ta giúp cậu một tay

Vị công tử trẻ nở nụ cười thân thiện chào đón, ngại ngần từ chối:

- Làm sao dám phiền các vị quan gia chứ?

Khương Liệt nhanh chóng ra hiệu cho các thuộc hạ động tay chân, miệng vẫn tươi cười đáp lại:

- Quan gia gì chứ. Phó tướng quân đã căn dặn ta phải tận lực giúp đỡ mọi người. Các cậu và Hổ Phách cô nương là bằng hữu của phu thê Phó tướng quân thì cũng là bằng hữu của ta.

An Thái và Âu Ngạn Hành không nói gì nhưng ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt có bảy phần trìu mến, gật đầu thay cho lời cảm tạ. 

Khương Liệt là thuộc hạ của Lâm Ba và Từ Lệnh Nghi mới được điều phái đến Phúc Kiến. Trước khi đi Lâm Ba đã đặc biệt dặn dò hắn phải chiếu cố cho Âu gia. 

Bên cạnh các nam nhân, Hổ Phách cũng cúi xuống định vác một thùng đồ nặng, An Thái vội vàng can gián:

- Thùng hàng này nặng lắm. Muội đừng làm.

Âu Ngạn Hành cũng chuyển ánh mắt lo lắng lên trên người Hổ Phách, lắc đầu nói:

- Mấy việc nặng nhọc này muội đừng làm.

Trên gương mặt cô nương xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng thắp sáng cả bờ biển tối tăm mù mịt. Hổ Phách hơi thở dốc vì mệt, nhưng nhẹ nhàng đáp lại:

- Đã đến đây rồi còn phân biệt việc nặng việc nhẹ gì chứ.

Câu nói của nàng lại vô tình khiến chàng thanh niên họ Âu không vui. Mi tâm nam nhân điển trai hơi nhíu lại, nét mặt âu sầu cúi xuống tiếp lấy thùng hàng của Hổ Phách.

- Dù đến đây rồi ta cũng không thể để muội chịu cực khổ như vậy.

Âu Ngạn Hành buông nhẹ một câu rồi tiếp tục vác hàng vào bên trong. An Thái hiểu được nỗi lòng của công tử nhà mình. Hắn đưa ánh mắt ái ngại, khuyên can Hổ Phách:

- Muội đừng làm nữa, vào chuẩn bị thêm vài món ăn lát nữa chúng ta cùng dùng cơm với Khương đồ đầu và các vị đại ca này.

Hổ Phách nhận ra mình lỡ lời, đưa mắt nhìn các nam nhân trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười buồn bã rồi rời đi.

Âu gia từ một gia tộc bốn đời hưng thịnh phút chốc sụp đổ vì tội cấu kết hải tặc, hãm hại quan viên truyền đình. Tĩnh Viễn Hầu đời thứ tư, gia chủ của Âu gia bị xử trảm. Toàn Âu gia bây giờ, ngoài Âu Ngạn Hành là nam nhân vì có công tố giác mà được tha chết chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. 

Âu Ngạn Hành vì thế phải gánh vác trên người mấy chục miệng ăn. Thật may hắn là người có nghị lực, tìm cách kinh doanh buôn bán thêm để mọi người được ăn no mặc ấm.

Vốn dĩ tội nhân đi đày không có được sự tự do đó. Nhưng Khương Liệt giữ chức Đô đầu trực tiếp quản lý khu vực biển này. Trước khi hắn điều chuyển đến đây Đông Thanh và Lâm Ba đã căn dặn phải cố gắng giúp đỡ Hổ Phách và những người Âu gia thật tốt. Bởi vậy cuộc sống của mọi người nơi đây cũng bớt khó khăn hơn. 

Thập Nhất Nương vốn muốn giữ Hổ Phách lại bên cạnh mình, không muốn nàng quá cực khổ. Nhưng nàng đã kiên quyết theo nam nhân mà mình yêu tới đây, không nề hà mọi việc nặng nhọc. Mọi người cùng đùm bọc, nâng đỡ nhau. Những thống khổ của tội nhân đi đày nhờ đó cũng vơi đi ít nhiều.

Từ gia và Âu gia vốn là kẻ thù không chung vùng trời. Phụ thân và đại ca của Từ Lệnh Nghi cùng phụ thân Lâm Ba đều chết trận bởi sự hãm hại của Âu gia. Cho đến ngày Âu Ngạn Hành vì bá tánh đứng lên tố giác phụ thân, hỗ trợ Từ Lệnh Nghi cứu Thập Nhất Nương từ đoạn đầu đài trở về. Tĩnh Viễn Hầu bị xử trảm. Mối thâm thù hai tộc Từ - Âu từ đó cũng chấm dứt. 

(Hình ảnh từ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc  - Hổ Phách và Âu Ngạn Hành)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top