Chương 20: Diễn kịch nhập tâm


Bán Nguyệt Phán:

- Hầu gia, chứng cứ tội trạng của Lý Thượng Thư chúng ta nắm được quả thật quá ít. Nếu cứ thế này e là...

Lâm Ba lo lắng hỏi chủ tướng. Hầu gia dường như đã có sẵn sách lược:

- Đúng thế. Lần này e là chúng ta phải đổi chiến lược, dùng chiêu rút củi đáy nồi.

- Rút củi đáy nồi?

Lâm Ba hỏi lại với nét mặt thắc mắc. Hầu gia từ từ giải thích:

- Bây giờ nếu chúng ta cứ dồn ép, bè cánh Lý Thượng Thư chắc chắn sẽ tung ra nhiều mưu hèn kế bẩn. Địch ở trong tối, chúng ta ngoài sáng không thể đối phó hết được.

- Hầu gia nói đúng

Ngừng lại một lúc, đôi mắt Từ Lệnh Nghi nhìn thẳng ra phía cửa, chầm chậm lên tiếng:

- Bây giờ một mặt chúng ta phải hợp sức gỡ từng mảng lưới chúng đã giăng ra, cẩn trọng hơn khi làm việc. Mặt khác cho bè cánh họ Lý biết rằng tạm thời chúng ta chưa có ý định tấn công sâu hơn. Nhưng nếu bọn chúng cố tình đối đầu, ắt sẽ phải chịu thiệt.

- Đúng vậy. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để thu thập chứng cứ. Phía Khương Liệt thu thập các đầu mối liên quan đến việc cấu kết với Âu gia năm xưa e rằng cũng không thể có kết quả ngay.

Từ Lệnh Nghi chậm rãi gật đầu, ngầm công nhận những lời Lâm Ba nói và đúng. Hai nam nhân này từ trước đến nay vẫn vậy. Làm việc ăn ý và cẩn trọng. Đôi khi không cần nói gì, chỉ cần một cái liếc mắt cũng hiểu hết ý nhau.

*********

Điền trang Từ gia

- Liên Phòng. Liên Phòng à. Con đã bệnh đến thế này mà Từ gia vẫn không chịu buông tha cho con.

Kiều phu nhân ôm lấy người con gái duy nhất khóc lóc đau xót. Nét mặt vị di nương xuất thân từ danh môn đài các năm nào nay trở nên tiều tụy, chẳng còn chút sức sống.

- Mẹ à. Đừng khóc.

-Từ gia thật là cạn tình. Nếu con còn ở đây nữa ta e là sẽ không giữ được mạng.

Nói rồi nét mặt vị phu nhân đứng tuổi trở nên căm phẫn:

-Tất cả là tại La Thập Nhất Nương kia. Nếu không tại cô ta sao Hầu gia có thể cạn tình với con như thế. Sao Thái phu nhân có thể lạnh lùng bỏ mặc con được chứ. Là tại cô ta...

Kiều Liên Phòng không còn sức lực để khuyên can mẹ. Từ ngày bị đưa về nông trang này, nàng đã hoàn toàn chết tâm. Mọi hận thù cũng hóa thành những làn khói mỏng dần dần tan biến. Cả ngày nàng cũng chỉ ăn chay, tịnh tâm bái Phật và dành thời gian chăm sóc cây cối bên ngoài.

Dẫu là thiếp thất bị phạt nhưng những người trong nông trang đối với Kiều Liên Phòng cũng không quá khắt khe. Hạ nhân mặc kệ vị di nương này làm những thứ nàng muốn miễn là không bước ra ngoài. Kiều Liên Phòng cũng không hiểu tại sao mùa hè ở nông trang tuy nóng nhưng không gay gắt như ở kinh thành, bản thân sức khỏe đang tốt lại đột nhiên nằm liệt giường, thuốc thang cả tháng trời cũng không khỏi. Tất nhiên lúc này đây nàng không thể ngờ rằng, chính sự hận thù muốn hại chết Thập Nhất Nương của mẫu thân đã trở thành mối họa đẩy nàng dần đến cửa tử.

Bên ngoài một hạ nhân ra vẻ chăm chú quét tước nhưng đôi tai dựng lên âm thầm nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con Kiều gia. Chỉ chờ màn đêm buông xuống hắn lén lút ra ngoài, đem tin này bán cho người đang chờ sẵn.

🍀*********

Đêm muộn Tây Khóa Viện

Hai vợ chồng Vĩnh Bình Hầu mặc tẩm y cùng nằm trên giường, sửa soạn đi ngủ. Từ Lệnh Nghi nghiêng người qua thê tử, từ từ bắt đầu câu chuyện:

- Lúc chiều Ngũ đệ có qua báo với ta, nói chuyện ở nông trang đã giải quyết êm thấm.

Thập Nhất Nương tươi cười đáp lại:

- Đan Dương cũng qua nói với thiếp rồi. Lần này coi như một thử thách cho phu thê Ngũ đệ.

Từ Lệnh Nghi tỏ ra khâm phục sự thông tuệ của thê tử:

- Nàng lợi hại thật. Biết tận dụng tước vị huyện chủ của Đan Dương. Ta nghĩ sáng mai lên triều nét mặt của Lý Thượng Thư sẽ rất đáng để xem đây.

-Thiếp cũng nghĩ vậy. Chắc chắn ông ta không ngờ mưu kế giày công soạn ra lại bị chúng ta hóa giải dễ dàng như thế.

Thập Nhất Nương vừa dứt lời Từ Lệnh Nghi liền đưa tay kéo sát thê tử vào lòng, nhìn nàng với ánh mặt tình tứ và ra vẻ thắc mắc:

- Nàng nói coi, ngày xưa mẫu thân nàng đã dùng cách gì mà nuôi dạy được một nữ nhân tài giỏi như nàng vậy chứ?

Nghe được lời sủng nịnh của phu quân, Thập Nhất Nương đưa tay sờ nhẹ vào chiếc cằm của hắn cười thích thú:

- Chàng có cần quá lời vậy không?

Từ Lệnh Nghi liếc nhìn sang chiếc nôi nhỏ nơi con gái đang ngủ say rồi lại quay sang thê tử:

- Noãn Noãn của chúng ta được nàng nuôi dạy, chắc chắn sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp cao quý, băng tuyết thông minh, khí chất hơn người. Cả nam nhân cũng không thể sánh kịp.

Từ Lệnh Nghi nói đến khí thế, vô cùng hưng phấn. Thập Nhất Nương bật cười vội can gián phu quân:

- Được rồi. Chàng đừng mơ mộng xa vời nữa. Mau ngủ đi. Mai còn phải lên triều sớm nữa đó.

Từ Lệnh Nghi nở nụ cười tình tứ, hôn nhẹ lên môi thê tử. Rồi hắn vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, cất giọng ấm áp:

- Được. Chúng ta đi ngủ thôi.

Trên bàn, bình sen trắng lặng lẽ tỏa hương thơm thanh khiết. Tiết trời đã dần chuyển sang cuối hạ. Khung cảnh đêm bên ngoài Tây Khóa Viện vẫn dịu dàng và tươi tắn lạ thường.

🍀*******

Tử Cấm Thành:

Cuộc đối đáp căng thẳng giữa hai bên Vĩnh Bình Hầu và Lý Thượng Thư diễn ra khá lâu. Lý Chính Cường đang gây sức ép buộc Phủ Đô Đốc phải nhanh chóng điều tra xong vụ án buôn lậu lớn, chuyển chứng cứ qua cho Hình Bộ định tội.

Vĩnh Bình Hầu cũng đưa ra những lý lẽ sắc bén của mình. Vị võ tướng đứng đầu Đô Đốc Phủ cho rằng gấp gáp bứng cây khó tránh đứt rễ. Đường dây buôn lậu quá lớn, cần thêm thời gian để điều tra triệt để, không thể làm việc qua loa.

Đôi bên tranh cãi qua lại. Ai cũng có lý lẽ của mình, nói đến đỏ mặt tía tai. Khiến Hoàng Thượng choáng váng đầu óc. Cuối cùng Trần Các Lão thay mặt quyết định sẽ cho Phủ Đô Đốc thêm ba tháng để điều tra. Sau ba tháng phải chuyển toàn bộ chứng cứ qua cho Hình Bộ kết án.

🍀*******

Cổng cung

Lý Chính Cường, Từ Lệnh Nghi và Phó Lâm Ba vừa bước ra khỏi cổng cung. Ánh mắt đôi bên nhìn nhau vẫn khá căng thẳng. Lý Chính Cường định nói gì đó thì bất chợt nhận ra Định Nam Hầu đang đi đến. Cả ba cất tiếng chào:

- Định Nam Hầu!

Định Nam Hầu dường như không nhìn thấy vị quan đứng đầu Hình Bộ. Chỉ quay qua Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba gật đầu rồi cất tiếng hỏi:

- Vĩnh Bình Hầu, Phó Tướng Quân! Có phải Đan Dương con gái ta đã gây ra rắc rối cho cả Từ phủ và Phó phủ không?

Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba cố làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi lại:

- Sao ngài lại nói vậy? Tuyệt đối không có chuyện đó.

- Còn không? Hôm qua nó về nhà nói với ta. Bản thân tự cho mình thông minh, giành lấy việc quản lý nông trang của Từ gia. Còn nhanh nhảu trợ giúp Phó phu nhân quản lý cả phần việc của Phó phủ. Kết quả gây ra chuyện lớn. Canh tác nhầm trên đất người ta. Thật là vô năng.

Như đã được soạn sẵn, Từ Lệnh Nghi tiếp lời suôn sẻ:

- Định Nam Hầu đừng nói vậy. Đều do kẻ dưới sai sót. Huyện chủ từ nhỏ được các nương nương nuôi dạy, hành vi cẩn trọng, làm việc chu đáo. Vừa phát hiện ra sai sót đã đến Hộ bộ giải quyết êm thấm rồi. Nếu nói huyện chủ làm sai việc, chẳng phải đang trách các nương nương trước đây dạy dỗ không chu đáo hay sao?

Lâm Ba cũng tham gia vào:

- Phu nhân của mạt tướng vẫn chưa thạo việc quản gia. Đều nhờ Huyện chủ nhiệt tình chỉ dạy. Sao có thể trách huyện chủ chứ. Chỉ là sai sót ngoài ý muốn thôi.

Định Nam Hầu thong thả đáp, ý vị thâm trường, mắt liếc về phía Lý Chính Cường đang đứng:

- Đúng vậy. Nếu tự nó quản không tốt cũng thôi đi. Nếu có kẻ dùng mưu hèn kế bẩn, lợi dụng sự non nớt của nó để gài bẫy vu khống thì đây là tội hãm hại thân quyến hoàng gia. Các nương nương và hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha.

Định Nam Hầu vừa nói vừa chắp hai tay vào nhau thể hiện sự tôn kính Thánh thượng, giọng nói càng ngày càng đanh. Từ Lệnh Nghi liền làm ra vẻ trấn an:

-Ta nghĩ không có ai gan lớn dám phạm vào tội chết như thế. Định Nam Hầu nghĩ quá nhiều rồi.

Định Nam Hầu gật đầu rồi quay sang Lâm Ba vẻ mặt thân thiện, ngữ khí ôn hòa:

- Hôm qua Phó phu nhân có qua phủ thăm ta. Ta thấy cô ấy tính tình vui vẻ hoạt bát, không phải như những kẻ thích gây chuyện thị phi. Xem ra Đan Dương cũng có thêm một tỷ muội bầu bạn. Sau này có gì cần giúp đỡ, chỉ cần qua phủ thông báo cho ta một tiếng.

Lâm Ba cúi người lễ phép đáp lại:

- Đa tạ Hầu gia quan tâm. Mạt tướng trở về sẽ chuyển lời đến phu nhân.

Định Nam Hầu khẽ gật đầu. Lý Chính Cường đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện nét mặt ngày càng khó coi. Hắn biết ba người này đang kẻ tung người hứng để dằn mặt mình. Tức giận phủi tay rời khỏi.

Vệ Quốc công - Mậu Thiên nãi giờ vẫn đứng ở xa xem kịch. Thấy ba người kia diễn đến nhập tâm như vậy không khỏi bất ngờ. Còn súy nữa không kiềm được mà cười thành tiếng khi thấy Lý Chính Cường tức giận bỏ đi. Từ Lệnh Nghi vốn là người cương trực, không ngờ cũng có lúc biểu hiện nhạy bén tức thời thế. Thì ra phàm đã làm quan đã lâu thì miệng lưỡi ai cũng phải trơn tru sắc bén, nói có  thành không. Từ Lệnh Nghi cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top