Chương 2: Hoa Bách Hợp
Từ Phủ - Tây Khóa Viện
Sau một khắc ngần ngừ cuối cùng Từ Lệnh Nghi cũng quyết định bước vào Tây Khóa Viện. Vừa thấy phu quân, Thập Nhất Nương vẫn như mọi khi nở nụ dịu dàng chào đón:
- Hầu gia, sao lại qua đây? Chẳng phải chàng và Phó tướng quân có rất nhiều việc phải làm sao? Không cần phải đến thăm thiếp đâu.
Từ Lệnh Nghi làm ra vẻ không có gì ngọt ngào đáp lại:
-Ta đã nói rồi mà. Đêm nào ta cũng phải ở cạnh nàng. Nếu không ta không thể an tâm. Với lại Lâm Ba đã về rồi. Nàng nghĩ sao hắn có thể xa Đông Thanh đến Bán Nguyệt Phán ở được. Ta đã sai Chiếu Ảnh mua đồ ăn mà nàng thích nhất về rồi nè.
Thập Nhất Nương đã thoáng thấy gói điểm tâm trên tay phu quân từ trước. Muốn dùng đồ ăn để dỗ dành nàng. Không ngờ phu quân của nàng cũng dùng chiêu thức trẻ con này. Dù nhìn thấu tâm can nam nhân trước mặt, Thập Nhất Nương cũng chẳng bận tâm cứ thản nhiên như không mà nói:
- Đa tạ Hầu Gia quan tâm. Nhưng bây giờ đã đến giờ cơm, để thiếp kêu người dọn cơm. Điểm tâm để tối thiếp sẽ ăn.
Suốt bữa cơm, Thập Nhất Nương vẫn ân cần với phu quân như bình thường nhưng Từ Lệnh Nghi có tật rục rịch, mười phần cảm thấy không được tự nhiên. Ăn cơm xong, Thập Nhất Nương kêu hạ nhân chuẩn bị nước cho phu quân tắm. Nàng cẩn thận thử độ nóng của nước rồi dặn dò:
- Hầu Gia chàng tắm đi, thiếp còn có chút việc phải làm.
Nói xong nàng dứt khoát quay lưng bước ra ngoài khiến Từ Lệnh Nghi hơi ngớ người muốn gọi nàng lại nhưng không dám. Từ Lệnh Nghi bất giác nhớ lại ngày thứ hai nàng gả vào Từ Phủ đã suýt bị nàng luộc chín. Hắn rụt rè đưa tay thử độ nóng của nước, vui mừng vì nước vừa phải, yên tâm đi tắm. Cảm giác dễ chịu khi ngâm mình trong bồn nước nóng làm nam nhân này tạm quên đi tình cảnh căng thẳng ban chiều.
Hắn cho rằng bản thân đã lo quá nhiều rồi. Thập Nhất Nương tuy tính tình cương liệt, nhưng cũng rất ôn hòa trầm tĩnh. Đâu phải kiểu nữ nhân ghen tuông, bắt nạt phu quân. Huống hồ bọn hắn cũng vốn dĩ đến phủ Vệ Quốc Công theo lời mời. Chỉ là xã giao chốn quan trường, đâu có làm gì nên tội.
Thật ra nếu chỉ là thưởng lãm ca vũ bình thường vốn dĩ không có gì để nói. Tuy nhiên ngay trong tối qua Từ Lệnh Nghi đã nhận ra tiết mục ca vũ ở lễ mừng thọ Vệ Quốc công quả thật không phù hợp.
Danh môn vọng tộc tổ chức đại tiệc, mời ca vũ về góp vui không phải là chuyện lạ. Nhưng đoàn vũ cơ này không có khí chất, không có mỹ nghệ. Từ giai điệu đến nét mặt đều vô cùng dung tục, cợt nhả. Nghe nói là do điệt nhi của Vệ Quốc Công là Mậu Thanh bố trí.
Những vũ cơ ăn mặc hở hang còn được lệnh tiến đến gần các quan viên, lả lướt rót rượu. Có người chưa kịp từ chối đã bị đám nữ nhân này ôm lấy vai. Lâm Ba bị đổ cả rượu vào người, lại sợ dính mùi rượu nên dùng nước rửa sạch. Bởi vậy y phục mới bị ướt hết.
Mậu Thanh không giống bá phụ của hắn, không có bản lĩnh, chẳng có tiền đồ. Tuy không phải là phường vô lại ác bá nhưng ở kinh thành suốt ngày trêu chó, chọc gà. Không đường ngang ngõ hẻm nào trong kinh mà hắn không biết nhưng chẳng làm gì ra hồn. Trong đại tiệc, Vệ Quốc công - Mậu Thiên cố kìm nén không phát tác, chỉ lập tức cho vũ cơ lui xuống rồi xin lỗi các quan viên. Sau khi tiệc tàn đã mắng cho điệt nhi của mình một trận máu chó đầy đầu.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, dường như là có kẻ xúi giục Mậu Thanh mời đám ca vũ này về. Mậu Thanh cũng không biết những ca vũ này có tiết mục múa như vậy. Lúc hắn xem qua là một tiết mục múa khác hoàn toàn. Đoàn ca vũ này lạ mặt, hắn cũng được một người bằng hữu mới quen giới thiệu. Ai ngờ từ chuyện nhỏ mà gây nên đại họa.
Chỉ sau đó một ngày trong kinh thành đã lan truyền tin Vệ Quốc công phủ không giữ quy củ, rõ ràng là gia tộc danh tiếng có tước vị Quốc công mà làm ra chuyện tầm thường của phường phong lưu. Các quan đến dự tiệc cũng không giữ đúng phẩm cách, uống rượu mua vui không khác gì đang ở thanh lâu.
Chuyện không mấy sạch sẽ nên Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba không muốn kể lại cho thê tử của mình nghe. Sợ làm dơ tai các nàng. Từ khi mang thai Thập Nhất Nương không mấy khi ra ngoài nên không để ý kinh thành loan tin. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị lộ.
Vệ Quốc Công phu nhân là nữ nhi của Bùi Chính Khanh - một lão đại tướng chiến công vô cùng hiển hách. Nữ nhân này từ nhỏ thích luyện võ, tính tình nóng nảy y hệt phụ thân và phu quân. Bà ta xem thường thói giả tạo của gia đình quyền quý, bên ngoài thanh cao bên trong thối nát, ghét những cuộc xã giao thông thường. Bởi vậy không phải ai cũng gần gũi được bà ta.
Vậy mà chỉ tiếp xúc vài lần thì vị phu nhân này vô cùng thân thiết với Thập Nhất Nương. Thậm chí còn coi Thập Nhất Nương là tấm gương cho mấy tiểu thư trong phủ học tập. Đông Thanh tuy xuất thân nha hoàn nhưng phụ nhân này cũng không xem thường. Trái lại thích tính cách thẳng thắn của nàng. Lần này điệt nhi của phu quân gây họa Vệ quốc công phu nhân vô cùng tức giận. Bởi vậy khi vô tình gặp được Đông Thanh và Thập Nhất Nương liền lập tức kể tội, tìm chỗ xả bực tức.
Tắm xong xuôi, Từ Lệnh Nghi thay y phục bước vào phòng ngủ thì thấy Thập Nhất Nương đang ngồi bên một chậu bách hợp, liền cất tiếng hỏi:
- Bách hợp? Nàng trồng à?
Thập Nhất Nương không nhìn hắn, nàng chỉ khẽ lắc đầu, tay sờ lên cánh hoa mềm mại thong thả đáp lời:
- Làm gì có, là của Đông Thanh lúc chiều mang qua tặng thiếp đó. Bách hợp trắng thanh khiết, có công dụng thanh tâm, tịnh khí, ngủ ngon. Rất thích hợp để ở đây. Chàng thấy có đẹp không?
Cái tên Đông Thanh được nhắc đến lúc này làm Từ Lệnh Nghi cảm giác hơi nhột. Thấy tốt nhất mình nên thẳng thắn trước nên chủ động cất lời:
- Chuyện hôm qua ta và Lâm Ba đến phủ Vệ Quốc Công xem ca múa, thật ra không phải ý muốn của ta và hắn. Chỉ là hôm đó là đại tiệc mừng thọ Vệ Quốc Công, bọn ta lại bận công vụ nên ghé qua muộn. Gia chủ đã nhiệt tình mời, thật sự không tiện bỏ đi.
Hầu phu nhân lại cười tươi nhìn chồng, bờ môi cong từ tốn nói:
- Hầu Gia không cần giải thích. Thiếp không giận. Kể cả chàng có lòng đi xem ca múa cũng không sao. Con người ai cũng có lòng yêu mến cái đẹp. Cũng như thiếp yêu mến chậu hoa này vậy. Nếu tâm mình trong sạch, tình yêu hoa sẽ trở nên cao quý, tao nhã. Nếu tâm mình đầy dục vọng chiếm hữu tình yêu đó sẽ trở nên thấp hèn. Vấn đề không phải ở hoa, mà ở lòng người.
Nghe hết ý của thê tử Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- Vậy sao lúc chiều nàng và Đông Thanh...?
Lúc này Thập Nhất Nương mới nhìn thẳng vào phu quân phân tích:
- Con người ta dù lỗi lạc đến mấy, đi nhiều cũng có lúc nhầm đường; nhà cửa sạch đến mấy, lâu ngày không quét cũng bám bụi. Bọn thiếp chỉ muốn nhắc nhở chàng và Lâm Ba rằng, đừng cố gắng giấu bọn thiếp chuyện gì cả . Ra bên ngoài làm việc luôn phải sáng suốt để biết điểm dừng ở đâu. Đừng chỉ một khắc thiếu thông tuệ mà đánh mất chính mình, vuột khỏi tầm tay những thứ đang có.
Từ Lệnh Nghi nhìn phu nhân của mình bằng ánh mắt ngọt ngào xen lẫn sự khâm phục. Nhẹ nhàng dìu thê tử lên giường, tháo giày cho nàng:
- Nào để ta bóp chân cho nàng. Bây giờ nàng sắp sinh rồi, đi lại thật quá vất vả. Ta sẽ luôn ở bên nàng. Được không?
Thập Nhất Nương lặng yên không nói gì chỉ trao cho phu quân một ánh mắt ngọt ngào, trìu mến. Ánh trăng bên ngoài vẫn mải miết che phủ nhân gian, ôn nhu vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top