Chương 18: Ngủ thì ngủ, ai sợ ai


15 Ngày sau. Phía đông Phúc Kiến

An Thái vừa xong việc, vội vã rửa tay chân rồi đi vào nhà. Mặt hắn hớn hở khi thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị:

-Hổ Phách, hôm nay có nhiều món ngon quá.

Hổ Phách từ trong nhà bếp đi ra cười tươi rói. Dường như gió cát ở vùng bờ biển Đông Nam này làm cho nhan sắc của cô càng thêm mặn mà xinh đẹp:

-Ta làm rất nhiều món huynh và công tử thích đó. Đợi Khương Đô Đầu đến rồi là chúng ta có thể ăn cơm rồi.

An Thái vui vẻ gật đầu. Lúc này Âu công tử cũng từ trong nhà bước ra. Cất tiếng hỏi:

- Khương Đô Đầu vẫn chưa đến sao?

-Ta đến rồi đây. Xin thứ lỗi, có mấy công vụ cần xử lý. Để mọi người chờ lâu rồi.

Khương Đô Đầu vừa xuất hiện đã cười nói niềm nở. Âu công tử vội hành lễ rồi mở lời:

- Khương Đô Đầu công vụ bộn bề mà còn nhận lời mời của bọn ta, nào dám trách cứ. Mời ngồi.

Khương Liệt khẽ liếc mắt lên bàn ăn, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười hàm tiếu, ngữ khí nhiệt thành:

-Thịnh soạn vậy sao? Hôm nay ta có lộc ăn rồi. Đa tạ Hổ Phách cô nương.

- Không có gì. Khương Đô Đầu giúp chúng ta nhiều như vậy chỉ một bữa cơm có là gì.

Hổ Phách cười rạng rỡ đáp lại. Vị đô đầu trẻ nhìn mọi người bằng ánh mắt ôn hòa, chậm rãi tiếp lời:

-Trước khi ta rời kinh, Phó Tướng quân đã dặn mọi người đều là bằng hữu tốt nhất của phu thê ngài ấy và phu thê Vĩnh Bình Hầu. Dĩ nhiên ta phải tận tâm tận lực hỗ trợ. Huống hồ chi là nhờ Âu công tử có tài kinh doanh. Chưa đầy một năm mà vùng đất này đã trù phú hơn hẳn, bà con vùng duyên hải cũng đỡ vất vả hơn.

Âu Ngạn Hành đáp lại bằng hữu bằng ánh nhìn thân thiện, tỏ rõ sự biết ơn trong lòng:

- Dù gì ta cũng đang mang tội trên người. Nếu Khương Đô Đầu không chiếu cố, khó có thể sống tốt, nói gì đến kinh doanh buôn bán.

Khương Liệt khẽ nhoẻn miệng cười ngầm đáp lại lời cảm tạ của Âu Ngạn Hành rồi chuyển chủ đề:

- Hổ Phách cô nương. Ta có vật này đảm bảo cô nhận được sẽ rất vui.

- Vật gì vậy?

Hổ Phách thắc mắc. Khương Đô Đầu rút trong túi áo ra một bức thư, đưa cho cô:

-Thư của Đông Thanh!

Cô nương xinh đẹp nhanh tay nhận lá thư, nói như reo lên rồi vội vàng mở ra đọc. Lướt mắt qua từng dòng chữ, gương mặt xinh đẹp không dấu được cảm xúc vui mừng. Nàng quay sang Âu Ngạn Hành:

- Công tử, Đông Thanh nói phu nhân đã sinh được một tiểu thư vô cùng đáng yêu. Hai mẹ con đều bình an khỏe mạnh.

Âu Ngạn Hành không nói gì, khuôn miệng hiện lên một ý cười nhẹ an yên. Dường như trong lòng hắn đang dần dần buông bỏ được đoạn tình cảm vô vọng để chấp nhận một cuộc sống mới.

Lúc này nét mặt Khương Liệt bắt đầu tỏ ra nghiêm túc:

- Âu công tử. Phó Tướng quân đã cho người gửi thư gấp dặn dò ta hỏi ngài có từng nghe về mối quan hệ của Âu gia và Lý Thượng Thư của Hình Bộ hay không. Hoặc công tử có từng thấy sổ sách, ghi chép nào liên quan đến ông ta thì báo cho tướng quân gấp.

Nam nhân họ Âu ra vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời:

-Ta vốn không quan tâm đến các mối quan hệ của Âu gia. Lúc bị tịch biên nhà, toàn bộ sổ sách đã bị người của Hình Bộ mang đi.

Khuôn mặt Khương Liệt chuyển sang thất vọng. Như nhớ ra điều gì, Âu Ngạn Hành tiếp tục lên tiếng:

- Nhưng thuộc hạ của cha ta có nhiều người cũng bị đi đày ở vùng biên cương. Hỏi họ biết đâu có manh mối.

An Thái lo lắng chen vào cuộc bàn luận.

- Nhưng liệu bọn họ có nói thật không? Dù gì cũng là chúng ta hại họ đến hoàn cảnh này.

Mọi người bắt đầu rơi vào trầm tư. Hổ Phách suy nghĩ một lúc cất tiếng hỏi:

- Họ có gia quyến hay không?

- Đương nhiên là có

Âu công tử đáp vội. Hổ Phách lại từ tốn đưa ra một phương án:

- Những người phải đi đày đều cực khổ, gia quyến đều không được sống tốt. Chúng ta âm thầm điều tra xem những ai có thể có liên quan. Chăm sóc tốt cho gia quyến của họ chắc chắn họ sẽ nói thôi. Dù sao bây giờ bọn họ cũng đâu còn gì để mất.

Nghe Hổ Phách nói có lý Khương Liệt gật gù:

- Đúng vậy. Nhưng việc này phải tiến hành càng nhanh càng tốt. Có vẻ như phe cánh Lý Thượng Thư không chịu ngồi yên nữa rồi.

Cả bốn người một lần nữa rơi vào im lặng. Âu công tử vội lên tiếng:

- Được rồi. Mọi người dùng cơm đi.

Bốn người tạm gác những lo toan, vui vẻ tận hưởng bữa cơm thân mật. Bên ngoài tiếng sóng biển vẫn rào rạt vỗ từng đợt vào bờ. Hoàng hôn dần buông xuống.

🍀********

Phủ Tướng Quân - Thanh Tiêu Viện:

Đông Thanh đã tháo hết trâm cài tóc, mặc tẩm y ngồi yên vị trên giường. Tay nàng vừa vuốt nhẹ lọn tóc của mình vừa ra vẻ nghĩ ngợi. Thấy phu quân vừa ngồi xuống giường, nàng gác chiếc cằm nhỏ lên vai hắn cất tiếng hỏi:

- Chàng nói xem Hổ Phách đã nhận được thư của thiếp chưa?

- Thư của nàng được chuyển đi cùng thư hỏa tốc mà ta gửi cho Khương Liệt. Chắc chắn là đến rồi.

Nghe phu quân nói vậy nét mặt Đông Thanh chuyển sang vui vẻ:

- Nếu biết phu nhân đã sinh con gái bình an, Hổ Phách sẽ vui lắm.

- Đúng thế. Nàng nhớ cô ấy sao?

- Đương nhiên rồi. Dù giữa bọn thiếp từng có chút hiểu lầm nhưng dù sao cũng cùng hầu hạ phu nhân, trải qua bao sóng gió. Nếu có cô ấy ở đây, thiếp có thêm một tỷ muội bầu bạn tâm sự.

Lâm Ba quay lại vòng tay ôm thê tử, ngữ khí đầy tình tự:

- Bây giờ nàng có thể tâm sự cùng ta nè.

Nhận ra ý đồ từ phu quân. Đông Thanh vội đẩy mạnh hắn ra, gắt lên:

- Chàng xê ra đi. Mấy hôm nay thiếp phải xem xét sổ sách điền trang đã mệt mỏi lắm rồi, để yên cho thiếp ngủ. Chàng mà lộn xộn là thiếp đạp xuống giường đó!

Vừa nói Đông Thanh vừa kéo chăn nằm xuống quay mặt vào trong. Bất ngờ bị thê tử phũ phàng, Lâm Ba cảm thấy hơi quê nên cũng lên giọng đáp trả:

- Ngủ thì ngủ! Ta cần nàng chắc!

Nói xuống hắn thả người nằm phịch xuống giường, tay giật mạnh chiếc chăn khiến Đông Thanh phải ra sức giữ lại.

😡😡😡😡😡😡

🍀**********

Từ Phủ - Tây Khóa Viện

Huyện chủ Đan Dương cùng Ngũ gia - Từ Lệnh Khoan vội vàng bước vào. Trong gian phòng chính cả hầu gia, Lâm Ba, Đông Thanh đều đang có mặt. Hai phu thê cẩn thận hành lễ:

-Tứ ca, Tứ Tẩu.

Rồi hai người lại quay sang phu thê Lâm Ba khẽ cúi đầu chào hỏi:

-Phó đại nhân và Phó phu nhân cũng đang ở đây sao?

- Huyện chủ, Ngũ gia

Đông Thanh và Lâm Ba đứng dậy đáp lễ:

- Được rồi, được rồi. Đừng đa lễ nữa. Mọi người ngồi đi. Đan Dương, có chuyện gì mà muội có vẻ gấp gáp vậy?

Thập Nhất Nương vừa hỏi vừa ra hiệu cho mọi người cùng ngồi. Đan Dương chưa kịp yên vị trên ghế đã nói ngay:

-Tứ tẩu, nông trang của chúng ta xảy ra một chuyện lạ.

Nét mặt mọi người trong phòng đều tỏ ra thắc mắc. Đan Dương tiếp lời:

- Chẳng phải mười mấy hôm trước Tứ tẩu dặn muội kiểm tra các gia sản của Từ gia sao bên ngoài. Muội đã kiểm kê sổ sách phát hiện nông trang lớn nhất của chúng ta năm nay sản lượng thu vào lớn hơn nhiều so với các năm trước.

Thập Nhất Nương ngạc nhiên hỏi lại:

- Lớn hơn nhiều?

- Đúng vậy. Muội vốn thắc mắc năm nay đâu phải năm được mùa. Tại sao nông sản thu vào lại nhiều vậy được. Hóa ra là có nguyên do cả.

Đan Dương nói xong liếc mắt sang Từ Lệnh Khoan đang nóng ruột tham gia muốn vào câu chuyện:

- Đệ đã đích thân đến nông trang tra xét. Phát hiện ruộng đất của chúng ta dư ra hơn một ngàn mẫu.

Thông tin đệ đệ đưa ra khiến Từ Lệnh Nghi cũng ngạc nhiên, không kìm được mà hỏi lại:

- Dư hơn một ngàn mẫu?

Từ Lệnh Khoan lại tiếp tục, trên trán đã hiện lên những nếp nhăn như ông cụ 70 tuổi:

- Đúng vậy. Đệ hỏi thăm nông phu ở đó, nhưng họ không biết gì. Chỉ nói là do đại tổng quản của nông trang ra lệnh họ canh tác trên đó, đất đai Từ gia đã mua lại. Nhưng chúng ta đâu có mua thêm đất.

Đan Dương kể tiếp:

- Muội kiểm tra lại khế ước đất, hoàn toàn không có khế ước của một ngàn mẫu mới được thêm vào này.

- Đệ cũng đã cho người qua Hộ bộ thăm dò. Một ngàn mẫu đất này vừa được sang tên cho nhiều người lạ. Những nông phu cũ đã bỏ đi đâu hết. Lạ là những người chủ mới này cũng không thấy đâu. Cứ thoải mái để cho người của chúng ta canh tác trên đất của mình.

Từ Lệnh Khoan thuật lại mọi việc mà nét mặt ngày càng căng thẳng.  Hắn làm việc quả là càng ngày càng chắc chắn. Tất cả mọi người đều im lặng. Từ Lệnh Nghi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.

- Âm mưu thâm sâu thật. Nông sản thì đã về kho của Từ gia, được ghi trên sổ sách đàng hoàng. Nhưng khế ước đất lại nằm trong tay người nào mà chúng ta cũng không hề hay biết. Một khi những người chủ này làm ầm ĩ lên. Từ gia chúng ta sẽ mang tội cướp đoạt đất đai của bá tánh.

Thập Nhất Nương cũng không kìm được sự lo âu trong lòng, nàng đưa ra nhận định:

- Xem ra đại tổng quản ở đó đã bị người ta mua chuộc. Chuyện lớn như vậy hắn không thể không biết. Nếu hắn chỉ đơn giản muốn tư lợi, tại sao không chuyển số nông sản này vào túi mình mà lại chuyển vào sổ sách của Từ gia.

Lúc này Đông Thanh mới có cơ hội lên tiếng về vấn đề ở Phó gia:

- Phu nhân, Hầu gia. Phương tổng quản cũng vừa báo với em, nông trang của Phó gia cũng xuất hiện thêm nhiều đất đai không rõ nguồn gốc.

Không khí trong phòng lúc này đã vô cùng trầm mặc. Lâm Ba đưa mắt hướng về Hầu gia, ngữ khí không che dấu được sự lo lắng:

- Đối thủ của chúng ta giăng lưới lớn thật. Xem ra chúng quyết tâm dồn hết chúng ta vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top