Chương 17: Hai ngài đều sợ vợ như sợ cọp
Buổi chiều - Phủ Đô Đốc.
Vừa thấy phó tướng của mình bước vào, Vĩnh Bình Hầu - Từ Lệnh Nghi đã hỏi ngay:
- Chuyện của Tiểu Mai ngươi và Đông Thanh sắp xếp sao rồi. Những người đứng sau chắc đang rất nóng lòng muốn biết tin tức từ cô ta.
- Hầu gia yên tâm. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Nói xong câu này Lâm Ba từ từ thuật lại cuộc đôi co của Đông Thanh và Tiểu Mai lúc sáng. Trong lòng lại xuất hiện cảm giác run rẩy đưa mắt nhìn Hầu gia rụt rè đưa ra thắc mắc:
- Hầu gia. Ngài nói xem nếu chẳng may chúng ta đắc tội với phu nhân và Đông Thanh, kết cục sẽ sao sao đây?
Chủ tướng ngước mặt lên nhìn hắn, trán hơi nhíu lại, đôi mắt cố tỏ ra mình đang sợ hãi nên cả khuôn mặt càng trở nên hài hước:
- Ngươi còn dám nghĩ đến chuyện sẽ có ngày đắc tội với tỷ muội bọn họ là gan ngươi cũng lớn lắm rồi. Ta đây còn chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Chiếu Ảnh hôm nay cũng được Hầu gia lôi đến Phủ Đô Đốc để tiện làm chân sai vặt những lúc bận rộn. Nghe cuộc đối thoại của hai vị võ tướng uy danh, hắn không nhịn được cười mà lên tiếng:
- Hầu gia, Phó Tướng Quân, tiểu nhân thấy hai người ngày càng ăn ý trong mọi chuyện.
Lâm Ba đảo mắt sang tên tiểu tử mới qua 16 tuổi chưa bao lâu, thắc mắc:
- Nói vậy là sao?
- Hai người không chỉ rất ăn ý trong cuộc việc, mà ngay cả việc sợ thê thử hơn sợ cọp cũng rất hợp nhau.
Vừa nói Chiếu Ảnh vừa cười đắc chí. Hắn không biết hắn sắp rơi vào tình cảnh thảm thương thế nào. Hầu Gia và Lâm Ba nghe xong biểu cảm khuôn mặt hơi đơ ra một chút rồi ánh mắt chuyển sang nguy hiểm, môi chúm lại che dấu ý cười tà mị:
- Lâm Ba. Dạo này Chiếu Ảnh nói muốn tập võ cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Hôm nay ngươi có thời gian, dạy dỗ hắn một chút.
Lâm Ba lập tức phối hợp ăn ý:
- Hầu gia yên tâm. Thuộc hạ nhất định dạy dỗ chu đáo.
- Hầu gia, Tướng quân. Tiểu nhân sai rồi, sai rồi.
Chiếu Ảnh ân hận vì không quản tốt cái miệng của mình, vội vàng phân bua nhưng đã quá muộn. Lâm Ba dường như không nghe thấy, túm lấy cổ áo đẩy tên tiểu tử này lôi ra ngoài.
- Đi thôi, đi thôi.
-Tướng quân, tha cho ta đi, tha cho ta đi.
Từ Lệnh Nghi bình ổn ngồi bên trong sảnh chính xử lý công văn. Thỉnh thoảng hắn lại lắc đầu khi nghe tiếng la thất thanh của Chiếu Ảnh từ ngoài sân vọng vào.
Đúng lúc này thì Vệ quốc công dẫn một thanh niên độ 17 tuổi đi vào Phủ Đô Đốc. Nhìn thấy Chiếu Ảnh đang bị Lâm Ba xoay mòng không ngừng la hét ,bên cạnh là cả trăm quan quân đang nghiêm túc tập luyện dưới cái nắng gay gắt thì quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng chưa được hai bước hắn đã bị Vệ quốc công túm cổ lôi lại. Thanh niên đó chính là Mậu Thanh.
Sau khi gây ra đại họa hắn cũng bị cấm túc 2 tháng. Cảm thấy điệt nhi này không dạy dỗ nghiêm khắc không được, Vệ quốc công quyết định ép hắn gia nhập quân binh. Làm một tiên lính tiểu tốt để rèn luyện. Mậu Thanh đã quen ăn trắng mặc trơn chưa từng chịu khổ ải. Nhìn tình cảm thảm thương của Chiếu Ảnh cả người hắn không rét mà run. Xem ra những ngày tháng trước mắt chỉ toàn là một màu xám xịt.
😵😵😵😵😵
🍀 *******
Phủ Trịnh Quốc công
Thu Từ hớt hải đi vào chính viện. Nét mặt âu lo và căng thẳng:
- Phu nhân, phu nhân. Bên nông trang Từ gia báo về nói...Tiểu thư bị bệnh nặng.
- Cái gì
Kiểu phu nhân thảng thốt làm rớt chiếc khăn trên thêu dở trên tay.
- Chuẩn bị xe, đến nông trang.
- Dạ
Thu Từ phúc thân rồi hớt hải chạy đi. Còn lại một mình, nước mắt trên khuôn mặt Kiều phu nhân lã chã rơi xuống:
- Con gái, con gái mệnh khổ của mẹ.
🍀********
Ngày hôm sau - Một phủ đệ giàu có:
Tiểu Mai đi đến một quán trọ trong thành theo thỏa thuận từ trước. Sau khi đối chiếu ám hiệu cô nương này được một người dẫn vào một biệt phủ lớn từ cửa sau, không biết chính xác đây là nơi nào. Vừa đi Tiểu Mai vừa nhớ lại lời Đông Thanh căn dặn:
"Tiểu Mai, nếu được dẫn vào phủ đệ nào đó ngươi phải cố gắng ghi nhớ những điểm đặc biệt nhất. Còn nữa, nếu bọn chúng đưa ngươi ngân lượng thì đừng nhận, phải tìm cách lấy được ngân phiếu. Cứ bình tĩnh, xung quanh ngươi sẽ có người yểm trợ".
Tên nô tài dẫn đường có một vết sẹo bỏng nhỏ trên mặt, hắn gắt gỏng giục dã Tiểu Mai:
- Không được nhìn ngó lung tung. Nhanh chân lên.
Tiểu Mai vội vàng bước theo hắn vào một căn phòng lớn. Người họ Châu đang đợi sẵn, vừa thấy Tiểu Mai hắn đã hỏi:
- Sao rồi. Mọi việc thành công chứ?
Tiểu Mai cố giữ nét mặt tự nhiên đáp lời nam nhân trước mắt:
- Bẩm đại nhân. Nô tỳ đã thành công tiếp cận được Phó Tướng quân. Bây giờ, hắn ta đã một lòng si mê nô tỳ.
Nghe thông tin tốt gương mặt tên họ Châu hiện lên sự đắc ý thấy rõ:
- Tốt...Thê tử của hắn thì sao?
- Phó phu nhân đó trước giờ vẫn thiển cận ngốc nghếch không biết gì cả. Một lòng tin tưởng phu quân. Cô ta còn suốt ngày chạy đến Từ phủ, bỏ bê việc quản gia.
Tiểu Mai vẫn y như lời căn dặn để đối đáp. Châu Mạn nở một nụ cười mỉa mai rồi tiếp tục hỏi:
- Cô ta không nghi ngờ gì người sao?
-Dạ không? Nô tỳ và Phó Tướng quân chỉ lén lút vụng trộm. Cô ta không hề nghi ngờ gì cả.
Tiểu Mai gắng gượng nói ra những lời không mấy sạch sẽ một cách tự nhiên nhất có thể, yết hầu cảm thấy hơi tanh. Châu Mạn gật gật đầu tỏ ý hài lòng, thong thả căn dặn thêm:
-Tốt nhất là như vậy. Chiêu ta dạy người đối phó với cô ta không phải lúc bất đắc dĩ tốt nhất đừng dùng. Dù gì cô ta cũng có Từ Phủ và La gia chống lưng. Nếu cô ta quậy lên, Từ Phủ sẽ đứng về phía cô ta mà ép Lâm Ba đuổi ngươi ra khỏi phủ thì một Phó tướng như hắn cũng không dám chống lại đâu.
- Dạ, nô tỳ hiểu.
Họ Châu thu lại ý cười, tia mắt lên sự quỷ quyệt tính toán, tiếp tục tra vấn:
- Vậy còn chuyện hai chiếc vòng ta giao cho người thì sao?
- Bẩm, Phương tổng quản trong phủ là người ranh ma. Nô tỳ vẫn chưa tìm cách tiếp cận được. Nhưng hôm qua Phó Tướng Quân nói đợi phu nhân rời phủ sẽ cho nô tỳ vào kho chọn vài cây trâm đẹp. Lúc đó là cơ hội ra tay dễ nhất.
Tiểu Mai cố giấu đi nỗi hoang mang nói thật suôn sẻ những gì chủ nhân đã dặn dò. Châu Mạn nghe xong lại nhả ra một lời khen:
- Được. Ngươi khá lắm. Thông minh lanh lợi, làm được việc lớn.
Rồi hắn ra hiệu cho thuộc hạ đưa bạc đến:
-Hai trăm lượng này ngươi cầm trước đi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo bọn ta, đảm bảo ngươi sẽ muốn gì được nấy. Người nhà ngươi cũng sẽ được an toàn.
Nhìn thấy rương bạc. Tiểu Mai lanh trí tìm cớ:
- Đại nhân, nô tỳ ở trong Phó phủ cầm nhiều ngân lượng như vậy rất dễ bị phát hiện. Hay ngài giúp nô tỳ đổi qua ngân phiếu được không? Nô tỳ cũng tiện gửi về nhà cho cha mẹ cất dấu.
Châu Mạn là người ranh ma. Nghe Tiểu Mai nói vậy bèn đưa ra một đề nghị khác:
- Vậy để ta sai người đưa ngân lượng về cho cha mẹ ngươi
Trong đầu Tiểu Mai xẹt qua một ý tưởng để chối từ:
- Đừng, đừng đại nhân. Cha mẹ nô tỳ là người nhà quê, không biết giữ miệng. Nếu có người lạ đưa ngân lượng đến e rằng...
Châu Mạn ngần ngừ một lúc rồi bảo tên thuộc hạ đứng bên cạnh:
- Đi lấy ngân phiếu cho cô ta.
Rồi hắn quay sang Tiểu Mai lại dặn tiếp:
- Ngươi tìm cách thăm dò tên Lâm Ba kia về việc hắn điều tra vụ án buôn lậu. Xem hắn đã thu thập được những gì rồi. Nhất định phải cẩn thận. Hắn không phải là tên ngu ngơ dễ qua mặt đâu.
- Dạ
Tiểu Mai cầm ngân phiếu rồi vội vàng rời khỏi. Trống ngực cô đập liên hồi, mồ hôi lúc này mới dám vã ra. Bước chân đi nhanh hơn chạy về Phủ Tướng quân.
************
Tiểu Mai vừa bước ra ngoài, Châu phu nhân mới lộ diện bên cạnh phu quân. Đôi mắt đen thẳm dõi theo bóng lưng dần khuất, ưu nhã cất lời.
- Qủa là một cô nương xinh đẹp. Không trách gì Phó tướng quân kia xiêu lòng. Đến cả thê tử từng thề non hẹn biển cũng vứt qua một bên.
Châu Mạn chỉ khẽ nhếch khóe môi, hỏi:
- Chuyện bên phủ Trịnh quốc công phu nhân lo xong chưa.
- Tướng công yên tâm. Mọi chuyện đã xong. Kiều Liên Phòng kia đã đổ bệnh rồi. Ta nghĩ lần này Kiều phu nhân sẽ hận chết Từ gia. Dù có chết cũng phải lôi được Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương kia xuống hoành tuyền cùng.
Châu Mạn nhàn nhạt nói một câu, ngữ vị thâm trường:
- Kiều Liên Phòng tự nhiên đổ bệnh?
- Ý trời, lòng người, cũng không ai biết được.
Ngữ khí Châu phu nhân nhạt. Tựa như chuyện sống chết một nhân mạnh chẳng có gì quan trọng. Mục đích của cặp phu thê này là muốn Từ gia càng loạn càng tốt. Nhưng Từ gia bây giờ trên dưới một lòng, quản lý phủ cũng hết sức nghiêm ngặt. Muốn đến đào góc tường Từ gia dĩ nhiên không ai thích hợp hơn Kiều phu nhân. Bà ta dẫu gì cũng là nghĩa muội của Từ lão thái thái. Giả bộ ân cần qua lại thăm hỏi thì Từ gia cũng không thể đuổi bà ta ra khỏi cửa được.
Sự căm ghét đối với Từ gia trong lòng phụ nhân này trước giờ vẫn không thể nào hóa giải nhưng chỉ âm ỉ cháy. Giờ đây Châu phủ liên tục châm cho lửa vào, lập tức bùng phát thành mối cừu hận ta sống, ngươi chết. Bên ngoài con gái bệnh nặng. Bên trong thiếp thất cưỡi lên đầu. Kiều phu nhân chắc chắn không thể nào ngồi yên được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top