Chương 16: Bản lĩnh của Phó phu nhân


Đêm muộn ở Tây Khóa Viện:

Noãn Noãn chưa đầy tháng nên cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Cô bé đã lớn lên thấy rõ. Đôi phá phúng phính của lúc nào cũng ửng hồng. Đôi lông mày thanh tú và hàng mi cong vút giống mẫu thân không lẫn đi đâu được.

Thập Nhất Nương đang lặng lẽ ngồi bên nôi ngắm nhìn giấc ngủ an lành của con gái. Trên gương mặt nàng những suy tư lại bắt đầu hiện lên. Nàng nhập tâm đến nỗi không nhận ra phu quân của mình đang bước vào.

Từ Lệnh Nghi xử lý xong công vụ đã khá muộn. Hắn vốn muốn tranh thủ qua thăm thê tử và con gái một chút rồi trở về Bán Nguyệt Phán nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Thập Nhất Nương đang ngồi ngẩn ngơ bên nôi, bất giác hắn cảm thấy đau lòng. Nam nhân này lặng lẽ tiến lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của nàng:

- Có phải nàng đang nghĩ đến chuyện xảy ra ở Phó phủ không?

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu:

- Thiếp sợ rằng mọi việc không chỉ dừng lại ở đó đâu. Bất kể kẻ đứng sau có phải là bè phái của Lý Thượng Thư hay không, thì mục đích cuối cùng có lẽ cũng là Từ phủ chúng ta.

- Đúng vậy.

Hầu gia im lặng một chút rồi mới tiếp tục câu chuyện với giọng điệu pha chút nuối tiếc.

-Tên Lý Chính Cường này trước đây đã cấu kết với Tĩnh Viễn Hầu để ép nàng lên đoạn đầu đài. Nhưng lúc đó tính mạng của nàng đang ngàn cân treo sợi tóc. Ta chỉ chú tâm đến việc tìm chứng cứ vạch tội Âu gia để cứu nàng mà bỏ sót hắn. Sau đó nàng lại có thai, sức khỏe yếu ớt. Đến khi ta định thần lại, tìm cách thu thập chứng cứ thì hắn đã cắt đứt hết đầu mối rồi. Là tại ta làm việc không chu đáo để lại mối họa này.

Thập Nhất Nương nghe vậy liền tươi cười, an ủi phu quân:

- Sao có thể trách chàng chứ. Hắn ta nằm trong tay toàn bộ quyền lực của Hình Bộ, phe phái e rằng cũng không ít. Những người nhận được lợi ích từ hắn, đương nhiên phải giúp hắn che dấu vẹn toàn.

Nét mặt Hầu gia lúc này đã chùng xuống, giọng điệu cũng trở nên buồn bã:

-Thập Nhất Nương. Từ ngày nàng gả vào Từ Phủ chẳng mấy ngày được bình yên. Trước thì bị Kiều Liên Phòng hãm hại, sau lại đến Âu gia. Khi có thai thì bị bắt giam trong ngục hơn một tháng, bị đưa lên pháp trường rồi ngất xỉu. Giờ đây, nàng vừa sinh Noãn Noãn chưa được bao lâu lại phải nhọc lòng vì chuyện này. Ta thật sự không cam tâm nhìn nàng vất vả như vậy.

Thập Nhất Nương vòng tay ôm chặt lấy phu quân, ấm giọng vỗ về:

- Hầu gia. Cuộc sống trong gia tộc lớn làm gì có bao giờ bình yên. Chúng ta được tận hưởng vinh hoa, phú quý; có chức vụ, thân phận đứng trên vạn người. Dĩ nhiên phải gánh vác được những trách nhiệm mà những người khác không gánh nổi.

Phu quân đưa cánh tay rộng lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng ôn nhu tiếp lời:

- Những đạo lý nàng nói không phải ta không hiểu. Nhưng mà ta chỉ muốn mang lại cho nàng cuộc sống an yên, vui vẻ. Để nàng được thoải mái làm những việc mình thích chứ không phải ngày ngày tốn tâm tư đối phó với mưu hèn kế bẩn trên triều đình.

Thập Nhất Nương khẽ lắc đầu đưa đôi mắt ngước nhìn phu quân, chậm rãi nói:

- Chàng còn nhớ hẹn ước của chúng ta không: "Nắm lấy tay nhau. Bầu bạn đến già". Tình nghĩa phu thê đâu chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình an, vinh hoa, phú quý. Thiếp cảm thấy may mắn khi được nắm tay chàng cùng nhau vượt qua những sóng gió khó khăn. Với thiếp bây giờ mỗi ngày trải qua dù là vui vẻ, thoải mái hay lo lắng, suy tư thì cũng là những tháng ngày hạnh phúc.

Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thê tử, rồi lại ôm chặt lấy nàng thủ thỉ:

- Được. Chờ mọi chuyện trong triều được giải quyết êm xuôi, Noãn Noãn lớn hơn một chút. Ta sẽ đưa nàng vào con gái chúng ta đi ngao du ngắm cảnh. Cùng nhau thưởng thức mỹ vị nhân gian, lắng nghe những bản nhạc hay nhất, tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Thập Nhất Nương lặng lẽ nép người vào ngực phu quân. Đôi môi xinh đẹp của nàng nở một nụ cười ngọt ngào, mãn nguyện.

💚💚💚💚💚💚💚💚

🍀********

Sáng hôm sau - Phủ Tướng Quân - Thanh Tiêu Viện:

Hương Liên dẫn Tiểu Mai đi vào. Nhìn thấy chủ mẫu và tướng quân đang ngồi ở chính viện nữ tỳ vội vàng quỳ xuống, ánh mắt sợ sệt. Bên ngoài Phương tổng quản đã phái hai tên gia đinh tin tưởng canh giữ chặt, không cho ai đến gần.

Đông Thanh chầm chậm đưa nắp tách trà lướt nhẹ trên mặt nước xanh dịu, nhấp một ngụm rồi thong thả đặt xuống. Nàng lướt mắt qua Tiểu Mai ngữ điệu chậm rãi:

- Tiểu Mai, ta cho ngươi một cơ hội để giải thích. Tại sao hôm trước ngươi lại cố ý tiếp cận tướng quân? Có hiểu lầm gì không?

Tiểu Mai không dấu được sự sợ hãi, ấp úng đáp:

- Nô tỳ, nô tỳ ái mộ Tướng quân đã lâu. Ngày ngày nhìn thấy Tướng quân phòng không lẻ bóng nên không còn kiềm chế được tình cảm. Nô tỳ chỉ muốn được hầu hạ tướng quân trong những lúc phu nhân không ở cạnh. Mong phu nhân tha tội.

Nghe câu trả lời của nữ tỳ, trên gương mặt điển trai Lâm Ba hiện lên sự khó chịu. Nhưng Đông Thanh vẫn rất bình thản, chánh diện chẳng có mấy phần đổi sắc, khóe môi nhếch lên rất nhẹ rồi thong thả tiếp lời:

- Vậy sao? Ta đi đã hơn hai tháng. Nếu đã ái mộ đến mức khó kiềm chế tình cảm, sao không tìm cách tiếp cận tướng quân sớm hơn? Hôm trước lại bất ngờ suồng sã như vậy. Còn dám nói dối là do ta đã sai khiến.

Đông Thanh bất ngờ gằn giọng:

- Ai cho ngươi lá gan lớn vậy?

Tiểu Mai thoáng giật mình. Hương Liên đứng bên cạnh không nhịn được cũng buông những lời trách móc nặng nề :

- Tiểu Mai. Tình cảm của phu nhân và tướng quân tốt thế nào cả phủ này ai cũng biết. Tướng quân đã tuyên bố không nạp thiếp, không thông phòng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể thay phu nhân hầu hạ tướng quân. Người xứng sao. Thật không biết xấu hổ.

Tiểu Mai thần sắc cứng ngắc, biết mình đã như bị dồn vào thế cùng nên cố gắng bật lại:

- Phu nhân, người ban đầu cũng chỉ là một nha hoàn bên cạnh Hầu phu nhân. Người may mắn được tướng quân yêu thương, một bước lên mây trở thành chủ mẫu Phó phủ. Nô tỳ không có phúc khí như người, chỉ mong được làm một tiểu thiếp thấp hèn hầu hạ bên cạnh tướng quân. Nam nhân nhà quyền quý có ai mà không có nhiều thông phòng, tiểu thiếp. Mong người làm một nữ nhân rộng lượng. Thành toàn cho tâm ý của nô tỳ.

Lời Tiểu Mai vừa dứt Lâm Ba không kiềm được tức giận, đập tay lên bàn, quát lớn:

- Vô lễ. Ngươi thật không biết liêm sỉ là gì?

Tiểu Mai hoảng sợ khi thấy chủ nhân giận dữ. Đông Thanh khẽ đưa mắt ra hiệu cho phu quân bình tĩnh. Nàng không dấu được nụ cười khinh miệt trên miệng, dùng ngữ điệu nặng nề dạy dỗ nô tỳ không biết phép tắc trước mặt:

- Bình thường ta thấy ngươi hiền lành ít nói, không ngờ miệng lưỡi cũng sắc bén thật. Cũng biết nhắm vào điểm yếu của ta. Vậy hôm nay bổn phu nhân dạy cho ngươi một đạo lý: trên đời này không có người xuất thân thấp hèn, chỉ có những kẻ chọn cách sống thấp hèn mà thôi. Đông Thanh ta từ nhỏ ta lớn lên ở La gia, cùng phu nhân vào Từ Phủ rồi mới gả vào Phó phủ. Chưa bao giờ ta thấy có nữ tỳ nào tìm cách quyến rũ chủ nhân mà có kết quả tốt đẹp.

Tiểu Mai cúi gằm mặt xuống trong đầu vô cùng bối rối với nhiều luồng suy nghĩ đan xen. Chủ mẫu Phó gia vữa giữ thái độ trầm ổn ôn nhu, lời lẽ nhẹ nhàng mà sắc lẹm như dao kiếm:

-Ta thấy ngươi không đủ bản lĩnh để nghĩ ra những lời phản chủ vừa rồi. Là ai trù hoạch cho ngươi vậy?

-Phu...phu nhân. Người nói gì nô tỳ không hiểu?

Bị nói trúng tâm can, Tiểu Mai ấp úng chối. Trên khóe mội Đông Thanh nở một nụ cười như không cười, đáy mắt vẫn không hề có chút xao động. Nàng lại chậm rãi thổi ly trà nóng, tiếp tục câu chuyện với giọng điệu thản nhiên nhưng lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh:

- Ngươi nói xem nếu bây giờ ta đuổi ngươi ra khỏi phủ, tung tin ngươi quyến rũ gia chủ thất bại thì kết cục của người sẽ thế nào?

Thấy nữ tỳ đang quỳ trước mắt ra vẻ nghĩ ngợi như chưa hiểu rõ số phận xám xịt của mình, giọng Đông Thanh càng ngày càng nặng nề và đanh thép:

-Ta đảm bảo ngươi và cả nhà ngươi sẽ sống sót không quá hai ngày. Ngươi hành động thất bại, phá hỏng kế hoạch. Ngươi nghĩ người phía sau ngươi còn không mau giết ngươi để diệt khẩu sao? Cho dù bọn chúng có thành công, lật đổ được cả Phó phủ và Từ phủ thì ngươi cũng không thể sống. Cả nhà ngươi già trẻ lớn bé ai cũng không toàn mạng.

Tiểu Mai ngày càng sợ, tứ chi bắt đầu mềm nhũn. Bất chợt Đông Thanh gạt mạnh ly trà trên bàn xuống đất vỡ toang, quát lớn:

- Còn không mau nói!!!

Đến cả Lâm Ba ngồi bên cạnh cũng xém chút không kiềm được mà giật mình. Hắn tròn mắt nhìn thê tử đang dần dần hóa thân thành một con người khác. Lúc này Tiểu Mai đã trở nên vô cùng hoảng loạn, cả cơ thể run lên bần bật, quỳ rạp xuống sàn nhà gấp gáp thanh minh

- Phu nhân, phu nhân, là nô tỳ bị ép. Bọn họ lấy tính mạng cha mẹ và đệ muội nô tỳ ra uy hiếp. Bắt buộc nô tỳ phải tiếp cận quyến rũ bằng được tướng quân. Một khi tướng quân đã mắc bẫy thì âm thầm thu thập tin tức theo chỉ định. Những lời nô tỳ nói nãy giờ đều do bọn họ vạch ra. Mong phu nhân tha tội.

Lâm Ba bây giờ mới có cơ hội lên tiếng tra hỏi:

- Bọn họ là ai?

- Nô tỳ thực sự không biết rõ bọn họ là ai. Chỉ nghe thoáng thoáng có một người gọi người đứng đầu là Châu đại nhân.

Lâm Ba sực nhớ ra. Hắn thì thầm trong đầu "Châu đại nhân! Là một trong những thuộc hạ thân cận của Lý Thượng Thư - Châu Mạn sao?" . Vị tướng quân trẻ ghìm ý nghĩ của mình xuống, rồi hỏi tiếp:

- Còn chuyện hai chiếc vòng tay là sao? Chính ngươi đã bỏ vào nhà kho đúng không?

- Nô tỳ, nô tỳ...

Tinh Cúc bấy giờ cũng gay gắt lên tiếng:

- Đến nước này ngươi còn không khai. Ngươi phải biết rằng, bây giờ chỉ có phu nhân và tướng quân mới cứu được ngươi thôi.

Tiểu Mai bị mọi người dồn dập tấn công, rụt rè khai thật:

- Là bọn họ đưa cho nô tỳ. Bảo tìm mọi cách đưa vào nhà kho của Phó phủ. Những chuyện còn lại nô tỳ không biết?

Đôi chân mày của Lâm Ba nhíu lại, nét mặt căng thẳng hỏi gấp gáp:

- Ngươi đã hồi báo kết quả với bọn chúng chưa?

- Dạ chưa? Nô tỳ vốn dĩ có ý định tiếp cận tướng quân thành công sẽ hồi báo kết quả. Nhưng...

Chờ đến lúc Tiểu Mai đã không còn đường lùi, khai ra hết sự thật Đông Thanh mới tiếp tục lên tiếng:

-Tiểu Mai, bây giờ ta cho người hai lựa chọn. Một là ta thả ngươi ra ngoài như đã nói. Kết cục thế nào chắc ngươi cũng rõ. Hai là ngươi nghe theo sắp xếp của ta. Đợi khi sóng gió qua đi, ta đảm bảo không tính toán chuyện này với ngươi. Còn cho ngươi một số vốn đủ để về quê làm ăn, sống một cuộc đời bình yên như bao người khác. Nếu muốn gả đi, thuộc hạ của tướng quân cũng rất nhiều người tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở. Chắc chắn ta sẽ tìm cho ngươi một hôn sự tốt.

Nói đến đây Đông Thanh ngừng lại một lúc rồi, người hơi cúi về phía trước nhìn thẳng vào Tiểu Mai bằng đôi mắt sắc lạnh rồi buông lời chắc nịch:

- Ngươi chọn đi!

Thấy Tiểu Mai ngần ngừ. Tinh Cúc bắt đầu xuống giọng nhỏ nhẹ:

-Tiểu Mai. Chúng ta đều là người từ Từ phủ qua. Phu nhân đã nể ân tình cũ mà khoan dung với ngươi như vậy. Ngươi nên biết điều đi.

Chủ tớ Phó phủ kẻ đấm người thoa, lúc mềm lúc cứng hoàn toàn khiến Tiểu Mai động tâm. Tiểu Mai ngước đôi mắt ướt đẫm và lo lắng nhìn lên hai vị chủ nhân:

- Nhưng, người nhà của nô tỳ...

Lâm Ba lại trấn an:

-Yên tâm, người nhà của ngươi ta đã phái người âm thầm bảo vệ. Tuyệt đối sẽ không để họ xảy ra chuyện gì.

Nghe đến đây, Tiểu Mai vui mừng, cúi rạp người, dứt khoát nói:

- Nô tỳ nguyện nghe theo mọi sự sắp xếp của phu nhân và tướng quân.

- Được!

Đông Thanh đáp nhẹ, gương mặt hiện lên một tia xuân sắc rồi ra hiệu cho Hương Liên đưa Tiểu Mai lui xuống.

Lúc này Lâm Ba mới dám hỏi thê tử, giọng có chút rụt rè:

- Đông Thanh, lúc nãy nàng đáng sợ quá. Dọa cho Tiểu Mai không còn đường lui.

Đông Thanh đã trở lại trạng thái bình thường, vẫn xinh đẹp và hồn nhiên như mọi ngày, nàng cười ngọt ngào đáp lời phu quân:

-Thiếp làm gì có bản lĩnh như thế. Chuyện này đã bàn kỹ với phu nhân rồi. Phong thái này là thiếp học hỏi từ cố La đại thái thái đấy.

La thái thái trước nay tâm cơ thủ đoạn, sát phạt vô tình. Qủa là bản lĩnh bức người không ai bằng. Đông Thanh lại quay sang nhìn Tinh Cúc cười tinh nghịch:

-Mua rót ly trà khác cho ta. Ta căng thẳng và khát quá rồi đây nè.

Lâm Ba bắt đầu thoáng có chút sợ hãi. Hắn lén lút lầm rầm trong bụng sao nữ nhân có thể trở mặt nhanh như chớp vậy chứ. Mới lúc trước nàng hoàn toàn biến thân thành con mãnh hổ, hận không thể ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy mà bây giờ lại giống như một con hoàng oanh nhỏ tinh nghịch đáng yêu. Trong lòng hắn dấy suy nghĩ, nếu chẳng may một ngày hắn sơ suất làm gì đắc tội thì không biết Đông Thanh và phu nhân sẽ nghĩ ra cách gì để xử lý hắn đây.

😑😑😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top