chương 15: Cạm bẫy ở khắp mọi nơi
Từ Phủ - Tây Khóa Viện
- Xem Noãn Noãn tiểu thư bú sữa ngoan chưa kìa. Mạnh mẽ, dứt khoát không kém gì các công tử. Đúng là con gái của Vĩnh Bình Hầu.
Thập Nhất Nương đang tươi cười nhìn con gái bú sữa ngon lành. Bà ma ma chăm sóc Noãn Noãn không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cô bé mà cất lời khen ngợi. Lúc này Đông Thanh cũng bước vào. Nàng khẽ cất tiếng chào:
- Phu nhân
Thập Nhất Nương nở nụ cười tươi khi thấy muội muội đến rồi cất tiếng trêu chọc.
- Sao chưa về được hai hôm em đã qua đây rồi? Nhớ ta và Noãn Noãn quá sao?
Đông Thanh tiến lại gần Noãn Noãn, đưa tay xoa lên đôi má đáng yêu của cô bé rồi gượng gạo đáp lại:
- Đúng vậy, em nhớ Noãn Noãn quá. Noãn Noãn đang bú sữa à. Ôi cha, ngủ rồi này.
Nhận ra sự căng thẳng bất thường trên nét mặt Đông Thanh, Thập Nhất Nương trao Noãn Noãn sang tay bà ma ma:
- Biện ma ma, bà cho Noãn Noãn ngủ rồi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi.
- Dạ
Đợi Biện ma ma lui ra ngoài, Thập Nhất Nương mới lo lắng hỏi muội muội.
- Sao trông em căng thẳng thế? Phủ Tướng quân xảy ra chuyện gì sao?
Đông Thanh gật đầu gấp gáp rồi thuật lại mọi chuyện cho tỷ tỷ nghe.
🍀*******
Từ Phủ - Xứ Tâm Các
Trời đã bắt đầu nắng nóng. Ngũ Gia - Từ Lệnh Khoan từ bên ngoài trở về. Từ ngày Thập Nhất Nương sinh con, hắn chủ động lo liệu nhiều việc trong ngoài phủ. Đan Dương thay Thập Nhất Nương quản lý việc nhà. Từ gia trên dưới đồng lòng. Hắn thấy mẫu thân của mình nói đúng. Một gia tộc muốn bền vững trăm năm không thể dựa vào một người chống đỡ. Từ gia tuy là Hầu tước nhưng suy cho cùng căn cơ vẫn chưa vững chắc. Hầu gia phấn đấu trong triều, hậu bối cũng cần được đào tạo bài bản. Việc kinh doanh cũng không thể qua loa. Từ gia hiện tại đã có đến bốn nhi tử, một nữ tử. Sau này chắc chắn phải phân gia. Nếu không lo phát triển kinh doanh khó đảm các bảo sau khi phân gia các chi đều phồn thịnh. Từ Lệnh Khoan vốn không giỏi chuyện học hành, càng không có bản lĩnh xông pha trận mạc. Bởi vậy trong phương diện này hắn cố gắng dốc toàn lực.
Vừa bước vào chính viện Xứ Tâm Các, Từ Lệnh Khoan đã cất tiếng gọi:
- Đan Dương!
Huyện chủ Đan Dương nghe tiếng gọi của phu quân nhưng không ngước lên, mắt vẫn chăm chú vào đống sổ sách trên bàn. Từ Lệnh Khoan lại tự mình nói:
- Nàng đang xem xét sổ sách nông trang sao? Từ ngày Tứ tẩu mang thai đến nay, một tay nàng quán xuyến những gia sản bên ngoài của Từ gia. Thật quá vất vả.
Lúc này Đan Dương mới liếc sang phu quân tươi cười trả lời:
- Có gì mà vất vả. Thiếp cũng là Ngũ phu nhân của Từ gia. Dĩ nhiên phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với Tứ Tẩu.
Từ Lệnh Khoan không nói gì chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai thê tử rồi gật đầu. Lật đi lật lại hai trang sổ sách. Mi tâm Đan Dương hơi nhíu lại, nét mặt có ba phần hoài nghi quay sang hỏi phu quân:
-Tướng công. Năm nay nông trang chúng ta rất được mùa sao?
-Ta cũng không rõ. Sao nàng lại hỏi vậy?
Nghe Từ Lệnh Khoan thắc mắc, Đan Dương chỉ tay vào cuốn sổ đang mở trên bàn giải thích:
-Trong sổ sách tổng quản các trang vừa gửi về, có một nông trang thiếp thấy lượng nông sản tăng lên rất nhiều. Nhưng các nông trang khác thì vẫn như các năm trước. Điều này không phải quá kỳ lạ sao.
Từ Lệnh Khoan hơi nhíu mày. Tứ ca đã căn dặn mọi việc trong ngoài phủ đều phải chú ý, không được bỏ qua dù những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn liếc nhìn lại hổ sách trên tay Đan Dương, ôn nhu nhìn nàng trả lời:
- Quả thật là nhiều hơn nhiều. Để ta hỏi Bạch tổng quản thử xem.
🍀*******
Từ Phủ - Tây Khóa Viện:
Thập Nhất Nương sau khi nghe câu chuyện từ Đông Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Với sự thông tuệ của mình, nàng ý thức được rằng có một âm mưu không nhỏ đang nhắm vào Phó phủ:
- Hai chiếc vòng này quả thật quý giá. Hơn nữa nhìn kiểu dáng và họa tiết trên này không giống đồ Đại Minh chúng ta.
Thập Nhất Nương cầm hai chiếc vòng mà Đông Thanh mang qua, tỉ mỉ quan sát. Nàng cố gắng lục lại trong trí nhớ những gì mình biết về cô nô tỳ tên Tiểu Mai:
- Tiểu Mai là người cũ của Từ phủ. Trước nay trong ấn tượng của ta, cô ta khá chăm chỉ, ít nói, gia cảnh đơn giản. Sao bỗng dưng lại có hành động như vậy.
Nàng ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời, đôi mắt trầm ngâm tự hỏi chính mình:
- Rốt cuộc người cô ta đang liên hệ là ai?
Đôi chân mày của Đông Thanh từ lúc bước vào Tây Khóa Viện đến giờ vẫn chưa thể giãn ra, tiếp tục bàn bạc với tỷ tỷ:
-Trước khi đến đây em đã sai người đến Phủ Đô Đốc, chắc giờ này Lâm Ba đã cho người về quê nhà cô ta để thăm dò tình hình. Hi vọng sớm có thông tin cho chúng ta.
Thấy Đông Thanh lo lắng, bờ môi Thập Nhất Nương nở một nụ cười dịu dàng như để xoa dịu sự căng thẳng của muội muội.
-Cũng may là em hành động sáng suốt, cẩn thận. Nếu không e rằng sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.
🍀*******
Từ Phủ - Tây Khóa Viện - chiều tối
Lâm Ba và Hầu gia trở về phủ thì lập tức đến Tây Khóa Viện, hai nam nhân biết chắc thê tử đang chờ mình. Sau khi dùng bữa tối, hai cặp phu thê bắt đầu bàn bạc công chuyện. Lâm Ba thông báo cho mọi người biết thông tin quan trọng:
-Hầu gia, phu nhân. Người phái đi thăm dò quê nhà Tiểu Mai đã hồi báo. Gần đây xung quanh nhà cô ta xuất hiện vài người lạ mặt. Không giống như nông dân hay những người buôn bán bình thường.
Thập Nhất Nương nhanh chóng đưa ra nhận định:
-Xem ra cô ta đang bị người khác khống chế rồi. Tiếp cận Lâm Ba e rằng mục đích không hề đơn giản đâu. Vấn đề là chúng ta cần biết chính xác ai sai khiến cô ta và kế hoạch cụ thể là gì?
- Còn chuyện hai chiếc vòng này chúng ta giải quyết sao đây?
Đông Thanh vừa hỏi vừa đưa hai chiếc vòng ra trước mặt Hầu Gia và Lâm Ba. Cả hai nam nhân bất chợt nhận ra điều gì đó. Lâm Ba nhìn sang Hầu gia:
- Hầu Gia. Kiểu dáng, họa tiết của hai chiếc vòng này rất giống với những đồ vật quý giá chúng ta bắt được từ toán buôn lậu vừa rồi.
Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu rồi nói:
- Xem ra có người sắp đặt âm mưu, cho Tiểu Mai để những vật này vào nhà kho. Một khi nắm được sơ hở gì của ngươi, sẽ dựng chuyện ngươi cấu kết với gian thương buôn lậu, xin lệnh lục soát phủ. Lúc đó chúng sẽ sắp xếp vài tên tốt thí nhận là đã đưa hối lộ cho ngươi. Chứng cứ chứng minh nguồn gốc của hai chiếc vòng chắc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhân chứng, tang chứng, vật chứng đều có. Ngươi có trăm cái miệng cũng không thể nào cãi được.
Lâm Ba bắt đầu ý thức được tình thế mịt mù trước mắt. Hắn không nén được tiếng thở dài đáp lời chủ tướng:
- Đúng thế. Nếu chuyện này do bè cánh Lý Thượng Thư sắp đặt, Hình Bộ muốn dựng lên một nghi án rồi phát lệnh lục soát phủ đâu khó gì.
Vì sao hai chiếc vòng đáng giá mấy ngàn lượng này không vào Từ phủ chứ. Dĩ nhiên là vì Từ phủ quản lý nghiêm ngặt. Lý do quan trọng hơn là Từ phủ có tước vị, muốn lục xét phủ sẽ khó hơn rất nhiều so với Phó phủ chỉ là quan tam phẩm. Nét mặt Từ Lệnh Nghi đăm chiêu, âm trầm nói với mọi người:
-Ta sợ rằng, kẻ đang đối đầu với chúng ta đang có những sắp xếp khác nữa. Cả Từ phủ có khi cũng đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng rồi.
Ngừng lại một lúc hắn lại quay qua Đông Thanh dặn dò:
- Hai chiếc vòng này tuyệt đối không được mang về Phó phủ nữa, tạm thời để ở chỗ ta. Ngày mai ta và Lâm Ba xin gặp Trần các lão, chủ động bẩm báo với ông ấy chuyện này. Say này có Trần các lão làm chứng, không ai có thể nói gì được.
- Dạ
Đông Thanh và Lâm Ba đồng thanh đáp. Thập Nhất Nương cũng quay sang phu quân bàn bạc:
- Hầu gia. Thiếp nghĩ chuyện Tiểu Mai không thể để lâu đâu. Phải giải quyết thật nhanh trước khi người đứng sau cô ta nghi ngờ. Lúc chiều thiếp và Đông Thanh đã bàn bạc rồi. Nếu bọn chúng đã đưa Tiểu Mai đến để làm nội gián. Vậy chúng ta cũng chẳng ngại để chúng được đắc ý. Như chàng đã từng nói, đổi khách làm chủ, để chúng rơi vào vòng sắp xếp của mình.
Gương mặt Từ Lệnh Nghi lúc này mới giãn ra, hai khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm rồi cất lời khen ngợi:
- Chà. Tỷ muội hai nàng lợi hại thật. Nghĩ ra trước cả bọn ta. Nếu hai người là nam nhân có thể lên triều làm quan, e rằng không có đối thủ.
Hầu phu nhân thể hiện sự đắc ý thấy rõ. Nghiêng mặt nhìn phu quân khẳng định:
- Đương nhiên!
Lúc này cả bốn người đều cười vui vẻ. Tình hình căng thẳng có vẻ như đã được dịu xuống.
☺️☺️☺️☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top