Chương 14: Của trên trời rơi xuống
Sáng sớm tinh mơ - Từ phủ
Sáng sớm Vĩnh Bình Hầu - Từ Lệnh Nghi lại sửa soạn đến thăm con gái và thê thử. Bất kể bận rộn thế nào mỗi sáng và mỗi tối hắn đều ghé qua Tây Khóa Viện một lúc.
Chiếu Ảnh vừa cố sải bước theo chủ nhân vừa thắc mắc:
- Hầu gia, sao ngài không ngủ lại luôn Tây Khóa Viện mà phải qua lại vất vả thế này?
Ngần ngừ một lúc rồi hắn khẽ phóng ra ánh mắt dò xét rụt rè hỏi tiếp:
- Không phải ngài sợ không may đó chứ?
Hầu gia quay người nhìn sang thuộc hạ thân cận, tông giọng hơi gằn một chút nhưng nét mặt vẫn rất trìu mến, từ từ giảng giải cho hắn nghe:
-Tên tiểu tử ngươi ngày càng nhiều chuyện. Đương nhiên là ta không sợ. Nhưng mà ta là võ tướng, thường xuyên chạm mặt kẻ xấu. Nếu chẳng may bị thương, người ta sẽ đổ vấy cho phu nhân làm ta xui xẻo. Hơn nữa mẫu thân biết chuyện e sẽ không vui. Hôm trước ta chỉ ngủ lại một hôm, còn có thể che dấu. Nếu tiếp tục thì không nên. Ta không muốn mang lại rắc rối cho nàng ấy. Dù sao Noãn Noãn cũng sắp đầy tháng rồi.
Chiếu Ảnh hơi chun môi rồi nhanh chóng thu lại ý đồ trên khuôn miệng. Hắn thừa hiểu, Hầu gia nói với hắn nhiều như thế thực ra là để tự động viên mình.
Thật hiếm có nam nhân như Từ Lệnh Nghi. Lòng mang chí lớn, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề với bánh tánh và triều đình nhưng chuyện hậu viện vẫn suy nghĩ chu toàn, sắp xếp tỉ mỉ. Không bao giờ gia chủ của Từ gia để thê tử phải chịu thiệt thòi vì những chuyện nhỏ nhặt.
🍀********
Phủ Tướng Quân - Thanh Tiêu Viện
Phương tổng quản lật đật đi vào Chính viện, thấy Hương Liên đang đứng trước cửa liền nói với nữ tỳ này bằng giọng điệu vội vàng:
-Ta có việc gấp cần gặp phu nhân
Hương Liên khẽ gật đầu rồi nhanh chân vào trong bẩm báo:
- Phu nhân, Phương tổng quản xin gặp.
- Mời ông ấy vào.
Đông Thanh vừa dứt lời, Hương Liên ra hiệu cho Phương tổng quản bước vào gian phòng chính của Thanh Tiêu Viện. Người quản gia thận trọng hành lễ:
- Phu nhân
Nhìn thấy nét mặt không bình thường của lão quản gia, Đông Thanh đặt sổ sách đang cầm trên tay xuống vội vàng hỏi:
- Có chuyện gì mà ông căng thẳng vậy?
- Lão nô theo lệnh phu nhân rà soát lại các vật trong nhà kho, phát hiện ra hai chiếc vòng quý giá không nằm trong danh sách.
Miệng nói, Phương tổng quản cẩn thận lấy ra hai vật từ tay áo. Tinh Cúc nhanh nhẹn đỡ lấy, mở lớp khăn bên ngoài đưa ra trước mặt Đông Thanh. Chủ mẫu Phó phủ cầm lên quan sát rất kỹ rồi đưa ra đánh giá:
- Hai chiếc vòng này xem ra giá trị không hề nhỏ đâu. Không chỉ màu sắc lưu ly đẹp hút hồn mà chi tiết chạm trổ bằng vàng gắn cùng cũng vô cùng tinh xảo. Đúng là vật hiếm có.
Phương tổng quản cũng đồng thuận:
- Đúng vậy phu nhân. Ta đã kiểm tra rất nhiều lần. Chúng không hề nằm trong danh sách quà tặng hôm đại hôn của người và tướng quân. Càng không thể là gia sản của Phó gia. Hai chiếc vòng quý giá như vậy, lão nô đây không thể không nhớ.
- Hai chiếc vòng quý giá lại vô duyên vô cớ rơi vào phủ chúng ta...?
Đông Thanh vừa nói, đôi mắt mờ hồ đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi nàng nặng nề cất tiếng hỏi tiếp:
- Ông nhớ kỹ lại xem. Thời gian gần đây có ai tiếp cận khu vực nhà kho cất đồ đạc quý hay không?
Lão quản gia cố gắng lục lại trong ký ức của mình. Rồi ông chợt nhớ một điểm quan trọng ra, vội vàng đáp:
- Chỉ có Tiểu Mai thôi. Trước khi phu nhân trở về phủ ba bốn hôm, cô ta nói người sai cô ta tìm một viên minh châu để đính lên mũ, làm quà cho Từ tiểu thư vừa ra đời.
Đông Thanh cũng bắt đầu nhớ lại:
- Quả thật ta có sai cô ta về phủ tìm viên minh châu đã được La đại tẩu tặng hôm thành thân. Sau đó thì sao?
- Lúc cùng lão nô vào tìm viên minh châu, trên tay cô ta không mang gì cả. Hơn nữa cô ta là người bên cạnh phu nhân, thật tình không tiện theo sát quá. Sau khi tìm được đồ, Tiểu Mai đến điểm chỉ vào sổ sách đường hoàng. Thông thường lão nô cũng chỉ chú ý việc có mất vật gì hay không, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có thêm đồ.
Phương tổng quản nói với nét mặt pha chút áy náy. Đông Thanh khẽ lắc đầu:
- Hai chiếc vòng nhỏ như vậy, cô ta có thể giấu trong người. Thừa lúc ông không để ý liền bỏ ra ngoài, chuyện này đâu có gì khó. Ông không cần tự trách. Có người bí mật cho thêm chúng ta đồ, chắc chắn không phải vì yêu quý chúng ta đâu.
Lúc này trên gương mặt Đông Thanh sự căng thẳng ngày càng trở nên rõ nét, mỗi câu hỏi đều cố gắng nắm bắt vào trọng tâm của vấn đề:
- Chuyện ông tìm thấy chiếc vòng, có ai biết không?
- Dạ không. Lão nô lấy danh nghĩa vào tìm đồ cho tướng quân âm thầm tra xét. Vừa tìm được thì lập tức qua báo với người.
Đông Thanh lại tiếp lời:
-Tốt. Thế còn chuyện điều tra hành tung của cô ta thì sao? Có manh mối gì chưa?
- Dạ có. Nửa tháng gần đây quả thực cô ta thường xuyên ra ngoài gặp gỡ mấy người lại mặt. Đều là nam nhân. Hành tung của họ hết sức kỳ bí. Tạm thời vẫn chưa tra ra được họ là ai.
Sự lo lắng, gấp gáp càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của ông quản gia già. Đông Thanh ngừng lại một lúc, cố gắng hấp thu hết mớ thông tin vừa được nhận được trước khi đưa ra quyết định:
- Ông đừng tra nữa để tránh người khác chú ý.
Lúc này Tinh Cúc và Hương Liên đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng lo âu. Tinh Cúc lên tiếng hỏi:
- Phu nhân, chuyện này chúng ta tính sao đây?
Nhưng chủ mẫu không trả lời, lặng lẽ suy tư rồi quay sang nhìn Tinh Cúc bắt đầu bằng một câu hỏi khác:
- Em có biết nhà mẹ của Tiểu Mai ở đâu không?
- Dạ ở một huyện ngoại thành, cách kinh thành không xa. Nhưng chính xác là ở đâu thì em không rõ.
Đông Thanh thì thầm, ánh mắt hơi cúi xuống, cánh tay trong vô thức chống lên bàn để đỡ lấy đầu mình:
- Xem ra chuyện này đã vượt ngoài tầm giải quyết của chúng ta rồi.
Cuối cùng Đông Thanh vẫn cố lấy lại bình tĩnh để sắp xếp lại mọi việc rồi vội vàng phân phó hạ nhân:
- Hương Liên em tìm khế ước hộ tịch của Tiểu Mai đưa cho Phương tổng quản
- Dạ
Rồi chủ mẫu Phó phủ lại quay sang người quản gia, dặn dò gấp gáp.
- Phương tổng quản, ông cầm khế ước đến Phủ Đô Đốc tìm Tướng quân. Bảo chàng ấy phái thuộc hạ dựa vào thông tin trên đó về quê nhà Tiểu Mai điều tra xem có gì bất thường không. Họ đều là những người có kinh nghiệm trong quân ngũ, làm việc sẽ kín kẽ hơn chúng ta.
Xong nàng lại đưa mắt sang Tinh Cúc ra lệnh:
-Tinh Cúc. Em gói hai chiếc vòng này lại. Chuẩn bị xe, chúng ta đến Từ Phủ.
-Dạ!
Cả bốn người đều ý thức được tình hình nghiêm trọng, ai cũng nhanh chóng đi làm việc của mình.
🍀********
Phủ Đô Đốc:
Lâm Ba và Hầu gia vẫn đang mải miết với công việc. Sau khi xem xét lại bản lời khai của tội phạm, Lâm Ba lên tiếng trước:
- Lạ thật. Toán buôn lậu này tại sao lại cứng đầu đến thế. Bất kể thế nào, tội danh của bọn chúng phạm phải cũng không hề nhỏ. Nếu khai ra sẽ được hưởng khoan hồng mà thoát tội chết. Tại sao nhất quyết bao che cho người đứng sau?
Trên nét mặt Vĩnh Bình Hầu - Từ Lệnh Nghi chứa nhiều suy tư, đáp lời thuộc hạ bằng chất giọng âm trầm:
- Nếu bọn chúng còn bao che tức là còn bị ràng buộc về lợi ích. Ta e rằng đường dây buôn lậu này còn rất lớn. Để bảo toàn cho đồng bọn, chúng chấp nhận hy sinh bản thân. Hoặc cũng có thể chúng đang bị uy hiếp gì đó.
Lâm Ba khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng với ý kiến của thượng cấp, hắn ngần ngừ suy nghĩ rồi đưa ra tiếp một vấn đề khó khăn:
- Hơn nữa, Hầu Gia. Chúng ta tuy có quyền tra án này nhưng một khi thu thập xong chứng cứ vẫn phải chuyển qua cho Hình Bộ định tội. Lý Thượng Thư đứng đầu Hình Bộ. Có lẽ đã có thỏa thuận gì trước đó với bọn chúng từ trước rồi. Hoặc bọn chúng sợ quyền lực của hắn ta quá lớn nên không dám trở mặt.
- Đúng thế. Nếu chúng ta chỉ bám vào một đầu mối này e rằng khó lật đổ được hắn ta.
Câu chuyện của Hầu gia và Lâm Ba bị cắt ngang khi một thuộc hạ chạy vào bẩm báo:
-Tướng quân. Phương tổng quản báo có việc quan trọng muốn gặp ngài.
Trong vô thức đôi mắt Lâm Ba hơi nhếch lên. Hắn nhanh chóng bước ra khu vực mà ông quản gia già đang đứng đợi với vẻ mặt sốt ruột. Hai người trao đổi trong trạng thái căng thẳng. Một lát sau Lâm Ba lại hối hả quay vào phân phối thuộc hạ đi điều tra. Xong đâu đó, hắn lại thuật lại với Hầu Gia những chuyện đã xảy ra ở Phó Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top