Chương 13: Những âm mưu dần hé lộ
Phủ Thượng Thư:
Lý Thượng Thư - Lý Chính Cường ngồi ở chủ vị tay cầm ly trà nhưng không uống, chỉ khẽ đưa nắp trà lướt nhẹ trên mặt trà xanh thượng hạng, nét mặt đăm chiêu chứa nhiều tính toán.
Bên cạnh hắn là Châu Mạn - thuộc hạ thân cận nhất của hắn trong Hình Bộ, là một tên quan tứ phẩm rất nhiều mưu mẹo. Lúc này một tên thuộc hạ tiến vào khom người hành lễ, trên mặt hắn có một vết sẹo bỏng khá rõ. Không để hắn kịp lên tiếng, Châu Mạn đã vội hỏi:
-Sao rồi? Bên Phó phủ có động tĩnh gì không?
-Bẩm đại nhân. Thật lạ. Bên đó hết sức yên tĩnh.
Tên thuộc hạ trả lời. Châu Mạn nhếch mép đắc ý:
-Vậy chắc là Tiểu Mai đã thành công rồi. Nếu không với tính cách của tân Phó phu nhân kia chắc chắn sẽ quậy một trận ầm ĩ rồi đuổi ra khỏi phủ. Bây giờ việc đã rồi, để không gây rắc rối cho phu quân, cô ta cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Đại nhân nói đúng
Tên thuộc hạ mặt sẹo phụ họa. Lý Chính Cường ở ngồi ở chủ vị không nói gì. Thu lại ý cười trên khuôn mặt nham hiểm, đầu hắn suy tính tiếp những âm mưu. Một lúc sau mới chậm rãi cất tiếng:
-Tên Lâm Ba này là cánh tay phải đắc lực nhất của Từ Lệnh Nghi. Cả hắn và Từ Lệnh Nghi đều đang thu thập rất nhiều chứng cứ để lôi chúng ta ra pháp trường. Hầu phủ quy tắc nghiêm ngặt. Thê thử của Từ Lệnh Nghi - La Thập Nhất Nương kia cũng là người không đơn giản. Chúng ta rất khó ra tay từ cặp phu thê này. Nhưng thê tử của Lâm Ba chỉ là một con nha đầu ngốc nghếch, có gì nói đó. Chỉ cần khiến phu thê hắn bất hòa, Tiểu Mai tiếp cận được Lâm Ba để khai thác thông tin thì chúng ta sẽ nắm được thế chủ động.
-Nhưng đại nhân, liệu Tiểu Mai có thành công thật không? Thuộc hạ cảm thấy lần này chúng ta có chút vội vã.
Châu Mạn đưa đôi mắt ti hí khẽ liếc qua Lý Chính Cường. Lý Chính Cường đáp:
-Không còn nhiều thời gian để sắp xếp tỉ mỉ nữa đâu. Hơn nửa tháng trước Từ Lệnh Nghi đã bắt được một toán buôn lậu rất lớn có liên quan đến chúng ta. Hắn đang sai Lâm Ba âm thầm thu thập các chứng cứ. Nếu còn chần chừ e rằng tất cả chúng ta sẽ thành cá nằm trên thớt.
Nhấp một ngụm trà, Lý Chính Cường đặt ly trà xuống cười nham hiểm giễu cợt:
-Một tên võ tướng bị thê tử bỏ bê lâu ngày, có một nữ nhân xinh đẹp mồi chài như vậy sao có thể thoát chứ. Tiểu Mai tiếp cận được Lâm Ba không chỉ có thể giúp chúng ta đoạt lại chứng cứ bất lợi mà còn có thể làm cho Phó phủ xảy ra sóng gió. Ngoài ra ta còn sắp xếp sẵn một số cái bẫy khác rồi. Chỉ cần lôi được Lâm Ba xuống, Từ Lệnh Nghi thân là chủ tướng có thể thoát khỏi liên quan sao. Lúc đó chúng ta sẽ thừa cơ hội tấn công.
-Đại nhân quả nhiên mưu kế hơn người
Nghe Châu Mạn nịnh hót tên quan đứng đầu Hình Bộ nhếch mép cười. Trong đầu hắn nhiều âm mưu thâm sâu dơ bẩn đang được soạn ra.
🍀********
Từ Phủ - Tây Khóa Viện
Tối nay Từ Lệnh Nghi tranh thủ về sớm để dùng bữa tối cùng thê tử. Bữa cơm vừa xong Thập Nhất Nương cùng phu quân ngồi uống trà. Nàng lặng lẽ nhìn nét mặt phu quân rồi hỏi:
-Có phải dạo gần đây công vụ khá bộn bề không. Thiếp thấy chàng hình như có chút mệt mỏi.
Từ Lệnh Nghi khẽ cười, cầm tay thê tử:
- Ta không sao. Triều đình đúng là có nhiều việc. Ta e rằng thời gian tới còn có không ít sóng gió. Nàng còn nhớ sự việc vũ cơ trình diễn ở phủ Vệ quốc công không?
- Thiếp nhớ chứ. Vệ quốc công phu nhân rất tức giận. Cho rằng Mậu Thanh quen thói phong lưu làm hại cả gia tộc.
Thập Nhất Nương trả lời, nhưng trong ý tứ không hề có sự chán ghét dành cho Mậu Thanh. Từ Lệnh Nghi khẽ cười, ôn nhu nhìn nàng rồi hỏi:
- Vậy ý nàng thế nào?
Thập Nhất Nương hiểu ý của phu quân, hắn đề cập chuyện này với nàng hẳn là thực sự muốn nghe ý kiến của nàng.
- Thiếp có gặp qua Mậu công tử. Tuy nói hắn khá ham chơi nhưng trước nay cũng không gây ra chuyện ác gì. Dù chỉ là một thiếu niên 17 tuổi không hiểu chuyện nhưng cũng được sinh ra trong đại tộc. Sao có thể mời vũ cơ trần tục đến múa hát mua vui ngay trong tiệc mừng thọ của Vệ Quốc công.
Từ Lệnh Nghi gật đầu:
- Nàng nói đúng. Mậu Thanh chỉ là muốn có một tiết mục độc đáo mừng thọ cho bá phụ của mình thôi. Ai ngờ lại gây ra họa. Đám vũ cơ sau khi bị nhốt và thẩm tra thì khai rằng có một thương nhân cho bọn chúng rất nhiều tiền, bảo cứ làm theo lời dặn. Những vũ cơ này trước giờ chỉ phục vụ những thương nhân giàu có, cũng không phải người ở trong kinh thành, không hiểu phủ quan quân thì phải ứng xử như thế nào. Những thứ còn lại bọn họ hoàn toàn không biết.
Mi tâm Thập Nhất Nương khẽ nhăn lại.
- Vậy là có người có ý sắp xếp, bôi xấu danh tiếng Vệ quốc công và các quan viên?
Từ Lệnh Nghi khẽ thở dài, gật đầu:
- Vệ quốc công trước giờ ủng hộ chúng ta thanh trừ bè đảng Âu gia. Ông ta lại là người thẳng tính, đắc tội trên quan trường không hề ít. Nhưng mà ta sợ rằng đây chỉ mới là những bước đi đầu tiên mà thôi. Gần đây Vệ quốc công bị Hoàng thượng bắt bế môn sám hối. Những đề nghị thanh lọc quan lại của ông ấy trước đó cũng bị tạm hoãn rồi. Nhiều quan viên đến dự hôm đó cũng thầm oán trách Vệ quốc công làm thanh danh của bọ họ bị ảnh hưởng. Sự ủng hộ cũng đã ít đi.
Thập Nhất Nương không nói gì, lặng lẽ cầm chặt lấy tay phu quân:
- Thật không ngờ một chuyện tưởng là nhỏ lại có thể gây ra sóng gió như vậy. Chàng đừng quá lo lắng. Từ từ tra. Bọn chúng đã làm thì ít nhiều cũng để lộ sơ hở. Bây giờ chúng hành động rồi, ít ra chúng ta đã biết có người nhắm vào mình để đề phòng. Thiếp cũng sẽ bảo trên dưới Từ phủ tuân thủ gia quy và kêu Bạch tổng quản chú ý các gia sản bên ngoài nhiều hơn.
Từ Lệnh Nghi vòng tay ôm lấy Thập Nhất Nương, để nàng ngả đầu vào bờ vai vững chắc của mình, lòng hắn áy náy:
- Nàng vừa mới sinh Noãn Noãn xong. Những việc này đáng lẽ ta không nên để nàng lo lắng mới đúng. Nàng luôn phải mệt mỏi nhiều vì Từ gia, vì ta.
Thập Nhất Nương lắc nhẹ đầu, ngước mắt lên nhìn phu quân:
- Thiếp không thấy mệt. Bởi vì thiếp là Vĩnh Bình Hầu phu nhân, là thê tử của chàng.
Từ Lệnh Nghi cúi xuống vuốt má nàng, khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi xinh đẹp. Cặp phu thê ôm nhau trong lặng lẽ, giữ ánh nến ấm áp chập chùng. Bên ngoài gió nhè nhẹ thổi đung đưa cành lá, cuốn những hương thơm giữa màn đêm lưu luyến khắp nhân gian.
Phủ Tướng Quân
Lâm Ba trở về khá muộn. Dù chân hắn rất muốn bước về chính viện nhưng không hiểu sao lại chững lại. Khúc mắc trong lòng ngăn cản hắn lại gần thê tử. Ngần ngừ một lúc hắn quyết định trở về thư phòng. Người hầu đã chuẩn bị nước tắm cho hắn.
Vừa tắm xong, Phương tổng quản mang đến cho hắn một bộ y phục mới. Khẽ cất tiếng:
-Tướng quân, phu nhân sai ta đưa y phục qua cho ngài.
Nghe nói như vậy, lòng Lâm Ba lại dấy lên sự thất vọng. Sao Đông Thanh không đích thân đưa qua. Hắn lạnh nhạt nói với Phương tổng quản:
-Ừ. Nhưng ông thân là tổng quản, việc nhỏ này sao phải đích thân làm.
Phương tổng quản như đã nhìn thấu nỗi lòng của chủ nhân. Từ tốn giải thích:
-Tướng quân. Bộ y phục này là phu nhân đích thân may cho ngài trong thời gian ở Từ phủ chăm sóc Hầu phu nhân đó.
Lâm Ba liếc nhìn bộ y phục kỹ hơn. Phương tổng quản lại nói tiếp:
-Tướng quân xem. Bộ y phục này đường kim tỉ mỉ. Chất liệu cũng rất tốt. Có thể thấy phu nhân đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đây. Hơn nữa, chuyện của Tiểu Mai là ngài đã nghĩ oan cho phu nhân rồi.
Nét mặt Lâm Ba chuyển sang ngạc nhiên. Phương tổng quan từ từ giải thích cho hắn nghe mọi chuyện.
🍀*********
Phủ Tướng Quân - Chính viện
Sau khi thay xong y phục Lâm Ba mới trở về chính viện. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để dỗ dành thê tử. Bị hắn nghi oan, chắc nàng đang rất giận. Nhưng khi thấy hắn vừa bước vào, Đông Thanh liền nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Nàng vừa cười vừa tiến lại gần cất giọng nói dịu dàng ấm áp:
- Chàng mặc bộ y phục này đẹp lắm
Vị tướng quân trẻ nhẹ nhàng cầm lấy tay phu nhân của mình thủ thỉ:
-Thời gian chăm sóc Hầu phu nhân nàng đã quá vất vả. Sao còn phải tốn công may y phục cho ta?
Đông Thanh hơi xấu hổ, khẽ cúi đầu:
-Cũng không có gì là vất vả. Tỷ muội bọn thiếp cũng có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa may y phục cho chàng cũng như gửi gắm nỗi niềm. Để thiếp khỏi phải ngẩn ngơ ngồi nhớ chàng, rồi còn bị phu nhân trêu chọc.
Nghe thê tử thổ lộ nam nhân kia không dấu được ánh mắt hạnh phúc. Hỏi lại:
-Thật không?
Đông Thanh chủ động vòng tay ôm chặt hắn. Tuy đã là phu thê nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn trước. Vừa cọ đầu vào cổ phu quân nàng vừa ngọt ngào trả lời:
- Đương nhiên là thật.
Lâm Ba ôm lấy nữ nhân mà hắn yêu sâu đậm, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc mượt mà đang buông xõa của nàng. Dường như mọi uất ức trước kia trong lòng hắn đang dần dần tan biến.
Đông Thanh vẫn tiếp tục thủ thỉ:
- Lâm Ba, có phải chàng buồn vì thiếp không quan tâm đến chàng không?
- Đúng là...có một chút
Hắn trả lời bằng giọng ngần ngừ, trong đó có chút tủi thân. Đông Thanh hiểu nỗi lòng của phu quân. Liền bày tỏ:
- Chàng biết không? Thực ra trong lòng thiếp, ngày ngày, đêm đêm đều là hình bóng của chàng. Thiếp cũng mong sớm tối có thể bên chàng, chăm sóc cho chàng. Chỉ là...
Đông Thanh bỏ lửng câu nói nhưng cũng đã đủ để phu quân hiểu hết nỗi lòng mấy bấy lâu nàng giấu kín. Hắn nhắm mắt siết chặt vòng tay ôm ấp, nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng đẩy thê tử ra, nhìn sâu vào mắt nàng mà nói:
- Đông Thanh. Ta cảm thấy cả nàng và phu nhân đều rất lợi hại. Hai người lúc nóng, lúc lạnh, lúc ngọt ngào, lúc xa cách khiến trái tim ta và Hầu gia si mê không lối thoát. Cứ ngoan ngoãn một lòng, một dạ ngày đêm hướng về thê tử của mình.
Đông Thanh không nói gì, nghiêng đầu qua một bên nhìn phu quân, ánh mắt vừa tình ý vừa tinh nghịch. Lúc này Lâm Ba dường như không còn cưỡng lại được sức hút từ nàng. Hắn từ từ đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi mềm mại để giải tỏa mọi nhớ nhung và hiểu lầm. Rồi hắn bế thốc nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đông Thanh không cựa quậy, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nam nhân mà nàng đã đem cả trái tim trao gửi.
Sau những ân ái ngọt ngào, cặp phu thê vẫn chưa ngủ. Đông Thanh đang gối đầu lên tay Lâm Ba, thánh hỏi lại hiển linh trong người hắn:
-Đông Thanh. Ta có một thắc mắc.
Đông Thanh ngước mắt lên nhìn hắn. Lâm Ba bắt đầu hỏi liên hồi:
-Tại sao lúc thấy Tiểu Mai tiếp cận ta nàng không tức giận, không làm ầm ĩ? Trước đây ta chỉ mới hơi thái độ với phu nhân, nàng đã chẳng ngại hắt nước, đánh ta chảy máu mũi mà?
Đông Thanh cười đáp trả:
-Nếu thiếp chỉ là một thôn phụ quê mùa vô tri, hay một nha hoàn nhỏ ngốc nghếch dĩ nhiên sẽ lôi Tiểu Mai không biết xấu hổ quyến rũ nam nhân của người khác kia ra đánh cho một trận cho hả dạ. Nhưng là Phó phu nhân thì không thể làm thế được.
- Tại sao?
- Nếu lúc đó thiếp làm ầm ĩ cả phủ sẽ biết chuyện. Người ta sẽ nói thiếp là một nữ nhân hung dữ, thô lỗ, ghen tuông vô lối, không cho thông phòng hầu hạ phu quân. Còn chàng sẽ bị đồn là nam nhân phong lưu, lợi dụng lúc thê tử đi vắng vụng trộm với nữ tỳ bên cạnh. Không cần biết thật giả thế nào, đồn ra ngoài cũng chỉ bất lợi cho chúng ta thôi.
-Nàng nói cũng đúng
Lâm Ba gật gù. Đông Thanh nói tiếp:
-Hơn nữa nếu Tiểu Mai tiếp cận chàng là do có người thao túng, thiếp làm ầm ĩ chẳng phải bứt dây động rừng sao. Tiểu Mai còn là người thiếp đưa qua từ Từ phủ. Chuyện xấu lan ra cả hai phủ cùng mất mặt.
-Thê tử của ta thông minh quá đi.
Lâm Ba cụng đầu mình vào trán Đông Thanh khen ngợi:
-Những điều này đều do phu nhân dạy thiếp. Chàng đó. Xử lý công vụ thì rất bản lĩnh, nhanh nhẹn. Nhưng chuyện hậu viện, chàng còn phải học hỏi Hầu gia nhiều.
Đông Thanh cười nhạo, ra vẻ chê bai phu quân còn rất non nớt. Ánh mắt Lâm Ba chuyển sang nguy hiểm:
-Nếu để có kinh nghiệm và bản lĩnh như Hầu gia, e là ta phải nạp thêm ba bốn người thiếp nữa.
Đông Thanh vội chụp cây thước để sẵn đầu giường đánh vào xương ống chân của hắn, quát:
-Chàng dám!
-Á đau quá. Nàng dám đánh lén ta sao.
Bất ngờ bị đánh vào chỗ hiểm, Lâm Ba la lên váng trời. Đông Thanh đưa tay bịt miệng hắn, gằn giọng.
-Chàng la lớn vậy làm gì. Đã quá nửa đêm rồi
-Nàng đánh ta đau vậy, còn không cho ta la hay sao? Sao nàng lại thủ sẵn thước trên giường?
Lâm Ba vội gỡ tay Đông Thanh ra, sẵn sàng tư thế ra cãi tay đôi với thê tử.
- Cây thước này thiếp vừa sắm đó. Chàng cứ coi chừng.
Đông Thanh vừa nói vừa giơ cây thước lên đe dọa. Đám gia nhân bên ngoài cũng đã lên giường nghỉ ngơi. Nghe tiếng la thất thanh của tướng quân và những âm thanh lộn xộn nhưng bọn chúng không hề lo lắng. Một tên vốn nhiều chuyện nhất trong đám ngồi dậy trong thái ngái ngủ, cười nhếch mép nói với những đồng liêu nằm bên cạnh:
-Cuối cùng thì phu nhân và tướng quân cũng trở lại bình thường rồi.
Rồi hắn thản nhiên nằm xuống, kéo chăn ngủ tiếp. Chẳng mảy may quan tâm đến an nguy của chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top