Chương 12: Làm phu nhân thì không thể ngốc nghếch

🍀******

Phủ Đô Đốc

Sáng sớm Vĩnh Bình Hầu đến nha môn đã thấy phó tướng của mình có mặt sẵn ở đó. Hắn cảm thấy ngạc nhiên. Tối qua Đông Thanh vừa trở về sau hơn hai tháng ở Từ phủ, lẽ ra sáng sớm tên này không nỡ rời thê tử mà đến nha môn trễ hơn thường lệ mới đúng . Vừa thấy chủ tướng, Lâm Ba cất tiếng:

-Hầu Gia

-Sao vậy, phu thê ngươi tối qua cả đêm không ngủ, thức đến sáng rồi đến đây luôn à?

Từ Lệnh Nghi lập tức đáp trả bằng giọng điệu trêu chọc. Nhưng Lâm Ba không trả lời, chỉ nở một nụ cười gượng, gương mặt buồn bã thấy rõ. Cảm thấy không ổn, Hầu gia lại nghiêm túc nhìn hắn:

-Sao thế? Cãi nhau với Đông Thanh à?

Không để cho Lâm Ba kịp trả lời, vội vã hỏi tiếp:

- Không phải ngươi trách Đông Thanh đã bỏ ngươi đi quá lâu đó chứ?

Lâm Ba khá lắc đầu, nét mắt hắn vẫn chẳng khá hơn là bao:

-Hầu gia, ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Đông Thanh đến chăm sóc phu nhân là điều nên làm mà. Chỉ là dạo này ta có chút mệt mỏi thôi.

Từ Lệnh Nghi biết rõ thân tướng của mình đang tìm một cái cớ cho qua chuyện nhưng không muốn dồn ép hắn. Bèn chuyển sang bàn việc công:

-Toán buôn lậu chúng ta bắt được nửa tháng trước khai sao rồi?

Lâm Ba cũng lập tức chẩn chỉnh tâm trạng đáp lời chủ tướng:

-Vẫn đang cố gắng khai thác. Bọn này khá cứng đầu nhưng cũng đã để lộ manh mối rồi. Chắc chắn có liên quan đến Lý Thượng Thư, có điều chứng cứ vẫn chưa đủ chắc chắn.

Từ Lệnh Nghi hơi nhíu mày, nét mặt chuyển sang trạng thái đăm chiêu:

-Ta sớm đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lý Thượng Thư Lần trước hắn một lòng cấu kết với Tĩnh Viễn Hầu hãm hại Thập Nhất Nương, lật đổ chúng ta. Ai ngờ tên này làm việc kín kẽ, rút chân quá nhanh khiến chúng ta không kịp lấy được chứng cứ hắn liên quan đến nhiều tội trạng của Âu gia.

Lâm Ba tiếp lời chủ tướng.

-Vốn dĩ hắn ta đứng đầu Hình bộ, chứng cứ liên quan đến Binh bộ không nhiều. Muốn rũ chân sạch sẽ khỏi vũng bùn Tĩnh Viễn Hầu gây ra cũng không khó.

Từ Lệnh Nghi đăm chiêu. Hắn đã để ý đến Lý Thượng Thư - Lý Chính Cường rất lâu. Từ đầu Lý Chính Cường đã là phe cánh của Âu gia. Năm trước Thập Nhất Nương suýt bị hại, tên này đã tiếp tay không ít. Nhưng tâm kế hắn vô cùng thâm sâu, thật không ngờ Âu gia đổ mà hắn vẫn đứng vững như bàn thạch. Có thể thấy bản lĩnh không hề nhỏ. Từ Lệnh Nghi lo ngại nói với Lâm Ba:

- Bây giờ hắn cùng lắm chỉ bị khiển trách, mất đi vài thuộc hạ và vài kẻ đồng phạm. Nhưng hắn cũng biết chúng ta sẽ không để yên cho hắn nên sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Chắc chắn vẫn còn nhiều âm mưu. Chúng ta phải lôi tên này ra ánh sáng càng sớm càng tốt.

- Dạ. Hầu gia yên tâm. Thuộc hạ sẽ đốc thúc để hoàn thành việc thu thập chứng cứ càng sớm càng tốt.

Lâm Ba nhìn Hầu gia bằng ánh mắt kiên định. Từ Lệnh Nghi gật đầu, tiếp tục sai phối:

-Ngươi gửi một bức thức cho Khương Liệt. Nói hắn hỏi thăm Âu công tử xem cậu ấy có biết gì về mối quan hệ của Âu gia và Lý Thượng Thư không?

-Dạ, thuộc hạ sẽ viết ngay.

Vừa dứt lời Lâm Ba lập tức đi lo công vụ. Những buồn phiền trong lòng đã được hắn cất giấu thật sâu.

*********

Bờ biển Phúc Kiến:

- Hổ Phách cô nương, cô thêu đẹp quá

Một vị phụ nhân vừa nhìn Hổ Phách thêu thùa và tán thưởng với ánh mắt hâm mộ. Đây là di nương của một phòng nhỏ trong Âu phủ. Vốn dĩ được ăn trắng mặc trơn nay phải chịu cảnh lưu đày. Nhưng chí ít mọi người trong Âu gia vẫn được ăn no, mặc ấm, cuộc sống tuy đạm bạc vất vả nhưng không đến mức nghèo khổ. Như vậy đã là tốt hơn rất nhiều so với các tội nhân lưu đày khác. Đó là nhờ sự chiếu cố của Khương Liệt và nghị lực của nam nhân làm chủ Âu gia lúc này.

Hổ Phách tươi cười ôn hòa kể lại:

- Đây là Vĩnh Bình Hầu phu nhân dạy ta đó. Kiểu thêu thùa này được rất nhiều người yêu thích. Sản phẩm làm ra thể bán được tiền. Bờ biển Phúc Kiến tấp nập như vậy, không lo không kiếm được người mua. Ta sẽ dạy các tỉ thêu có được không?

- Dĩ nhiên là được. Hổ Phách cô nương thật tài giỏi, có thể tự mình kiếm được tiền. Không giống như bọn ta. Chỉ làm gánh nặng cho công tử.

Hổ Phách nhìn ra di nương này có tâm địa lương thiện. Sau khi Âu gia bị sụp đổ thì không oán trời, trách đất như nhiều người khác mà rất an phận chăm lo cho mọi người trong nhà. Hổ Phách an ủi:

- Sao lại là gánh nặng chứ. Chúng ta là người nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Giờ chúng ta thêu mấy chiếc túi thơm và khăn này đem bán cũng có thêm chút tiền mua đồ ăn cho mọi người, san sẻ gánh nặng cùng công tử. Biết đâu sau này mở được một xưởng thêu nhỏ, cuộc sống của mọi người sẽ tốt lên thôi.

Vị di nương gật đầu, ánh mắt long lanh ánh lên những tia hi vọng giữa những tháng ngày cơ cực. Hổ Phách lại bắt đầu chăm chút vào bức thêu trên tay. Từng đường nét đều rất tỉ mỉ và điêu luyện. Từ xa Âu Ngạn Hành và An Thái đều nhìn thấy cảnh này. Cả hai nam nhân thầm cảm phục nghị lực của nữ nhân nhỏ nhắn, mỏng manh đã bên họ vượt qua bao nhiêu gian khó. Nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt của chàng trai họ Âu.

🍀********

Phủ Tướng Quân - Thanh Tiêu Viện:

Đông Thanh đang ngồi ở chính viện, bên cạnh là Tinh Cúc và Hương Liên. Phương tổng quản đi vào cất tiếng chào:

-Phu nhân

Đông Thanh khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Cô đặt ly trà trên tay xuống và từ từ lên tiếng:

-Phương tổng quản, ông tìm người đi điều tra giúp ta xem gần đây Tiểu Mai có tiếp xúc với ai ngoài phủ không? Thường ngày có hành động gì bất thường? Nhưng phải thật kín kẽ. Đừng để ai nghi ngờ.

Tinh Cúc đứng bên cạnh thắc mắc:

-Phu nhân, tại sao phải làm như vậy? Cô ta không biết phép tắc, người cứ bán hoặc đuổi cô ta đi là được.

Đôi mắt Đông Thanh nhìn thẳng ra phía cổng chính của viện, ánh lên sự mạnh mẽ bản lĩnh của một phu nhân tướng quân thực sự. Nàng đáp lời Tinh Cúc nhẹ nhàng mà lý lẽ sắc như dao:

-Nếu chỉ là một tiểu nha hoàn không biết phép tắc, có ý đồ xấu với gia chủ thì có gì khó xử lý chứ. Ta chỉ sợ cô ta bị người ngoài xúi giục, âm thầm làm điều bất lợi với phủ Tướng quân. Nếu chúng ta giải quyết không êm đẹp sẽ có nhiều rắc rối.

Lần này đến lượt cả Phương tổng quản cũng không hiểu:

-Phu nhân, người nói vậy là sao?

Đông Thanh chậm rãi trả lời ông quản gia già nhưng cũng là để tất cả mọi người cùng hiểu tình thế của Phủ Tướng quân hiện nay:

-Tướng quân và Hầu gia đang đảm nhận nhiều chức trách quan trọng. Thanh lý bè đảng Âu gia và tham quan trong triều chắc chắn đắc tội rất nhiều người. Bình thường hai người họ làm việc chặt chẽ, tỉ mỉ, luôn đặt lợi ích bá tánh và triều đình lên đầu. Rất khó kiếm được sơ hở để hãm hại. Khoảng thời gian ở Từ phủ ta đã nhận ra một điều, rất nhiều âm mưu trên quan trường đều bắt đầu từ nội viện. Bản thân ta và Hầu phu nhân cũng đã từng là nạn nhân.

Phương tổng quản, Tinh Cúc và Hương Liên đứng bên cạnh đang nghe như nuốt từng lời. Đông Thanh ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

-Dù Tiểu Mai có ý tiếp cận tướng quân cũng không nhất thiết phải vội vàng suồng sã như thế. Ngày ngày liếc mắt đưa tình, thăm dò ý tứ không phải cơ hội thành công sẽ cao hơn sao. Thậm chí cô ta còn biết đặt điều là chính ta đã sai bảo. Ta nghĩ cô ta cố tình nói như vậy để tướng quân chấp nhận cô ta dễ dàng hơn. Nếu thành công thì một khi gạo nấu thành cơm, ta có biết chuyện cũng chẳng làm gì được.

Hương Liên cất lời:

-Phu nhân nói đúng, thời gian phu nhân ở Từ phủ em không nhận ra cô ta có ý tiếp cận tướng quân. Sao bỗng nhiên lại...

Đông Thanh nói tiếp:

-Hơn nữa trên người tướng quân nắm nhiều điều cơ mật, trách nhiệm nặng nề. Đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Mấy hôm trước Hầu gia và tướng quân có nói với ta và Hầu phu nhân rằng có rất nhiều kẻ chống đối đang âm thầm sinh sự. Bất cứ ai cố tình tiếp cận đều phải điều tra thật kỹ.

-Dạ

Phương tổng quản đáp lời. Ông âm thầm khâm phục cơ trí của vị phu nhân trẻ tuổi này. Vốn dĩ ông từng cho rằng Đông Thanh không xứng ngồi vào vị trí chủ mẫu Phủ Tướng Quân. Dù được Hầu phu nhân yêu thương và nhận làm nghĩa muội, cô vẫn chỉ xuất thân từ nô tỳ. Còn Phó phủ tuy không phú quý như Từ gia nhưng cũng nhiều đời là võ quan. Hôm nay được thấy bản lĩnh của tân phu nhân. Không hổ là muội muội được Vĩnh Bình Hầu phu nhân hết lòng dạy dỗ.

🍀🍀🍀

Đông Thanh nhấp một ngụm trà tiếp tục dặn dò:

-Mọi người đều là người thân cận bên cạnh ta và tướng quân. Dù làm việc trong nhà hay bên ngoài đều phải hết sức tỉnh táo. Đừng để người khác bắt được sơ hở cũng đừng để người ta dễ dàng qua mặt. Mối nhỏ khoét đổ nhà, kiến bé làm vỡ đê. Mọi người hiểu chứ?

-Dạ...

Ba con người đồng thanh đáp lời chủ mẫu. Đông Thanh đưa mắt nhìn Phương tổng quản, giọng nói rành rọt, chắc chắn từng câu chữ:

-Phương tổng quản, ông kiểm tra lại cho ta tất cả mọi vật dụng quý giá trong nhà. Đặc biệt là những món quà được tặng hôm ta và tướng quân thành thân. Danh sách phải khớp. Không được thiếu. Quan trọng hơn là không được thừa một món nào cả, đặc biệt là những món đồ quý giá. Kể cả nông trang và những gia sản kinh doanh bên ngoài, rà soát hết lại từ sổ sách đến người làm. Nếu có gì bất thường thì báo với ta. Còn nữa, Thư phòng của Tướng Quân phải được canh phòng chặt chẽ hơn. Đừng để người ngoài tiếp cận.

Thập Nhất Nương đã dặn dò Đông Thanh phải để ý quản lý tài sản trong phủ. Nhưng nàng chân trước bước vào nhà, chân sau đã đòi kiểm tra sổ sách sẽ khó tránh có lời dị nghị nàng tham lam. Hơn nữa đột nhiên kiểm tra cũng làm mất lòng những người quản gia lâu năm. Bởi vậy nàng lần lữa để tìm cơ hội thích hợp. Trong tình cảnh này, Phương tổng quản ý thức được những điểm quan trọng trong lời chủ mẫu nói, cung kính đáp lời:

-Dạ, phu nhân!

-Vất vả cho ông rồi. Ông đi làm việc đi...

Chờ Phương tổng quản lui ra ngoài, Hương Liên mới lên tiếng:

-Phu nhân, người thật oai quá đi. Không còn giống Đông Thanh tỷ tỷ trước đây nữa.

Tinh Cúc lườm Hương Liên. Nhắc nhở:

-Hương Liên. Không được vô lễ với phu nhân.

Hương Liên vội cúi rụt cổ lại vẻ biết lỗi. Nhưng Đông Thanh cười đáp:

- Không sao. Ta chưa bao giờ xấu hổ vì từng làm nha hoàn bên cạnh Hầu phu nhân cả. Ngược lại, ta cảm thấy đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời ta. Hai em đều là người cũ của Tây Khóa Viện. Phu nhân đã cân nhắc rất kỹ, hết lòng tin tưởng nên mới đưa hai em cùng ta qua phủ này, phải biết rằng trách nhiệm của mình nặng nề. Phụ giúp ta quản lý Phủ Tướng quân cho tốt cũng chẳng khác gì phụ giúp Hầu gia và Tướng quân làm nên việc lớn.

- Dạ

Hai nữ tỳ lễ phép đáp lời. Đông Thanh nở nụ cười tươi tắn đáp trả. Nhưng lòng nàng cũng đang nặng trĩu suy tư. Thời gian hầu hạ bên cạnh Thập Nhất Nương, cùng trải qua những sóng gió ở La gia rồi đến Từ phủ quả thực cho Đông Thanh không ít kinh nghiệm. Nàng nhận ra rằng, làm nữ nhân quan quyến nếu cứ ngây thơ ngốc nghếch chẳng khác nào đẩy cả gia tộc đến bờ vực thẳm. Nàng không còn cách nào khác, phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Như Thập Nhất Nương trước đây đã cứng rắn che chở cho nàng và di nương, cùng Hầu gia chèo chống Từ gia vượt qua sóng gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top