Chương 11: Hai mảnh cô đơn


Phủ Tướng Quân - Thư phòng

Lâm Ba một mình ngồi ngẩn ngơ trong thư phòng. Hắn đang nghĩ đến Hầu Gia. Dòng hồi ức chầm chậm trôi về mấy năm trước, khoảng thời gian cố phu nhân vẫn còn sống.

Cũng như bây giờ, lúc đó hắn luôn theo sát Hầu gia trong mọi việc. Mỗi khi công vụ hoàn thành, đám thuộc hạ luôn nhấp nhổm được về nhà dùng cơm, quân quầy bên thê tử và con nhỏ. Ngay cả một tướng quân độc thân, ở nhà chẳng có ai chào đón như hắn cũng muốn sớm được trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhọc.

Nhưng chủ tướng của hắn thì không. Dường như Hầu gia việc không biết mệt mỏi. Trên dưới triều đình và phủ Đô Đốc ai cũng ca ngợi Vĩnh Bình Hầu siêng năng chính vụ. Cả Từ Thái phu nhân và cố phu nhân cũng liên tục nhắc nhở Hầu gia phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chỉ có hắn biết rõ, công vụ bộn bề chỉ là một phần. Còn một lý do lớn hơn là Hầu gia thực sự sợ trở về nhà. Bởi vì bước vào cánh cổng của Từ phủ là bao nỗi ưu tư, muộn phiền; bao nhiêu trách nhiệm, thị phi, toan tính, ích kỷ chốn hậu viện lại bủa vây lấy Hầu gia.

Hầu gia có nhiều nữ nhân bên cạnh. Vì muốn kéo ngài về phía mình mà không ngại tranh dành đấu đá. Nhưng không phải họ thực sự mong muốn chủ tướng của hắn được hạnh phúc. Một chén canh, một chiếc túi thơm, một bộ y phục họ đem đến cho Hầu gia cũng chứa bao nhiêu toan tính.

Đối với cố phu nhân, Hầu gia hết lòng chăm sóc; đạo lý phu thê, nghĩa vụ của một người chồng luôn thực hiện vẹn toàn. Nhưng vị phu nhân này, để đạt được mục đích luôn tìm mọi cách tính kế với người bên gối. Thậm chí không tiếc sắp đặt, đẩy nha hoàn bên cạnh lên giường của chồng. Dù không nói ra miệng Lâm Ba vẫn cảm thấy những nữ nhân như vậy thật quá đáng sợ.

Mẫu thân Lâm Ba mất sớm. Phụ thân cũng từng là phó tướng theo phò tá bên cạnh lão Hầu gia, rồi chết trận cùng lúc. Trong phủ tướng quân ngoài mấy gia đinh, vài bà ma ma và ông quản gia già vẫn chăm sóc cho hắn từ nhỏ thì cũng chẳng còn ai.

Khó có thể nói hắn không cô đơn. Nhưng hắn cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn Hầu gia. Bởi ngay cả khoảnh khắc được yên ổn tận hưởng nỗi cô đơn như hắn, đối với Vĩnh Bình Hầu - Từ Lệnh Nghi cũng là điều xa xỉ.

Hầu gia cô độc giữa Từ phủ rộng lớn. Cô độc giữa những nữ nhân bề ngoài có vẻ xinh đẹp dịu dàng nhưng bên trong chưa bao giờ hết tâm kế để đối phó với nhau, nhằm thỏa mãn tham vọng của bản thân. Nào có ai thật tâm suy nghĩ đến những vất vả, hiểm nguy mà một nam nhân chinh chiến sa trường, trên vai gánh vác hưng suy gia tộc và tính mạng của ngàn vạn con dân phải đối mặt. Nhìn hậu viện Hầu gia như vậy, hắn thực sự không muốn lập thành gia lập thất.

Cho đến khi phu nhân hiện tại vào phủ. Lần đầu tiên Lâm Ba thấy có một nữ nhân thực lòng lo lắng, quan tâm đến nỗi niềm, cảm xúc của Hầu Gia mà không hề đòi hỏi điều gì to tát. Phu thê Hầu gia đã trải qua bao nhiêu biến cố, đau khổ để đi đến ngày hôm nay. Hai người họ dường như là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Hắn tin Đông Thanh không như cố phu nhân. Nàng tuyệt đối không phải là kiểu người toan tính với phu quân kết tóc. Nhưng hắn luôn cảm thấy, trong trái tim nàng, vị trí của hắn vô cùng bé nhỏ. Nàng có thực sự yêu hắn không? Nàng có thể đẩy nữ nhân khác đến bên cạnh phu quân của mình để bù đắp những thiếu sót khi nàng không ở bên cạnh hay sao? Nếu Tiểu Mai không phải do Đông Thanh đưa đến, tại sao nàng có thể bình tĩnh như vậy?

Trước đây, nhìn thấy Hầu gia mệt mỏi, cô độc trong hậu viện, một phó tướng như hắn dù xót xa nhưng chẳng thể giúp gì được. Bây giờ bản thân hắn lại đang phải từ từ cảm nhận một phần của nỗi đau đó. Đối với hắn việc làm này của Đông Thanh không chỉ là sự xúc phạm đến nhân cách, mà còn xúc phạm đến tình yêu mà hắn dành cho thê tử.

🍀******

Phủ Tướng Quân - Thanh Tiêu Viện

Đông Thanh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng nàng có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Nàng hiểu vì sao phu quân của mình lại phản ứng mạnh như vậy, lòng cảm thấy áy náy vì đã bỏ bê Lâm Ba suốt thời gian dài. Tuy nhiên nàng còn suy nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn. Hành động của Tiểu Mai ngày hôm nay liệu có đơn giản chỉ là một nha hoàn có ý đồ quyến rũ chủ nhân? Bất chợt cô nhớ đến những lời Thập Nhất Nương dặn dò cô trước khi gả về Phó phủ:

🍀*******

La Trạch - đêm trước ngày Đông Thanh được gả đi

Phó gia tuy không phải là danh môn quý tộc nhưng cũng nhiều đời làm võ quan. Lâm Ba lại là quan lớn. Đông Thanh gả cho Lâm Ba khó tránh được việc sau này phải giao thiệp với quan quyến trong kinh. Không muốn để Đông Thanh khó xử vì xuất thân nha hoàn, Thập Nhất Nương bàn với đại ca và phụ thân để Đông Thanh làm dưỡng nữ của La gia.

La Chấn Hưng và La lão gia cũng không phản đối. Với tiền đồ vô lượng của Lâm Ba, sau nay được phong hầu phong tước cũng không phải không có khả năng. Nhận Đông Thanh làm dưỡng nữ rồi gả qua Phó gia đối với La gia không thiệt thòi gì mà còn thêm một phần trợ lực. Hơn nữa còn là vì mặt mũi của Vĩnh Bình Hầu và Thập Nhất Nương. Vì lẽ đó Đông Thanh không xuất giá từ Tây Khóa Viện của Từ phủ mà từ La gia.

Trong khuê phòng, Thập Nhất Nương nắm chặt tay cô nương đã lớn lên bên mình từ nhỏ, cùng trải qua bao nhiêu ngọt bùi sóng gió. Nàng thầm vui mừng cho Đông Thanh vì đã tìm được tình yêu và tổ ấm hạnh phúc, nhưng cũng không giấu được lo lắng mà dặn dò thật kỹ:

- Đông Thanh. Mai em gả đi rồi, sẽ không còn là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ nữa. Giờ ta đã là Vĩnh Bình Hầu phu nhân, em cũng là phu nhân của Phó Tướng quân. Những danh phận này nghe qua thì cao quý nhưng không hề dễ làm đâu. Cùng ta trải qua nhiều sóng gió em cũng thấy rồi đó. Chỉ cần hậu viện lộn xộn thì việc địa vị bên ngoài của các nam tử cũng khó tránh không lung lay. Âu gia vì để lật đổ Từ gia đã lôi kéo hết ta, em, Hổ Phách, Tần Di Nương, Văn Di Nương vào cuộc. Cũng may chúng ta đồng tâm mới vượt qua được.

Nhìn Đông Thanh đang cố gắng lắng nghe thật kỹ từng lời mình. Thập Nhất Nương xoa nhẹ tay nàng để giảm bớt sự căng thẳng:

- Phó Tướng quân là cánh tay phải của Hầu gia. Hầu phủ và Phó phủ tuy hai mà một. Bất cứ phủ nào gặp chuyện gì, bên còn lại khó tránh liên lụy. Trước đây Phủ Tướng quân không có chủ mẫu, hậu viện trống không sẽ không sinh thị phi. Nhưng giờ em đã gả về đó rồi, phải hết sức tỉnh táo. Đừng làm việc hấp tấp, có chuyện gì không rõ cần tra rõ trước khi hành động. Trách nhiệm của chúng ta là phải trợ giúp Hầu Gia và Phó Tướng quân hoàn thành sứ mệnh với bá tánh và triều đình. Nếu đã không giúp được gì, ít nhất đừng khiến họ phải bận lòng thêm.

- Dạ. Em hiểu rồi phu nhân.

Đông Thanh thành thật gật đầu, Thập Nhất Nương vẫn tiếp lời:

- Gia sản Phó phủ tuy không nhiều như Từ gia, nhưng cũng không hề ít. Em quản không tốt không chỉ thất thoát tiền của, mà còn rất dễ để lại nhiều mối nguy cho người khác lợi dụng. Chuyện Tiên Lĩnh Các là một bài học mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Đôi khi chỉ làm ăn lương thiện là chưa đủ. Nếu không tỉnh táo chẳng khác nào đi trên băng mỏng, có thể bị rớt xuống hồ lạnh mất mạng bất cứ lúc nào. Ta đã sắp xếp cho em gả đi dưới danh nghĩa là muội muội của ta, dưỡng nữ của La gia. Việc hai chúng ta làm, không chỉ ảnh hưởng đến Từ phủ, Phó phủ mà còn cả hưng suy của La gia nữa.

Lúc đó trong lòng Đông Thanh biết rằng, từ ngày mai nàng không chỉ được ở bên cạnh nam nhân mình yêu thương mà còn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một phu nhân võ tướng. Những điều Thập Nhất Nương nói Đông Thanh hiểu quá rõ.

Tuy không phải là một tiểu thư cao quý nhưng từ nhỏ nàng đã lên lớn trong đại tộc chứng kiến bao tranh đấu. Chẳng phải mới đây thôi sao, phu nhân của nàng đã suýt mất mạng trên pháp trường vì những đấu đá giữa hai phe phái trong triều đình. Đông Thanh suy tư nửa ngày rồi gật đầu dứt khoát trả lời Thập Nhất Nương:

- Phu nhân yên tâm. Em đã hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình. Từ nay nhất định cẩn trọng mọi việc.

Thập Nhất Nương nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Đông Thanh, cảm thấy cô nương này đã trưởng thành thật rồi. Nàng đưa tay lên vuốt tóc người muội muội tốt của mình, khẽ gật đầu.

====

Thanh Tiêu Viện - Thời điểm hiện tại

Những dòng suy tư chạy qua trong đầu Đông Thanh. Trước đây nàng cứ ngây thơ vô tư, có gì nói đó. Một phần vì có Thập Nhất Nương che mưa chắn gió phía trước, nàng chỉ cần làm theo lời dạy bảo. Một phần bản tính nàng không thích tính toán. Nàng cảm thấy như vậy rất mệt đầu.

Nhưng Thập Nhất Nương nói đúng. Nàng phải mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Từ một nha hoàn nhỏ nàng trở thành phu nhân hưởng vinh hoa phú quý. Biết bao nha hoàn trong Từ phủ và kinh thành ngưỡng mộ nàng. Được hưởng bao nhiêu lợi ích tất phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm. Không thể khước từ.

Sáng sớm hôm sau, Tinh Cúc bưng nước vào hầu hạ Đông Thanh rửa mặt. Vừa vào nàng cất tiếng nói với gương mặt ái ngại:

-Phu nhân, sáng sớm tướng quân không dùng bữa sáng đã rời phủ rồi.

Đông Thanh hơi thở dài rồi đáp lời:

-Vậy sao? Dạo này chàng ấy quả thật vất vả.

-Phu nhân, sao người không giải thích với tướng quân. Rõ ràng là tướng quân hiểu lầm người mà?

Tinh Cúc hỏi bằng giọng vừa thắc mắc vừa lo lắng. Đông Thanh lên tiếng trấn an:

-Được rồi, được rồi. Em đừng lo. Không sao đâu. Em báo với Phương tổng quản, chút nữa đến gặp ta bàn chuyện.

-Dạ, phu nhân.

🍀********

Từ phủ - Bán Nguyệt Phán:

Đêm qua phải xử lý rất nhiều công văn đến tận khuya nhưng sáng ra Vĩnh Bình Hầu vẫn sửa soạn dậy rất sớm. Chiếu Ảnh thắc mắc:

-Hầu gia, người đến nha môn sớm vậy sao?

-Không, chúng ta qua Tây Khóa Viện thăm Noãn Noãn đã.

Từ Lệnh Nghi vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi viện. Chiếu Ảnh vừa hỏi vừa vội bước theo.

-Nhưng sớm như vậy, chắc Noãn Noãn vẫn chưa thức đâu

-Ngươi đó, chẳng biết gì cả. Ta đến thăm nó, chứ đâu phải nó đến thăm ta mà cần phải thức

Chiếu Ảnh chỉ biết gãi đầu trước lý lẽ của chủ nhân. Có cần hớt hải đến vậy không? Chẳng phải tối qua vừa gặp tiểu thư và phu nhân sao. Lẽ nào nam nhân một khi đã yêu vào thì thay đổi hết. Hầu gia thay đổi, Phó tướng quân cũng thay đổi. Còn hắn? Vừa lóe lên ý nghĩ này Chiếu Ảnh lập tức lắc lắc đầu để xua bỏ. Không được, hắn không muốn bị một nữ nhân bắt nạt. Chẳng hạn như Hương Liên kia...Ô hay sao hắn lại nghĩ đến Hương Liên kia nhỉ. Hắn khẽ chửi thầm "mình bị điên rồi".

🍀********

Từ Phủ - Tây Khóa Viện

Vừa thấy phu quân bước vào, Thập Nhất Nương đã hỏi:

-Hầu gia, sao chàng qua đây sớm thế?

-Ta muốn qua thăm nàng và Noãn Noãn một chút trước khi đến nha môn.

Thập Nhất Nương cười ngọt ngào đáp lại. Từ Lệnh Nghi khẽ khoác tay lên vai thê tử ân cần hỏi:

-Tối qua nàng ngủ có ngon không? Có đau lưng nữa không? Ta qua đây đấm bóp cho nàng nha.

Thập Nhất Nương lắc đầu:

-Không cần đâu. Chàng công vụ bận rộn như vậy, không ngủ thêm một chút mà sáng đã qua đây rồi. Nếu tối còn mất cả đêm bóp lưng cho thiếp sao mà đủ sức làm việc. Hơn nữa Noãn Noãn thường thức dậy lúc nửa đêm. Chàng ở đây e là sẽ mất ngủ.

-Có mất ngủ cũng là mất ngủ bên cạnh thê tử và con gái, có gì mà vất vả chứ. Noãn Noãn bảo bối của ta đâu?

Thập Nhất Nương liếc nhìn sang chiếc nôi trong phòng ngủ. Cặp phu thê từ từ tiến lại, cùng ngắm nhìn con gái đang ngủ say sưa. Giấc ngủ yên bình như cả thế giới phức tạp ngoài kia đều không liên quan gì đến cô bé.

Bình minh đã hoàn toàn ló dạng, sương mù tan dần. Ánh sáng ngày hè ấm áp bắt đầu vui đùa trên từng lá cây ngọn cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top