Chương 10: Trong lòng nàng ta chẳng là gì cả sao?
Tiểu Mai cố nuốt lo lắng vào lòng tiến đến muốn cởi y phục trên người Lâm Ba. Lâm Ba nhanh chóng lùi lại để tránh bị động chạm cơ thể rồi gắt lên:
- Vô sỉ. Ra ngoài! Ai cho ngươi vào đây? Phép tắc tối thiểu như vậy ngươi cũng không hiểu à?
Lúc này Lâm Ba đã vô cùng tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Quy tắc trong phủ hắn đã định ra rõ ràng trước ngày Đông Thanh gả vào. Hắn không nạp thiếp thiếp thất, không cần thông phòng. Cấm tất cả các nữ tỳ có ý đồ tiếp cận chủ nhân. Vi phạm lập tức đuổi ra khỏi phủ. Hắn không muốn Đông Thanh qua cửa mới đề ra quy tắc này bởi như vậy sẽ khiến người ngoài đàm tiếu nàng đanh đá nhỏ mọn. Tuy hầu gia luôn mắng hắn ngốc nhưng dù gì cũng sống trong Từ phủ từ nhỏ, sao không thể không biết rõ những chuyện này. Nô tỳ sợ hãi quỳ sụp xuống thanh minh bằng dáng vẻ tội nghiệp:
-Là phu nhân căn dặn nô tỳ phải hầu hạ, chăm sóc ngài
-Ngươi nói cái gì?
Mặt Lâm Ba đơ ra, ngạc nhiên tột độ, không tin vào những gì nha hoàn nhỏ kia đang nói, không, không thể.
-Phu nhân nói phu nhân bận rộn chăm sóc Hầu phu nhân, không thể để tâm đến ngài nên dặn nô tỳ phải hầu hạ ngài thật tốt.
Đôi tay Lâm Ba run lên, gạt phăng bộ ấm chén trên bàn trà quát lên:
-Ra ngoài.
Đúng lúc này thì Đông Thanh trở về. Nàng không báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho phu quân. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng nô tỳ đang chạm vào người nam nhân của mình Đông Thanh phải đứng lại một lúc để lấy bình tĩnh, bàn tay bám chặt vào cánh cửa. Nhưng khi thấy Lâm Ba tức giận, nàng biết không thể chờ được nữa vội vã bước vào:
-Tướng công, chàng làm gì mà tức giận vậy?
Đông Thanh đưa mắt nhìn nữ nô tỳ đang run rẩy chật vật dưới sàn nhà, quay sang nói với hai nữ tì thân cận:
-Tinh Cúc, Hương Liên hai em đưa Tiểu Mai xuống. Không được để ai tiếp cận.
Sự bình tĩnh của Đông Thanh khiến trong đầu Lâm Ba lóe lên suy nghĩ nàng đã biết trước chuyện này. Hắn nói trong uất ức, lồng ngực co rút đến đau đớn:
-Nàng để nữ nhân khác tiếp cận phu quân của mình sao?
Mặt Đông Thanh hiện lên vẻ thảng thốt. Nàng không ngờ Lâm Ba lại hỏi mình câu này. Lâm Ba tiếp tục chất vấn:
-Nàng cảm thấy áy náy khi không thể ở cạnh ta trong suốt thời gian qua nên muốn bù đắp? Hay nàng không tin ta đối với nàng là một lòng, một dạ. Muốn đưa Tiểu Mai đến để thử ta? Trong lòng nàng ta chẳng là gì cả sao?
Đông Thanh vẫn không trả lời. Bởi nàng thực sự chưa biết đáp sao cho thỏa đáng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Lâm Ba không nhận được giải đáp từ thê tử, bất lực đau đớn bỏ ra ngoài. Lúc này chủ mẫu Phó phủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Hai tháng qua chăm sóc cho mẹ con Thập Nhất Nương nàng không hề rảnh rỗi, chưa đêm nào có giấc ngủ ngon. Nàng dùng tay chống lên bàn, khó nhọc ngồi xuống. Tinh Cúc thấy chủ quân bước ra với sắc mặt giận dữ và đau khổ, vội vàng trở vào phòng, cất tiếng hỏi
-Phu nhân, người không sao chứ?
Đông Thanh lắc đầu.
-Ta không sao. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tiểu Mai không thể vô duyên vô cớ cả gan tiếp cận tướng quân vậy đâu. Em đi báo với tổng quản, chú ý trong ngoài phủ. Canh chặt Tiểu Mai. Không được để tin tức lộ ra ngoài.
- Dạ
Tinh Cúc nhận mệnh, ra hiệu cho Hương Liên đứng ở ngoài trở vào phòng chăm sóc chủ nhận rồi đi tìm Phương tổng quản.
=====
Từ phủ - Tây Khóa Viện:
Từ ngày Noãn Noãn ra đời. Tây Khóa Viện lúc nào cũng náo nhiệt. Mà hai âm thanh mọi người xung quanh có thể nghe rõ nhất đó là tiếng khóc của Noãn Noãn và tiếng dỗ dành, trò chuyện của cha cô bé - Từ Lệnh Nghi.
-Noãn Noãn à. Con hãy lớn nhanh nhé. Phụ thân sẽ đưa Noãn Noãn đi cưỡi ngựa, bắn cung. Còn mẫu thân của con sẽ dạy con thêu thùa nhé.
Thập Nhất Nương cười giòn tan khi nghe cuộc đối thoại của phu quân với con gái.
-Được rồi, được rồi. Noãn Noãn còn chưa đầy tháng mà chàng đã đòi đưa con đi cưỡi ngựa, bắn cung. Đừng quên, con gái chàng là một tiểu thư đài các đó.
Từ Lệnh Nghi vẫn không rời mắt khỏi cô bé đang cười tươi rói nhìn cha như hiểu tất cả mọi điều mà hắn nói, hắn đáp lời:
-Noãn Noãn sẽ lớn nhanh thôi. Ai nói tiểu thư không thể cưỡi ngựa bắn tên. Noãn Noãn có phụ thân và mẫu thân xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ là một cô nương hội tụ đủ mọi điểm tinh túy nhất trên đời này.
Thập Nhất Nương mắng yêu phu quân:
- Chàng đúng là không biết xấu hổ. Muộn rồi, chàng mau về Bán Nguyệt Phán nghỉ ngơi đi.
Từ Lệnh Nghi quay lại nhìn thê tử, nét mặt pha chút nguy hiểm:
-Sao phải về Bán Nguyệt Phán. Thê tử ta ở đây, con gái ta ở đây, dĩ nhiên là ta cũng phải ở đây.
-Chàng không nhớ lời mẫu thân dặn à. Trước khi Noãn Noãn đầy tháng thì không được ngủ lại Tây Khóa Viện. Chàng thường xuyên chinh chiến sa trường, đụng đến gươm đao. Phải tránh điều không may.
Từ Lệnh Nghi ôm chặt Thập Nhất Nương nói bằng giọng vừa nũng nịu vừa ngang ngược:
-Nếu ta cứ nhất quyết ở lại đây thì sao?
-Vậy thì chàng qua bên giường đó ngủ đi.
Thập Nhất Nương nhượng bộ nửa phần. Miệng nàng đáp trả còn chiếc cằm nhỏ xinh hất nhẹ về phía chiếc giường nhỏ. Từ Lệnh Nghi vừa định phản đối thì nàng đã chặn lời:
-Chàng đừng đôi co nữa. Một là chàng ngủ ở giường nhỏ. Hai là chàng về Bán Nguyệt Phán ngủ.
Nét mặt của Từ Lệnh Nghi liền xụ xuống, hắn biết mọi phản bác của mình sẽ vô tác dụng. Thập Nhất Nương lại không hề cảm thấy áy náy khi nhìn thấy nét mặt này của phu quân. Nàng cất lời gọi Chiếu Ảnh:
-Chiếu Ảnh, mang chăn qua cho Hầu Gia.
Chiếu Ảnh dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài. Thật ra tên tiểu tử này cũng đang muốn tìm cớ chuồn vì đã sắp không nhịn được cười khi nhìn thấy nét mặt ủ rũ, quê xệ của chủ nhân.
Đến nửa đêm, Thập Nhất Nương vừa ngủ được một giấc. Nàng bất chợt nhận ra bàn tay ấm áp của phu quân đang ôm nàng từ phía sau. Rõ ràng lúc đi ngủ, Từ Lệnh Nghi vẫn ngoan ngoãn nằm ở giường nhỏ dù nét mặt có chút giận dỗi.
Thế mà đến nửa đêm, chẳng rõ thần tiên chân nhân nào đã bế hắn qua giường thê tử. Hơi thở ấm áp phả vào gáy nàng.
Thập Nhất Nương ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của phu quân. Cảm nhận được giấc ngủ của chàng đang rất an yên, bình lặng. Bất giác nàng liếc nhìn sang chiếc nôi có Noãn Noãn đang ngủ say, hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng nàng và cả căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top