Chương 1: Hầu gia ơi. Chúng ta thảm rồi!


******🍀🍀******

TỪ PHỦ- BÁN NGUYỆT PHÁN

Trời đã chuyển sang xế chiều. Ánh nắng dịu nhẹ vuốt ve từng cành cây ngọn cỏ trong khuôn viên Từ phủ. Từng cơn gió lãng du đưa những đám mây lướt chầm chậm trên bầu trời khiến lòng người càng thêm khoan khoái.

Trái ngược với khung cảnh yên bình đó Chiếu Ảnh mang bộ dạng gấp gáp tiến vào Bán Nguyệt Phán, vừa vào hắn đã cất tiếng:

- Phó Tướng quân, Phó phu nhân đang đến tìm ngài.

Lâm Ba đang ngồi bàn chuyện với Hầu gia Từ Lệnh Nghi. Một thoáng ngắn ngủi hắn đã nhận ra câu nói của Chiếu Ảnh có chút gì đó không bình thường liền quay sang hỏi:

- Nàng ấy tìm ta làm gì mà ngươi gấp gáp vậy?

Chiếu Ảnh lắc lắc đầu rồi trả lời, trên miệng không che dấu được một ý cười chế giễu:

- Tiểu nhân không gấp, gấp cho ngài thôi. Ta vừa nghe Hương Liên nói lúc nãy Phó phu nhân đi dạo phố vô tình gặp được Vệ quốc công phu nhân. Nên chuyện hôm qua ngài và Hầu gia nói đi công vụ như lại uống rượu xem ca hát ở phủ Vệ quốc công đến nửa đêm phu nhân ngài đã biết rồi.

Hương Liên là đại nha hoàn bên cạnh Đông Thanh do đích thân Thập Nhất Nương tuyển chọn. Nghe Chiếu Ảnh thuật lại, Lâm Ba hơi hoảng hốt, lòng âm thầm run sợ...phen này hắn chết chắc rồi. Hôm qua hắn đã nói dối đi công vụ gặp kẻ cướp nên về muộn. Thật ra hắn không muốn nói dối nhưng chuyện này nội tình rắc rối phức tạp, một lời khó giải thích. Tuy chột dạ thấy rõ nhưng Lâm Ba vẫn cố tìm một cái cớ để tự trấn an mình:

- Đó...đó đâu phải lỗi của ta. Bọn ta chỉ đi công vụ rồi ghé vào thôi mà. Cũng đâu phải ta gọi người đến múa hát, cũng đâu hứng thú.

Chiếu Ảnh hơi nhếch miệng một chút rồi nhanh chóng thu lại ý cười môi. Tên tiểu tử ra vẻ tài lanh phân tích cho nam nhân hơn hắn cả chục tuổi nghe một đạo lý căn bản:

- Ta thấy có lỗi hay không không phải do ngài quyết định. Nhanh kiếm chỗ trốn đi. Hớ!

Chiếc cằm điển trai của Chiếu Ảnh hơi hất lên. Còn gương mặt Lâm Ba lại trở nên nhăn nhúm, muốn phản bác lại Chiếu Ảnh nhưng cổ họng cứng ngắc.

Từ Lệnh Nghi buông cuốn công văn trên tay xuống nhìn phó tướng của mình bằng ánh mắt ẩn ý rồi làm bộ trấn an:

- Yên tâm đi, đây là Bán Nguyệt Phán. Có ta Đông Thanh không làm gì ngươi đâu.

Hơi ngừng một chút mới nam nhân này mới lắc lắc đầu tiếp lời.

- Nhưng mà về nhà thì ta không dám tưởng tượng

Nhận ra nụ cười mỉa mai đắc ý trên khuôn miệng Hầu gia, Chiếu Ảnh lập tức quay sang đáp trả bằng giọng điệu cạnh khóe, gương mặt mười phần ngứa đòn:

- Hầu Gia, ngài cũng đừng vội đắc ý. Vì lúc Phó phu nhân biết chuyện, phu nhân cũng đang ở đó. Bây giờ cả hai đang đến đây đó.

Phu nhân ở đây dĩ nhiên là đang nói về Thập Nhất Nương. Lời Chiếu Ảnh vừa dứt Từ Lệnh Nghi lập đứng bật dậy chỉ tay vào hắn, cố ghìm giọng xuống để không quát to:

- Tên tiểu tử kia, sao không chờ nàng ấy luộc ta trong bồn tắm rồi hẵng nói luôn.

Lúc này đây Từ Lệnh Nghi hận không thể đem vứt Chiếu Ảnh xuống hồ vì cố ý giấu nhẹm thông tin quan trọng. Xem ra nuôi hắn uổng cơm rồi. Lâm Ba bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi hột, bèn quay sang Hầu Gia nhìn bằng ánh mắt cầu cứu:

- Hầu gia, chúng ta tính sao đây?

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ phút chốc rồi đưa ra phương án có cũng như không:

- Bây giờ các nàng ấy đang giận, chúng ta đối đầu thì chỉ có thiệt thôi. Phu nhân lại đang mang thai nữa, để nàng ấy kích động không tốt. Ta thấy... chuồn là thượng sách. Có gì tìm cách sau.

Lời vừa nói xong cả ba nam nhân gấp gáp rời khỏi Bán Nguyệt Phán. Tuy nhiên vừa mới bước ra lối đi trên hồ đã bắt gặp Thập Nhất Nương và Đông Thanh từ từ đi tới. Cả ba lập tức khựng lại. Nhị vị phu nhân vừa nhìn thấy phu quân liền đưa mắt ra hiệu cho bốn nô tỳ thân cận là Mai Chi, Bảo Trúc, Tinh Cúc và Hương Liên đứng lùi lại một quãng.

Động thái này ba người con người đang có ý định tẩu thoát kia càng thêm lo lắng. Rốt cuộc muốn nói gì mà cả nha hoàn cận thân cũng không thể nghe. Có phải muốn xử lý chuyện kia, nhưng vẫn muốn giữ lại cho bọn hắn mấy phần thể diện nên mới hành động như vậy?

Bước đến gần tướng công cả Đông Thanh và Thập Nhất Nương cười tươi rói, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Vĩnh Bình hầu và phó tướng của mình cũng cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể để chào đón, nhưng không hiểu sao cơ miệng cứ giật giật.

Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng hớt hải của mấy nam nhân trước mặt thì cất giọng ngọt ngào:

- Hầu Gia. Mọi người tính đi đâu vậy?

Bị bắt ngay khi đang tính bài chuồn, Từ Lệnh Nghi vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, trưng ra phong thái của một Hầu tước để đưa ra câu trả lời đối phó:

- À bọn ta tính đến Phủ Đô Đốc xử lý chút công vụ.

Thập Nhất Nương ra vẻ ngạc nhiên, tông giọng nàng vẫn hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng:

- Phủ Đô Đốc? Nhưng giờ đã gần tối rồi mà. Có phải mọi người tính đi qua đêm không về không? Để thiếp kêu người gói ghém y phục hành trang cho chàng.

Đông Thanh cũng liếc nhìn phu quân của mình, vừa cười vừa hỏi bằng giọng nhẹ tênh:

- Vậy thiếp cũng cho người về phủ thu xếp hành lý cho chàng nhé. Đừng như hôm qua, về đến nhà đã là lúc canh ba, y phục cũng ướt hết .

Lời vừa dứt cả ba nam nhân chột dạ thấy rõ. Từ Lệnh Nghi và Lâm Ba nhìn thê tử xinh đẹp của mình đang cười ngọt ngào mà cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bên cạnh, không hiểu sao Chiếu Ảnh cũng bất giác nhận ra cơ thể hơi run rẩy.

Trấn tĩnh lại cảm thấy tình hình không ổn, gia chủ của Từ gia tìm cách xoay chuyển thế cục:

- À cũng không có chuyện gì gấp, ngày mai bọn ta xử lý cũng được, phải không Lâm Ba?

Lâm Ba gật đầu lia lịa:

- Phải phải phải.

Hai nam nhân vô thức liếc nhìn nhau. Đông Thanh và Thập Nhất Nương vẫn cười, gương mặt có vẻ nhưng rất tự nhiên nhưng vẫn toát ra mấy phần băng lãnh. Từ Lệnh Nghi bắt đầu đánh trống lảng:

- Đông Thanh, lâu rồi không gặp muội. Muội vẫn ổn chứ. Phó tướng của ta có bắt nạt muội không. Phu nhân thương muội như vậy, muội đã là dưỡng nữ của La gia thì cũng là thê muội của ta. Nếu hắn bắt nạt muội ta nhất định không tha.

Lâm Ba và Chiếu Ảnh đứng bên cạnh hiểu ý chủ tướng, lập tức nở một nụ cười phối hợp. Đông Thanh lại nhẹ nhàng cất tiếng:

- Đa tạ Hầu Gia, muội mọi việc vẫn ổn. Chỉ có điều từ khi bọn muội thành thân, phu quân của muội không dốc toàn lực phò tá ngài được nữa. Lòng muội cũng rất áy náy.

Nói đến đây Đông Thanh quay sang Thập Nhất Nương, ra vẻ bàn bạc:

- Phu nhân muội thấy hay là thế này. Để Lâm Ba dọn đến Bán Nguyệt Phán ở cùng Hầu Gia một thời gian. Một là việc công làm được thuận tiện. Hai là việc tư của hai người làm cũng được dễ dàng. Phu nhân thấy sao?

"Việc tư cũng dễ dàng" - Nghe câu này cả ba nam nhân lòng không hẹn mà lộp bộp cùng kêu một tiếng "xong rồi". Thập Nhất Nương thoảng như không nhận ra bộ dáng mấy người kia cầm lấy tay người tỷ muội tốt của mình đáp lại:

- Đúng là không uổng công ta thương muội, muội rất hiểu ý ta đó. Chúng ta là nữ nhân, không nên cản trở nam nhân lo chuyện quốc gia, chuyện bên ngoài. Ta thấy cứ quyết định vậy đi.

Nụ cười phối hợp trên mặt Hầu Gia, Lâm Ba, Chiếu Ảnh đã biến mất. Khuôn mặt cả ba giờ đã trở nên xám xịt. Trước nguy cơ bị vợ đuổi ra khỏi nhà Lâm Ba cố gắng phân bua:

- Không không không, không cần đâu

Nhưng Thập Nhất Nương và Đông Thanh phảng phất coi những lời hắn vừa nói ra như không khí, chẳng hề để tâm. Hầu phu nhân còn quay sang dặn dò Chiếu Ảnh:

- Chiếu Ảnh, từ giờ cả Hầu gia và Phó Tướng quân sẽ ở đây một thời gian. Ngươi phải vất vả chăm sóc rồi. Nhưng yên tâm đi, đi theo hai vị võ tướng tài giỏi ngươi sẽ cực kỳ có tiền đồ đó.

Chiếu Ảnh cảm thấy ánh mắt phu nhân nhìn mình tuy nhẹ nhàng mà có thể xuyên thủng người hắn. Vội vàng đáp lễ:

- Dạ, dạ, dạ

Chiếu Ảnh đầu cúi xuống, ánh mắt lén lút dò xét tình hình. Lòng hắn đang âm thầm kêu khổ "Hai vị phu nhân nhìn ta vậy làm gì, cũng đâu phải ta xúi hai vị đại nhân này đi xem ca vũ. Ta còn không được đi theo a". Đông Thanh liếc nhẹ qua Lâm Ba dặn dò, càng về cuối từng tiếng nàng nói chậm, rất chậm :

- Chàng không phải về phủ đâu. Đồ đạc của chàng thiếp sẽ cho người mang qua đầy đủ, không thiếu...một...món.

Dứt lời, Đông Thanh và Thập Nhất Nương nhẹ nhàng hành lễ rồi quay lưng rời đi.

Phụ nữ mang thai bảy tháng ai cũng trở nên nặng nề, nhưng không hiểu sao khí chất thanh thoát của Thập Nhất Nương vẫn không hề suy chuyển. Hai nàng cứ thế bước đi không nhanh không chậm. Bỏ lại ba nam nhân phía sau đứng như trời trồng. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa thơm mát buổi xế chiều cuối xuân lành lạnh.

Đông Thanh và Thập Nhất Nương đi được một đoạn xa, Lâm Ba mới có thể cất tiếng:

- Hầu Gia, ta cảm thấy lần này chúng ta thảm rồi. Tính sao đây?

Từ Lệnh Nghi ra vẻ suy nghĩ rồi hối hả đáp lại:

- Chiếu Ảnh, ngươi lập tức đi mua điểm tâm mà phu nhân thích ăn nhất về đây cho ta.

Xong lại quay sang Lâm Ba thúc giục:

- Ngươi còn không nhanh chân về là Đông Thanh chuyển đồ qua đây thật đó. Chúng ta ai lo thân nấy, cố vượt qua đêm nay sẽ ổn.

Chiếu Ảnh và Lâm Ba cùng nhăn mặt. Bước chân gấp gáp tiến về cửa chính Từ Phủ. Từ Lệnh Nghi đứng lại một mình cố giữ vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng đang nổi bão giông. Hắn phải giải thích với thê tử thế nào bây giờ?

🍀******

Mảnh trăng non dần xuất hiện dù ánh chiều vẫn chưa tắt hắn. Phía Tây vẫn còn những những vệt mây ửng hồng như đôi má e thẹn của thiếu nữ . Một dinh thự đã lên đèn sáng trưng. Thoạt nhìn qua bên ngoài nơi đây chỉ là một phủ đệ bình thường giữa vô vàn phủ đệ xa hoa chốn yên kinh. Nhưng khi bước vào bên trong, đình đài thủy tạ tráng lệ, nội thất bày trí đều xa xỉ tương đương phủ đệ của hoàng thân quốc thích. Hai nam nhân tuổi ngoài bốn mươi đang ngồi bên trong thư phòng âm thầm bàn bạc.

Nam nhân ngồi ở chủ vị cất lên giọng nói trầm đặc:

- Sao rồi?

- Bẩm đại nhân Hoàng Thượng hạ chỉ cho Vệ quốc công đóng cửa sám hối một tháng, không có triệu không cần lên triều. Tuy không phạt nặng nhưng những đề xuất điều tra triệt để quan viên từng có liên hệ với Âu gia của hắn đã bị bác bỏ rồi.

Nghe thuộc hạ bẩm báo, hàng ria mép của nam nhân kia nhếch lên rất khẽ.

- Tên Mậu Thiên đó trước giờ không phải ủng hộ Từ Lệnh Nghi sao. Đề xuất điều tra quan viên bị bác bỏ. Để xem tên họ Từ đó làm được gì chúng ta.

- Đại nhân cao minh.

Tên thuộc hạ cười nói a dua. Nam nhân ngồi ở chủ vị cười nhếch mép hiện lên vẻ gian xảo kiến người ta làm phải rùng mình. Đôi mắt trầm đục hiện lên những tia máu. Hắn liếc nhìn đống sổ sách trên bàn rồi hỏi:

- Hàng hóa lần này của chúng ta ngươi chuẩn bị thế nào rồi. Trị giá mấy trăm vạn lượng bạc. Đừng có sai sót đó.

- Đại nhân yên tâm. Vận chuyển tuyệt đối bí mật. Tên Từ Lệnh Nghi đó bây giờ còn mải miết lo cho thê tử hắn đang mang thai. Đâu có tâm tình lo chính sự.

Tên thuộc hạ quả quyết và đắc ý. Trong ngữ điệu không che giấu được sự khinh thường và chán ghét với đối tượng được nhắc đến. Cấp trên của hắn nhếch mép cười:

- Một tên nam nhân lại mải núp váy nữ nhân. Còn ra vẻ lý tưởng cao siêu. Để chúng ta từ từ thành toàn cho hắn. Để hắn có cơ hội lui về lo ruộng nương chăm sóc nữ nhân của hắn.

- Đại nhân nói đúng.

Nam nhân giọng trầm đặc cầm ly trà thượng hạng lên, khẽ thổi nhẹ khiến mặt trà gợn sóng. Chờ mặt trà yên ắng trở lại, hắn mới nhấp một cụm. Để trà lan trong miệng, từ từ trôi qua trôi yết hầu, chậm như dòng suy tính trong đầu hắn:

- Bảo thê tử của người qua lại mật thiết với Kiều phu nhân một chút. Có những chuyện nữ nhân làm vẫn tốt hơn chúng ta.

- Đại nhân yên tâm, phu nhân của thuộc hạ nhất định lo tốt chuyện này.

=====

hết chương 1

Chiếu Ảnh có ý kiến riêng: Nhị vị phu nhân, mời dắt phu quân của về từ từ dạy dỗ. Tiểu nhân không có hứng thú ở cùng hai người này. Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top