Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 78

Trong điện thoại của Cố Sâm vang lên giọng nói lo lắng của bác sĩ, "Cố tổng ổn không? Có cần cấp cứu không?"
Cố Sâm cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào, xoay đầu nhìn An Ca, ngừng một lúc mới nói, "Ờ... không sao, gọi nhầm số thôi."
Ngay sau đó liền cúp máy.
Triệu Mặc ở bên này cũng gọi điện thoại, mau chóng phân phó người đi kiểm tra tất cả camera xung quanh bến tàu, cũng chuẩn bị rời khỏi phòng ăn.
Đới Chí Hào ở phía sau kéo hắn lại, "Anh, anh muốn đi đâu?"
"Tìm người, điều tra cô gái bán dừa vừa rồi đã tiếp xúc với ai." Triệu Mặc nói.
Đới Chí Hào chỉ trái dừa trên bàn, ấp úng nói, "Nhưng mà, anh cũng vừa mới uống nó..."
Triệu Mặc nghiêng đầu cười, "Đúng vậy, thế thì còn kéo tôi làm gì? Đới thiếu gia không sợ à?"
Đới Chí Hào ngẩn ra, "Em vốn... không, không sợ."
Ngoài miệng thì nói không sợ, nhưng sắc mặt lại bán đứng hắn.
Cố Sâm đứng bên kia gọi một tiếng, "Chí Hào, quay lại đây ngồi đi."
Đới Chí Hào giữ chặt Triệu Mặc không buông tay, lắc đầu, "Không."
Cố Sâm mắt lạnh cảnh cáo, "Em đã trưởng thành, bây giờ tự lựa chọn cho mình, sau này hối hận thì có khóc cũng không ai quan tâm đâu."
Đới Chí Hào hé môi, một lúc sau gật đầu, "Em biết rồi."
Triệu Mặc nửa thật nửa đùa nói, "Trời, Đới thiếu gia không sợ thật à?"
Đới Chí Hào không trả lời, cũng không nhìn hắn, chẳng qua hai tay bám Triệu Mặc càng dùng sức hơn.
"Bỏ đi." Triệu Mặc cười giễu cợt, gỡ tay Chí Hào ra, dùng sức đẩy hắn ngã ngồi xuống ghế, nói, "Em họ của Cố tổng đi theo tôi lỡ như xảy ra chuyện gì sơ sót, tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Cậu bạn nhỏ này vẫn nên ngồi trên thuyền chờ đi."
Nói xong, một tay cầm điện thoại để bên tai giao phó gì với người ở đầu dây bên kia, chân rời khỏi phòng ăn.
Chờ Đới Chí Hào đứng dậy thì Triệu Mặc đã sớm biến mất khỏi phòng ăn rồi.
Đới Chí Hào ngơ ngác nhìn ra cửa, không biết nên làm gì.
Mà An Ca và Cố Sâm ngồi đối diện còn ngơ ngác hơn hắn, cũng không biết giờ làm sao.

Cố Sâm để tay lên miệng ho một tiếng, hỏi An Ca, "Em... còn muốn ăn cơm không?"
Còn tâm trạng nào mà ăn nữa?!
An Ca lắc đầu, "Không ăn nữa."
"Vậy về phòng không?" Cố Sâm hỏi.
An Ca có chút im lặng, "... Cũng được."
Đới Chí Hào nằm dài ra bàn, sa sút nói, "Hai anh về phòng đi, em không quấy rầy hai anh đâu."
An Ca: ...

Trên đường về phòng, bầu không khí rất lúng túng.
An Ca tìm chủ đề để nói, "Ờ... tôi đã có kinh nghiệm một lần, khoảng mười mấy phút nữa là sẽ bắt đầu thấy khó chịu.

Nhưng mà chỉ cần tập trung làm chuyện mình thích, nhịn xíu là qua.

Nếu không được thì đi tắm nước lạnh thôi."
Cố Sâm hỏi, "Là lần trước ở hôn lễ sao?"
"Đúng vậy."
"Trình Quý Hạo làm đi."
"Ừ."
"Hắn biết em tới phòng Triệu Mặc xin chữ ký, là cố ý à?"
"... Ừ."
"Nếu không phải không có người gõ cửa, em có phải sẽ không nhảy khỏi phòng Triệu Mặc không?"
"..."
"Em sẽ ở cùng Triệu Mặc ngẩn ra trong phòng đó đi?"
"..."
An Ca không nhịn được nữa, "Chuyện này anh đã hỏi hai lần rồi, có thể đừng nhắc tới nữa được không!"
Cố Sâm liền im lặng, môi mím lại, ánh mắt nhìn xuống chân, chân mày hơi nhíu thể hiện nỗi sầu.
Hai người về tới phòng mình, cà thẻ mở cửa, đi vào trong đổi giày.
Đóng cửa lại, bầu không khí càng thêm khác lạ.
Trong căn phòng lớn chỉ có hai người bọn họ, mà cả hai đều đang chờ cảm giác nào đó đến.

Giống như đang chờ một chuyện bí ẩn khó mở lời, vô cùng lúng túng.
An Ca đi qua phòng khách, đứng trước cửa phòng ngủ, thương lượng với Cố Sâm, "Nếu không thì tôi vào trong, anh ở ngoài này? Dù sao cũng có phòng tắm mà."
Cố Sâm rũ mắt xuống, giọng hơi khàn khàn, "Sô pha cũng bị bọn họ nằm rồi, phòng tắm cũng bị dùng qua."
An Ca: ...
Thì đúng là vậy.
Cố Sâm là người mắc bệnh sạch sẽ, sau đêm để phòng khách cho Triệu Mặc và Đới Chí Hào dùng, Cố Sâm chưa từng chạm vào ghế sô pha này, khi rửa tay tắm rửa cũng vào phòng tắm trong phòng ngủ.
An Ca thương lượng, "Vậy tôi ở phòng khách, anh dùng phòng ngủ đi."
Cố Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn An Ca, thấp giọng nói, "Sao anh có thể để em dùng phòng tắm mà người khác đã dùng chứ?"
"Tôi không quan tâm." An Ca nói.
"Nhưng anh quan tâm."

Cố Sâm đột nhiên tiến lên vài bước, cách An Ca gần hơn, trong đôi mắt có một chú áy náy, nói nhỏ, "Lần trước... ở hôn lễ, là anh không đúng.

Chúng ta rõ ràng là ở cùng một phòng, nhưng anh lại để em chịu đựng một mình, còn để mặc cho em phải đi tắm nước lạnh.

Khi em ra thấy em lạnh run, còn... đùa cợt."
"Anh xin lỗi." Cố Sâm rũ mắt xuống, càng áy náy hơn, "Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc em rất thất vọng về anh."
Chuyện mà Cố Sâm nói chính là lần hắn bị bỏ thuốc ở hôn lễ, lúc đó vừa mới xuyên qua.

Hắn khi đó chỉ lo giải quyết mối nguy, làm gì suy nghĩ tới Cố Sâm có thái độ gì.

Mà Cố Sâm bây giờ thì tỏ ra rất áy náy, giống như đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ được.
An Ca bật cười, "Cũng không phải lỗi của anh, là tôi không đề phòng mà."
"Nhưng mà... Rõ ràng không nên để em khó chịu như vậy, dù chỉ giúp em một chút cũng được, không nên để em dội nước lạnh tới run rẩy như thế." Cố Sâm vừa nói vừa nhích tới gần An Ca, mũi chân cả hai gần như chạm vào nhau.
An Ca đứng trước cửa phòng ngủ, sau lưng không có đường lui.
Tầm mắt của hắn bị thân hình cao lớn của Cố Sâm che mất, xung quanh bị tâm trạng áy náy của Cố Sâm bao lấy.

An Ca muốn né tránh, theo bản năng đưa tay đẩy Cố Sâm ra, hai bàn tay đặt lên bờ ngực cường tráng của đối phương, còn khuyên nhủ, "Chuyện đó sao mà giúp được, như thế nào cũng phải tự vượt qua.

Với lại quan hệ của chúng ta vốn là trên hợp đồng, anh cũng không có nghĩa vụ giúp tôi."
Những lời này phát ra khỏi miệng, sự hổ thẹn trong mắt Cố Sâm càng tăng lên, hắn lập tức bắt lấy tay An Ca, nói, "Cho dù thế nào, lần này anh cũng sẽ không để em chịu đựng một mình!"
An Ca trợn to mắt: ??
Cố Sâm nắm chặt tay An Ca, "Để anh giúp em."
An Ca ấp úng, "Cái này... cái này, làm sao mà..."
Cố Sâm nói nhỏ vào tai hắn bằng giọng khàn khàn, "An Ca, tin anh."
Trong đôi mắt của người đàn ông cường thế kia là sự hối hận và áy náy, cũng là sự yếu thế chưa từng có.
Là vẻ mặt mà An Ca chưa từng thấy qua.
Tim An Ca đột nhiên đập nhanh hơn.
Hắn nhớ tới lúc bị Duẫn Nam lợi dụng, ở bờ biển bị trói xém nữa bị bắn chết, Cố Sâm đã kịp thời đến cứu hắn.
Nhớ tới sáng nay bị người ta chĩa súng vào đầu, Cố Sâm đã lập tức bẻ tay người kia lấy cây súng đi.

Hắn nhớ tới đêm đó Cố Sâm tỏ tình với mình, lời nói thể hiện đầy sự chân thành, nhớ tới sự dịu dàng của người ta dành cho mình, cũng chỉ yếu thế trước mặt hắn thôi.
Trong lòng An Ca bị tâm trạng phức tạp lấp đầy, trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào, theo bản năng tin tưởng Cố Sâm, cứ thế cùng đối phương đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, An Ca suy nghĩ rất lạc quan: Hắn chỉ cần làm chuyện mình thích thì có thể chịu đựng vượt qua, đại khái không cần tới Cố Sâm "giúp đỡ".
Vì thế hắn mở laptop lên, mở trang web của sàn giao dịch, bắt đầu chìm vào đại dương những con số.
Cố Sâm vẫn như buổi chiều, ngồi trên sô pha đọc tạp chí.
Trong phòng ngủ vô cùng yên lặng.
Khoảng mười phút sau, An Ca bắt đầu cảm thấy là lạ, có điều là không giống như lần trước, cảm giác lần này mãnh liệt hơn.
An Ca kiểm soát hô hấp, kéo ghế dựa vào bàn, nửa thân dưới căng thẳng giấu dưới mặt bàn, che đi một chút thay đổi.
Hắn không nhịn được hơi liếc nhìn về phía Cố Sâm.
Cố Sâm nửa dựa vào sô pha, cả người thả lỏng, vô cùng bình thường.
An Ca ảo não, tại sao Cố Sâm chẳng bị sao hết, còn mình thì ảnh hưởng mạnh như vậy.
Hắn hít sâu một hơi, vì để dời sự chú ý, hắn chuẩn bị bỏ vốn vào đầu tư, dùng căng thẳng để làm thần kinh tê dại.
Nhưng những con số nhún nhảy trước mắt vẫn không cách nào đi vào đầu, những đường cong phức tạp đan nhau như tạo thành một bức hình, một bức hình rất có cảm giác.
An Ca lắc đầu, vẫy những hình ảnh kia ra khỏi não, mở một món hàng bấm mua, lần này bỏ vào năm mươi triệu tiền vốn.
Kết quả giao dịch vừa thành công thì bên cạnh tài sản mau chóng xuất hiện ký hiệu "-", phía sau ký hiệu là con số màu đỏ, không ngừng đổ lớn.
Giảm?
Đang mất tiền!
An Ca hoảng hốt, nhìn lại mình vừa mua một kim loại: Thép.
Đây là gì?
Hắn không nghiên cứu về mặt hàng này, một thị trường mà hắn không có một chút thông tin.
An Ca luống cuống, nhìn con số không ngừng đổ lớn đang muốn bấm hủy bỏ giao dịch thì sau lưng vang lên một giọng nói.
"An Ca."
Không biết Cố Sâm đã đứng sau lưng hắn từ khi nào, gọi nhẹ một tiếng.
An Ca run tay, thiếu chút nữa ném luôn con chuột.

Trong nháy mắt tinh thần liền tập trung vào Cố Sâm, hắn căng thẳng hỏi, "Có, có chuyện gì?"
Lời thốt ra hắn mới biết hô hấp của mình dồn dập cơ nào, hơi thở cũng nóng lên.
Hắn không dám xoay đầu lại, con số trên màn hình bắt đầu mờ đi, hắn chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông phía sau phản chiếu trên màn hình mà thôi.
"Đừng căng thẳng, có anh ở đây." Giọng nói khàn khàn của Cố Sâm lại vang lên.
"Không, không cần..." An Ca còn chưa nói hết thì cảm giác Cố Sâm đặt tay lên vai mình.

Cách lớp áo mỏng có thể cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trên tay của Cố Sâm, chạm vào da nóng của hắn thật sự khá thoải mái.
Cố Sâm dùng sức giữ An Ca đang giãy dụa lại, xoay cái ghế, khiến An Ca đối diện với Cố Sâm.

An Ca sợ hãi ném con chuột đi, dùng hai tay che thân dưới lại, cả hắn cũng không nghĩ mình lại phản ứng mạnh như thế.
"Anh, anh đừng nhìn..." Trong giọng nói của An Ca mang theo sự cầu khẩn.
"An Ca, tin anh." Cố Sâm giữ một tay lên lưng ghế An Ca, tay khác nhẹ nhàng luồng vào chỗ An Ca muốn che đi, chạm vào.
An Ca: !!!

Hắn muốn từ chối, nhưng cơ thể của hắn thành thật hơn nhiều.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này, có thể khiến hắn bỏ đi sự tĩnh táo, quên hết mọi thứ, mỗi một tế bào trong cơ thể như bị thao túng, muốn sa vào.
"An Ca."
Giọng nói từ tính vang lên bên tai, êm dịu nhu hòa gọi An Ca thức dậy trong cơn hỗn độn.
Hắn hừ một tiếng, sau đó liền ngậm chặt miệng.

Bởi vì cái tiếng này quá quái dị, khiến hắn không tin đây là phát ra từ miệng mình.
Cố Sâm ghé sát cổ An Ca, môi gần như chạm vào tai hắn, trong giọng nói như mang ý cười, "Thả lỏng một chút."
Hơi thở mát lạnh phả vào má, khiến cho làn da vốn đã nhuộm hồng càng đậm màu hơn.
"An Ca."
"... Đừng, đừng gọi nữa." An Ca vô thức khẩn cầu.
Lại một tiếng cười bằng giọng mũi vang lên.
Màn ảnh vì không đụng vào một lúc lâu nên đã tắt đi, trên màn hình màu đen hiện càng rõ ràng bóng hình của cả hai.
An Ca dựa nửa người vào lưng ghế, nét mặt vẫn còn đờ đẫn vì chút dư âm còn sót lại, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.
"An Ca." Cố Sâm đi ra từ phòng tắm, gọi hắn một tiếng.
An Ca cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn Cố Sâm, cúi đầu "Ừ" một tiếng lấy lệ.
"An Ca." Cố Sâm đến gần hơn lại gọi một tiếng, sau đó hơi cúi người đứng nhìn hắn.
Ánh sáng bị che mất, An Ca lần nữa bị vóc dáng cao lớn và hơi thở của Cố Sâm bao lấy, trái tim còn chưa trở về nhịp đập bình thường bắt đầu căng thẳng trở lại.
Hắn vốn định nhích cái ghế tránh né, Cố Sâm lại đột nhiên đưa tay về phía hắn, ngón trỏ và ngón giữa lành lạnh, mang mùi nước rửa tay thoang thoảng, nâng cằm An Ca lên.
An Ca không thể không ngẩn đầu nhìn thẳng người đàn ông kia, đỏ mặt, lắp bắp hỏi, "Sao, sao cơ?"
Cố Sâm nhìn hắn, gương mặt tuấn tú đưa đến gần.

Hàng lông mày thanh tú, đôi mắt sâu, đuôi mắt rũ xuống mang một ý gì đó, cách hắn càng ngày càng gần.
An Ca trợn mắt, hắn theo bản năng nghĩ Cố Sâm muốn hôn mình.

Hôn chỗ nào? Miệng á?
Làm sao bây giờ?
Làm sao?!
Hắn căng thẳng đến không nói được một câu nào, sống lưng thẳng tắp dựa ra sau, toàn bộ sức nặng đè lên lưng ghế.
Trong lúc giật mình, đôi môi mềm mạm chạm nhẹ vào trán, xúc cảm lành lạnh, trơn bóng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn nước mà thôi.
An Ca cứng cả người.
Cố Sâm thả tay xuống, nở một nụ cười, nhìn An Ca nhẹ giọng nói, "Rất ngoan."
"Phừng!" một tiếng, mặt An Ca đỏ bừng.

79: 79

Cảm xúc mềm mềm dừng ở trên trán, An Ca căng thẳng quên mất phản ứng, trong lúc bất chợt ngừng hô hấp.
Khoảng mười mấy giây sau hắn mới há miệng thở.
An Ca đưa tay sờ lên trán, kinh ngạc, "Anh, anh, anh có ý gì?"
"Xin lỗi, anh không nhịn được." Cố Sâm đứng xa An Ca ra một chút, cẩn thận hỏi, "Em giận?"
Không nhịn được?
An Ca đỏ mặt, hắn đang vui mừng là Cố Sâm không hôn vào môi, nếu không hắn càng không biết làm sao để đối diện với tình huống này.
"Không... không giận." An Ca nhìn sang một bên.

Hắn dần dần tỉnh lại từ cơn trống rỗng, giờ này đối mặt với Cố Sâm có chút quái dị.
Trong phòng trở về sự yên tĩnh, khiến cho cảm giác quái dị này càng tăng lên, khiến hắn rất xấu hổ.
Hắn muốn xóa đi cảm giác này, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, "À ờ, chuyện này có qua thì cũng có lại, nếu không cũng để tôi giúp anh một lần?"
Nhưng hắn rất mau chóng nghĩ, Cố Sâm sẽ từ chối mình.

Dù sao với tính cách không thích tiếp xúc với ai như Cố Sâm, làm sao có thể để người khác đụng vào mình được.
Ai ngờ Cố Sâm lại nói, "Được."
An Ca: ?!
Lại đồng ý?!
Hơn nữa trong mắt Cố Sâm còn mang ý vui mừng, đây là ý gì?! Thật sự hy vọng mình giúp?!
An Ca hỏi để không khí đỡ lúng túng, nhưng ai ngờ còn đổ thêm dầu vào lửa.

Có điều muốn làm thì cũng hơi khó khăn, Cố Sâm cao hơn hắn cả một cái đầu, ôm từ sau lưng? Hình như có vẻ phải mất nhiều sức.
An Ca nhìn về phía chiếc giường, đề nghị, "Hay là anh nằm xuống?"
Hắn sợ Cố Sâm hiểu lầm, còn cố tình xua tay, nhấn mạnh, "Chỉ giúp anh thôi, không làm gì khác."
"Nghe em." Nói xong Cố Sâm vẫn đứng im, trong mắt mang ý cười nhìn An Ca.
An Ca không có cách, cứng rắn nắm ống tay áo Cố Sâm kéo hắn tới giường, người đàn ông cao lớn dễ dàng bị ấn xuống giường.
"Phải... bắt đầu sao?" An Ca đỏ mặt, gãi gãi đầu hỏi một câu.

Thấy Cố Sâm gật đầu mới đi tới ngồi xuống, bàn tay cứng ngắc đụng vào dây nịt của Cố Sâm.
Trong nháy mắt An Ca cảm thấy như mình đang làm một cuộc đổi chác bất chính nào đó, đây là lần đầu tiên ra sân, bởi vì nghiệp vụ không quen, hai tay nhấn nhấn chốt kim loại của dây nịt nhưng mãi vẫn không mở được.

Sao mà khó mở vậy?
Mới vừa rồi Cố Sâm làm sao tháo của mình thế?
An Ca rất cố gắng cởi ra, "Nếu không thì anh tự cởi đi?"
Cố Sâm trông như bị sự căng thẳng và quẫn bách của An Ca chọc cười, hắn vươn tay xoa đầu An Ca trấn an.

Sau đó vòng tay kéo hông An Ca, hơi dùng sức một chút, An Ca vẫn ngồi bên mép giường chưa kịp kêu lên đã ngã sụp vào lòng Cố Sâm.
"Chờ đã, anh, anh làm gì vậy?"
An Ca gối đầu lên khuỷu tay Cố Sâm, tay đẩy ngực hắn, giọng nói hốt hoảng.
Cảm giác khi nằm xuống và ngồi bên mép giường rất khác nhau, tiếp xúc thân mật làm hắn nhận ra người Cố Sâm rất nóng, hơi thở phả ra cũng nóng hổi.
Thì ra Cố Sâm trông ung dung không vội vã, trầm ổn, nhưng cơ thể đã sớm có phản ứng như mình rồi.

Chỉ có thể nói Cố Sâm kiên nhẫn hơn mình nhiều, có điều bây giờ hắn không cách nào nhìn Cố Sâm, phát giác đối phương đã bên bờ bùng nổ.
Đột nhiên An Ca thấy sợ.
Chuyện này tuy không có kinh nghiệm nhưng hắn có biết, nếu không có chút chuẩn bị, Cố Sâm rất có thể đi theo hướng mất lý trí.

Thể trạng của cả hai thì khác nhau, không thể nào chạy trốn được.
"Cố Sâm." An Ca kinh hoảng kêu lên, "Anh đừng vậy, tôi nói sẽ giúp anh rồi."
"Đừng núp." Cố Sâm siết An Ca, giọng nói kiềm chế, "Em quên là sáng nào em cũng ngủ với tư thế này à?"
Bây giờ không giống!
Cố Sâm ôm An Ca giống như ôm gối ôm, cằm gác lên đầu An Ca, giọng nói trầm trầm, "Đừng sợ, anh không làm gì cả... Đừng sợ."
Mặc dù ham muốn kéo đến như gió bão, Cố Sâm vẫn kiềm chế, hành động vẫn dịu dàng.
An Ca vùi vào lòng Cố Sâm, không khí xung quanh hắn bị khí tức ấm nóng của Cố Sâm bao lấy, tầm mắt cũng bị chắn mất, trừng mắt nhìn chằm chằm cũng chỉ thấy bờ ngực cường tráng thở phập phồng của Cố Sâm mà thôi.
Không nhìn thấy vẻ mặt của Cố Sâm, thân thể lại có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đang trải qua chuyện gì.

Cách lớp áo sơmi vẫn cảm nhận được độ nóng của cơ thể, bắp thịt vì nhẫn nhịn mà căng cứng, giống như một cây thiết bản bị đốt nóng, sức mạnh ẩn bên trong tựa như có thể tuôn ra nuốt chửng mọi thứ.
Trong lòng An Ca rất sợ, hắn cảm thấy người đàn ông này có thể bị mất lý trí, phát điên bất cứ lúc nào, mà cách giải quyết cũng chỉ có thể giống như Cố Sâm làm cho hắn khi nãy, lúc đó hắn mới thoát khỏi nguy hiểm.
"Cố Sâm." An Ca thử thăm dò, "Bây, bây giờ tôi giúp anh."
Trả lời hắn là một tiếng hít thở khắc chế.
An Ca thò tay vào trong chăn, không nhìn thấy ngược lại cũng không còn lúng túng như ban nãy, ngón tay cũng không vụng về nữa.

Hắn kéo khóa quần Cố Sâm xuống, tay mau chóng chạm vào da bụng của Cố Sâm.
Nếu không phải hắn chính mắt nhìn thấy người này đang nằm ở đây, thì hắn còn cho đây là cái bàn ủi đang mở nữa.
An Ca biết Cố Sâm có cơ bụng tám múi, nhưng không nghĩ lại rõ như vậy, rốt cuộc là làm sao tập được?
An Ca trong lòng cảm thấy bất an, hắn không chắc mình có thể thuận lợi giúp Cố Sâm như đối phương làm cho mình hay không, lỡ như làm không xong chọc người đàn ông này mất trí, hắn có hay không sẽ bị... An Ca kinh hãi suy nghĩ, lơ đãng chạm tới phần dưới của Cố Sâm.
An Ca: !!!
Quá đáng sợ!
Chỉ có thể nói là thiết lập của nam chính.
An Ca càng thêm kinh hãi trong lòng, cơ thể rụt về sau, kết quả tay vừa làm một hành động, ước chừng dây nịt bị đập xuống, hắn lập tức nghe Cố Sâm kêu một tiếng đau đớn trên đỉnh đầu mình.
An Ca vội vàng xin lỗi, "A! Xin lỗi, tôi, tôi..."
Hắn vội vàng lật tay lên, nhưng lực quá mạnh xém nữa bẻ gãy của Cố Sâm.

Vì thế, hắn lại nghe một tiếng kêu đau đớn từ đối phương.
Tiêu rồi tiêu rồi!
Cố Sâm sắp phát điên!
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!" An Ca sợ hãi, muốn chạy trốn, "Tôi, tôi không có kinh nghiệm... Anh đừng giận."
Cố Sâm thở một hơi chậm rãi, hắn cầm tay An Ca hướng dẫn, giọng nói đành chịu, "Em đừng sờ lung tung, làm như vầy..."
Hắn giữ chặt An Ca muốn trốn, ôm vào lòng, trong giọng nói mang chút năn nỉ, "Chỉ như vậy... An Ca, làm thế này thôi."
Tựa như An Ca là thuốc giải của hắn, chỉ cần có thể ôm An Ca, sự khó chịu trong hô hấp có thể biến mất.
Cố Sâm không có bất kì động tác dư thừa nào, ôm trong lòng vững chắc mà ấm áp, kiềm chế lại nhẫn nhịn.

Tuy bắp thịt căng cứng đến run run, lực đè trên người vẫn rất dịu dàng.
An Ca đã trải qua cảm giác khó chịu mà Cố Sâm đang chịu đựng, cũng biết Cố Sâm phải cố gắng kiềm chế không để núi lửa bùng nổ như thế nào.
Mình là thuốc giải của hắn, hắn xin ôm mình, nhưng vẫn rất cẩn thận, thậm chí sợ mình bài xích hắn, không để chỗ nào đó chạm vào chân mình.
Giống như một thân sĩ, đây là vì, Cố Sâm thích mình.

Cho nên lúc này muốn mình ở bên cạnh, nhưng sẽ không làm chuyện gì tổn thương mình.
An Ca bình tĩnh lại, Cố Sâm chưa từng mất lý trí, là mình không tin tưởng hắn mà thôi.
"Cố Sâm, để tôi thử lại." An Ca nhẹ giọng nói, sau khi bình tĩnh, tay chân cũng không còn luống cuống nữa.
Cố Sâm hôn lên tóc An Ca, hai tay chạm vào lưng An Ca, hơi thở cũng không kiềm chế nổi, lúc gấp lúc chậm.
Giống như bị mình nắm trong tay, nghe được tiếng hít thở này cũng xem là một loại hưởng thụ.
An Ca đột nhiên nghĩ, khó trách Cố Sâm cuối cùng không nhịn được hôn trán mình, bây giờ mình cũng đột nhiên muốn hôn Cố Sâm.
Tất cả đều rất thuận lợi, chỉ có sau khi kết thúc, hắn lại bị cảm xúc của Cố Sâm lây sang.
"An Ca." Giọng nói của Cố Sâm vang lên bên tai, khiến hắn như bị điện giật chạy toàn thân.
"Hử..." An Ca hừ nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ trước khi đến cao trào, cả người Cố Sâm lại căng cứng, giống như núi lửa chực chờ phun ra năng lượng vô tận như vậy.

Còn hắn thì ngược lại, cả người rúc vào trong chăn, ngón chân co rúm lại.
Sau đó Cố Sâm hơi ngồi dậy, dễ như trở bàn tay xoay người An Ca lại, hắn đưa lưng về phía Cố Sâm, Cố Sâm bọc lấy hắn, còn chặt hơn lúc ở trên ghế nữa.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong mơ hắn thấy du thuyền đang chạy, phiêu du trên biển.

Mà hắn thì như ở trên mây, Cố Sâm là điểm tựa duy nhất.
Hai người không nói gì, thần giao cách cảm không cần kiềm chế nữa.

Trong căn phòng yên tĩnh xen lẫn hơi thở nặng nề và mùi vị của cả hai, cả thế giới như chỉ còn lại hai người vậy.
Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy Cố Sâm, Cố Sâm cũng đang nhìn hắn, trong sâu thẳm ánh mắt là tràn trề thâm tình.
Lúc hắn tỉnh lại, xung quanh mờ tối, không khí yên tĩnh.

Ước chừng đã rời khỏi bờ rất xa, ngay cả tiếng sóng đánh vào bờ cũng không có.
An Ca chỉ có một cảm giác: Đói.
Quá đói.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng đói như vậy, nhắm mắt mở mắt cũng chỉ nghĩ tới đồ ăn.
An Ca muốn ngồi dậy, tay bắt trúng cái gì đó.
Hả?
An Ca bóp một cái.
Sao lúc ngủ mình vẫn giữ chỗ đó của Cố Sâm vậy?!
Trong bóng tối, một tiếng cười trầm thấp vang lên bên cạnh, "An Ca, lại muốn nữa?"
Sau đó bờ ngực ấm áp của Cố Sâm liền ép tới.
Trí nhớ trước khi ngủ kéo hắn về một chút, càng về sau hắn càng buông thả, không hề kiềm chế gì luôn, hình như hắn còn kéo tay Cố Sâm, nói, "Tôi còn muốn."
Cố Sâm không nói lời nào, kiên nhẫn êm ái cứ buông thả hắn, để hắn mất lý trí, tay hắn không có chỗ để, lại đi nắm của Cố Sâm.
"Không, không phải." An Ca không có mặt mũi nhìn Cố Sâm, nghiêng người qua một bên, chuyển đề tài hỏi, "Anh không đói bụng sao? Chúng ta ngủ bao lâu rồi?"
Cố Sâm nhìn đồng hồ, "Rạng sáng rồi, chắc ngủ khoảng sáu tiếng."
Hắn vươn tay vuốt tóc An Ca, khẽ xoa nói, "Em muốn ăn gì? Anh xuống phòng ăn lấy cho em."
An Ca hỏi, "Phòng ăn còn mở sao, tôi với anh xuống ăn."
Cố Sâm ừ một tiếng, "Còn phải đi tắm, đổi drap giường mới, còn thông gió cả phòng nữa."
Đúng là vậy...
Hắn cảm nhận được sự dính dính trên quần áo, cũng không nằm được nữa.
Xoay người bò dậy, kết quả chân vừa đạp xuống đất thì cơ thể xụi lơ không đứng nổi, lảo đảo ngã xuống.
Cố Sâm nhanh tay ôm lấy eo An Ca trước khi hắn ngã xuống.
An Ca: ... jongwookislove.wordpress.com
Hắn không thể thừa nhận mình vì mấy lần xuất mà tới đứng không nổi.

Tại sao Cố Sâm cũng thế mà người ta còn nhảy được xuống giường chụp lấy mình vậy?!
An Ca tìm cớ, "Tôi, tôi đói thôi.

Cơm trưa tôi còn chưa ăn."
"Rồi, em ngồi trong phòng chờ đi, anh xuống lấy đồ ăn cho em." Cố Sâm nói xong, hơi khom người ôm An Ca lên.
An Ca thấy mình đột nhiên bay lên trời, hắn lật đật tìm chỗ bám, ôm cổ Cố Sâm.
Hắn trơ mắt nhìn Cố Sâm bế mình như bế đứa con nít, dễ dàng thả xuống giường.
Cùng là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tại sao sau khi kết thúc lại khác quá vậy.

An Ca không cam lòng vì sự chênh lệch giữa cả hai, biện bạch cho mình, "Không sao, vừa rồi đứng không vững thôi, tôi đi được."
"Anh biết." Cố Sâm dụ dỗ hắn, "Có khát nước không? Anh rót nước cho em."
Mấy tiếng tiêu hao tinh thần và thể lực, thân thể cần bổ sung nước và thức ăn.

Cố Sâm không hỏi thì thôi, hỏi xong An Ca liền thấy miệng khô khốc, lần này hắn thành thật trả lời, "Khát."
Cố Sâm ấn An Ca xuống giường, đưa tay xoa đầu hắn, nói, "Em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước cho em."
"Được." An Ca nói.
Nhìn bóng lưng Cố Sâm rời đi, An Ca sờ lên tóc chỗ Cố Sâm vừa xoa, bừng tỉnh, cảm thấy như vừa trở lại thế giới cũ khi còn cha mẹ.
Có một lần bị bệnh, mẹ hắn ở nhà chăm sóc hắn, hắn cũng như thế nằm trên giường, bị mẹ dụ uống thuốc, ru ngủ.
Cảm giác hạnh phúc đó sau khi cha mẹ mất đi, hắn đã lâu lắm rồi không có lại nữa.

Nhiều năm sau nhớ lại, hắn cảm thấy chỉ cần có người quan tâm mình ở bên cạnh, dù có bị bệnh thì cũng là một loại hạnh phúc.
Cố Sâm mau chóng cầm ly nước từ phòng khách trở lại, vừa bước vào liền nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của An Ca.
Hắn đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì, hơi mệt thôi." An Ca nhận ly nước trong tay hắn, "Có nóng không?"
Cố Sâm nói, "Nóng, anh có bỏ thêm đường viên vào, em uống cái này trước để bổ sung tinh lực."
An Ca cầm ly, nhỏ giọng lầm bầm, "Tôi có sức mà."
Nước đường pha rất vừa, uống vào nước đường tản ra trong miệng, dễ chịu, sưởi ấm dạ dày trống rỗng.
Cảm giác đón năm mới cùng gia đình hạnh phúc vui vẻ, sắp bị hắn quên mất cũng dần trở lại.
Cố Sâm mở cửa sổ, để không khí bên ngoài thổi vào phòng.

Một mùi không khí mới mẻ tràn ngập căn phòng ấm nóng ngột ngạt, thổi tan mùi cơ thể nồng đậm của cả hai.

Đồng thời, tiếng sóng vỗ thư giãn cùng tiếng du thuyền chạy cũng truyền vào phòng.
Tâm trạng cũng trở nên khoan khoái nhẹ nhàng theo.
Hắn uống hết ly nước đường, dựa vào giường nhìn Cố Sâm.

Hắn thấy người đàn ông này lấy drap giường mới ra, sau đó dọn hết đống khăn giấy ở dưới đất.
Một người bình thường trong mắt chỉ có sự nghiệp, bây giờ làm công việc nhà, còn làm không biết mệt.

An Ca nhịn không được mở miệng nói, "Anh không mệt sao?"
Cố Sâm hỏi ngược lại, "Sao lại mệt?"
An Ca: ...
Cùng là giúp đỡ nhau mà? Sao khác biệt nhiều dữ vậy?
Cố Sâm nhìn hắn cười, nói, "Bởi vì em là người cần được chăm sóc.

Em đợi anh thêm năm phút, anh tắm xong sẽ xuống lấy đồ ăn cho em."
Nói xong thì đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Hả? Mình cần được chăm sóc á?
Hắn suy nghĩ tới thâm ý mà Cố Sâm nói, đại khái đây là chỉ tới vấn đề trên dưới của mình và Cố Sâm sao?
An Ca nhíu mày, nghĩ tới vóc người của Cố Sâm, sức mạnh còn có kích cỡ chỗ kia, hắn giơ cổ tay của mình lên nhìn.
Đúng là không công nổi.
Chờ đã!!
An Ca đột nhiên tỉnh táo lại, tại sao mình phải suy nghĩ tới vấn đề này chứ?!
Trước đó đã nói chỉ là quan hệ hợp đồng, sau này còn phải ly dị nữa mà.

Chỗ đó của Cố Sâm lớn vậy... mình cũng không chịu nổi.
Chuyện của hai người hôm nay là gặp nạn giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Qua tối nay, cả hai lại trở về thành bạn cùng phòng!
Chỉ thế thôi!
An Ca bình tĩnh lại, để ly xuống, nghiêng đầu thấy laptop để trên bàn.
"Tiêu rồi, tiêu rồi!" An Ca kêu lên, vội vàng nhảy xuống giường, chạy tới bàn đọc sách.
Mấy tiếng trước hắn còn đang giao dịch hàng hóa mà, chết rồi! Lúc đó còn đang bị lỗ, chưa kịp bán ra thì đã bị Cố Sâm cầm lý trí đi rồi.

Mấy tiếng sau mới vào thì lỗ tới cỡ nào đây?!
An Ca cuồng loạn trong lòng, so với lúc nãy Cố Sâm định hôn hắn còn căng thẳng hơn nhiều.

Không có gì làm hắn đau khổ hơn là mất tiền, nhất là sai lầm không trải qua suy nghĩ cẩn thận đã làm như cái này.
Giao dịch năm mươi triệu ở sàn giao dịch nước ngoài, nếu như tổn thất 10% thì sẽ mất năm triệu.

Hắn cần bao lâu, mất bao nhiêu sức mới kiếm lại được năm triệu?!
Nếu như tính tiền lời bình thường, hắn rõ ràng có thể kiếm được năm triệu.

Nhưng tính như vậy thì hắn sẽ mất tương đương mười triệu, còn lãng phí nhiều thời gian như thế nữa!
An Ca hối hận, trái tim hắn nhỏ máu.
Giờ phút này, tay cũng không nhũn, chân cũng không mềm nữa, mở trừng trừng mắt gõ bàn phím.

Cũng may sàn giao dịch nước ngoài vẫn chưa hết giờ giao dịch, hắn nhanh chóng mở mặt hàng lên, đang chuẩn bị bán hàng hóa ra.
Đột nhiên hắn ngẩn người: Hả?
Cố Sâm ở trong phòng tắm nghe tiếng kêu quái dị của An Ca trong phòng, chưa kịp thay quần áo, hắn vội quấn khăn tắm chạy ra hỏi, "An Ca, có chuyện gì vậy?"
An Ca đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, sau đó từ từ quay sang nhìn Cố Sâm.

Anh mắt dần dần chuyển sang mừng rỡ, hô to nói, "Cố Sâm, tôi không có lỗ, còn lời nữa!"
Hắn ném con chuột đi, chạy tới chỗ Cố Sâm ôm cổ đối phương, vui vẻ nhảy lên, "Lần này đúng là dựa vào may mắn, là may mắn! Xem như là vận may của hai chúng ta!"
Cố Sâm vốn không quấn chặt khăn tắm, bị An Ca nhảy nhảy quẹt trúng, rất nhanh rơi xuống đất.
"An Ca." Hắn không biết làm sao kêu một tiếng, "Để anh mặc quần áo vào đã."
"... Oh." An Ca vòng tay trên cổ Cố Sâm, cúi đầu nhìn...
Má! jongwookislove.wordpress.com
Mình chắc chắn không chịu nổi đâu!

"Xin lỗi." An Ca lật đật buông ra, trấn định quay lại ngồi vào bàn, ho nhẹ một tiếng, "Anh mặc quần áo vào đi, lát nữa tôi mời anh ăn cơm.

À không, đây vốn là thuyền của nhà anh mà, ăn cơm cũng không tốn tiền.

Nếu không thì mai lên bờ, tôi mời anh sau."
Cố Sâm ung dung nhặt khăn tắm lên, hỏi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
An Ca không kiềm được sự vui sướng, xoay người giải thích, "Mấy tiếng trước tôi mua nhầm một món hàng, cho là sẽ bị lỗ rất nhiều, ai ngờ chúng ta ngủ một giấc lại lời! Kiếm hơn năm điểm lận, hơn hai triệu luôn!"
Trên gương mặt tuấn tú của tiểu thiếu gia mang chút lười biếng của sự mệt mỏi, tóc cũng rối bờ, mấy cọng tóc không nghe lời lắc lắc.

Đôi mắt híp lại cười, lập lòe ánh sáng.
Mà mấy tiếng trước, An Ca buông thả dục vọng dựa vào lòng mình, chính đôi mắt này lại mang sự thất thần cùng mông lung, giọng nói cầu xin không ngừng gọi tên mình: Cố Sâm...
Cố Sâm nặng nề thở một hơi, giọng nói trầm thấp, "Vậy em phải cám ơn anh đó."
An Ca vui sướng nói, "Phải cám ơn anh chứ, nếu không phải anh..."
Nếu không phải vừa rồi Cố Sâm ôm hắn từ sau lưng, để dây thần kinh căng thẳng của hắn mất đi lý trí, thì bây giờ hắn đã lỗ rồi.
Nếu Cố Sâm không... mấy lần kiên nhẫn giúp hắn, hắn cũng không biết làm sao để trải qua cơn khó chịu tột cùng đó, không cách nào phát tiết bản năng mà đau đớn.
Hắn biết đó là sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục.
An Ca nhìn Cố Sâm cười, "Ngày mai đi, tôi sẽ mời anh ăn cơm!"
... jongwookislove.wordpress.com
Khi An Ca và Cố Sâm tới phòng ăn, thời gian đã qua rạng sáng.

Trong phòng ăn ở lầu hai chỉ còn mấy vị thanh niên cú đêm mà thôi.
Đới Chí Hào cũng ở đây, ngồi suốt từ chiều tới giờ, tinh thần sa sút.

Thấy An Ca và Cố Sâm tới thì ỉu xìu nói, "Anh họ, các anh cuối cùng cũng giải quyết xong rồi."
An Ca: ...
Cố Sâm thấy Đới Chí Hào không có tiền đồ, liền lên giọng dạy dỗ, "Nhiều phòng trống như vậy mà không tìm một phòng vào ngủ đi."
Đới Chí Hào thấp giọng nói, "Em không ngủ một mình được."
An Ca than thở, "Triệu Mặc đâu?"
Đới Chí Hào lắc đầu, "Không biết.

Anh ấy... chắc không tìm em đâu."
An Ca hỏi, "Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Yên tâm, hắn không chết được." Cố Sâm nói.
Chuyện xảy ra vào ban ngày cũng thức tỉnh trong trí nhớ của hắn, An Ca lo âu nhỏ giọng hỏi, "Từ Khải không có lên thuyền chứ?"
Đới Chí Hào nhìn biển âm u bên ngoài, chậm rãi nói, "Hắn không lên được."
Không lên được, đó chính là...
An Ca cả kinh trong lòng.
Hắn nhớ lại khi đi đón Đới Chí Hào cùng Cố Sâm, một đứa bé mười tám, mười chín tuổi sợ tới hồn bay phách tán, hắn không dám nghĩ, một người sống sờ sờ lại cứ thế mất đi, coi như chẳng còn gì.
Hắn hạ thấp giọng hỏi Cố Sâm, "Trên thuyền thiếu một nghĩ, còn là Từ Khải, chẳng lẽ không có ai hỏi tới?"
Cố Sâm nhéo nhẹ vào lòng bàn tay An Ca, an ủi, "Triệu Mặc đã bố trí xong hết rồi, không quá hai ngày sẽ có người biết.

Em muốn ăn gì để anh vào bếp gọi."
Giọng nói trầm ổn của Cố Sâm luôn làm An Ca cảm thấy an tâm lạ thường, hắn nói không sao, thì là không sao.
An Ca sờ cái bụng đói, "Cái gì cũng được, giờ muộn quá, nếu không thì ăn cái gì dễ tiêu hóa một chút?"
"Được." Cố Sâm đỡ An Ca ngồi xuống đối diện Đới Chí Hào, "Em ngồi đi, anh đi bảo đầu bếp."
Sau khi Cố Sâm đi, Đới Chí Hào mới thở dài cảm khái, "Anh biết gì không? Mỗi lần anh họ nói chuyện với anh, em luôn cảm thấy ảnh không phải anh họ của em.

Y như đổi hồn vậy, thành một người hoàn toàn khác.

Nếu không nhìn thấy thái độ lạnh lùng mà ảnh đối xử với người khác, thì em còn tưởng ảnh bị tráo hồn rồi đó."
An Ca: Anh mới là người bị tráo hồn nè...
Đới Chí Hào còn nói, "Hai hôm nay em còn nghe rất nhiều trưởng bối trên thuyền nói về An thiếu gia."
An Ca thấy lạ, "Nói về anh? Nói cái gì?"
"Bọn họ nói, An thiếu gia trước đây là một ma vương hại đời, làm bậy làm bạ cố tình gây thị phi, toàn phá của, ham chơi.

Nhưng mà, từ khi kết hôn với anh họ, như đổi thành một người mới, còn bắt đầu kiếm tiền làm sự nghiệp." Đới Chí Hào nói.
An Ca cười trừ, "Haiz, ai mà không có tuổi trẻ không hiểu chuyện chứ, một ngày nào đó cũng phải lớn lên."
Thái độ của Đới Chí Hào vô cùng nghiêm túc, hỏi, "Anh là vì thích anh họ của em, vì để đuổi kịp ảnh, không để người khác nói hai người không xứng, nên anh mới thay đổi đúng không?"
An Ca há miệng, định nói không phải, nhưng thấy Cố Sâm bưng dĩa đồ ăn tới đứng bên cạnh, đang đợi hắn trả lời, vểnh môi nhìn thẳng vào hắn.

https://truyenfull.vn/sau-khi-nam-phu-phao-hoi-tram-me-kiem-tien/chuong-81/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#h18