50.

Tiếng động cơ êm ru, ánh đèn thành phố cứ lướt qua cửa kính thành từng vệt dài. Santa vẫn còn dậy sóng trong lòng sau buổi concert, ngả đầu ra sau ghế, thì thầm:

"Anh biết không... lần đầu tiên em thấy mình không đứng bên lề nữa."

Perth liếc sang, khóe môi khẽ nhếch:
"Ừ. Vì em là trung tâm của tất cả rồi, Santa."

Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ phát từ radio. Santa ngồi im một lát, rồi chợt quay sang:
"Anh... có thể đi chậm thêm một chút không? Em chưa muốn về nhà ngay."

Perth nhướn mày, không hỏi thêm, chỉ xiết chặt vô lăng rồi rẽ sang một con đường ít xe cộ hơn.

Xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ bên vệ đường, ánh đèn vàng leo lét. Santa thoáng ngạc nhiên:
"Giờ này... còn mở à?"

"Có một vài nơi dành cho người không ngủ." – Perth thản nhiên đáp, mở cửa xe.

Họ chọn một bàn ngoài hiên. Đêm muộn, phố vắng, chỉ còn tiếng gió và tiếng muỗng gõ lách cách trong bếp. Santa lật menu rồi cau mày:
"Em... chẳng biết gọi gì cả."

Perth không nhìn menu, đưa lại cho phục vụ:
"Như mọi khi. Gà nướng mật ong và súp ngô."

Santa tròn mắt:
"Anh nhớ?"

"Nhớ." – Perth đáp gọn, ánh mắt chạm vào cậu – "Anh không muốn nhầm sở thích của em."

Santa khựng lại, đôi môi mím chặt. Cậu vội cúi xuống, xoay xoay chiếc cốc nước trong tay như muốn tìm chỗ trốn, gương mặt dần đỏ ửng.
"Anh... để ý kỹ vậy làm gì chứ." – giọng Santa nhỏ hẳn, như sợ ai đó nghe thấy.

Perth chống cằm, ánh nhìn vẫn dõi theo từng biểu cảm của cậu:
"Vì chỉ có em mới khiến anh muốn để ý."

Santa ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to.
"Anh... anh nói gì vậy?"

Perth bật cười khẽ, cố tình nghiêng đầu như thể chẳng có gì đặc biệt:
"Anh nói là... để ý thì đỡ phải đoán mò. Lần nào đi cùng em cũng vậy, gọi đúng món thì em sẽ cười, gọi sai thì em cau mày. Anh chọn cách dễ chịu hơn."

Santa khẽ bặm môi, má nóng ran. Cậu lí nhí đáp, giọng như trách móc nhưng lại run run:
"Anh nói vòng vo quá... nghe như kiểu..."

"Kiểu gì?" – Perth hơi nhướng mày, nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp như thách thức.

Santa vội quay mặt đi, né ánh nhìn kia, bàn tay che lấy cốc nước.
"Thì... như kiểu anh đang muốn cưới em luôn ấy."

Khoé môi Perth nhếch cao hơn, nụ cười mơ hồ khó đoán:
"Vậy à? Nếu thật sự là vậy... em có để anh tiếp tục không?"

Santa nghẹn họng, trái tim đập dồn, đôi tai đỏ bừng. Cậu chẳng thốt được lời nào, chỉ biết cúi gằm, để lại khoảng lặng ngập tràn cảm xúc khó gọi tên

Santa nghẹn họng, trái tim đập dồn, đôi tai đỏ bừng. Cậu chẳng thốt được lời nào, chỉ biết cúi gằm.

Đúng lúc ấy, người phục vụ mang khay đồ ăn đến, mùi hương nóng hổi lan tỏa khắp bàn. Bát canh nghi ngút khói, đĩa rau xào còn lách tách dầu, và một phần cá nướng vàng óng ánh.

Perth ung dung nhận lấy, khẽ nhường cho Santa:
"Cẩn thận nóng."

Santa gật nhẹ, vẫn tránh né ánh mắt anh. Nhưng chưa kịp gắp gì, Perth đã đưa đôi đũa sang, gắp miếng cá đặt vào bát cậu:
"Em thích loại này đúng không? Nhớ hôm ở bản, em ăn đến tận hai miếng."

Santa giật mình, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như vừa bị bắt quả tang.
"Anh... để ý kỹ quá rồi đấy." – giọng cậu pha chút ngượng ngùng.

Perth nhún vai, cười nhạt:
"Không phải kỹ. Chỉ là... ghi nhớ thôi."

Santa cắn môi, lặng lẽ đưa miếng cá vào miệng. Vị mặn mà xen lẫn ngọt ngào, chẳng rõ từ gia vị hay từ tim đang run rẩy.

Một lát sau, Perth đứng dậy, bỏ lại câu nói ngắn gọn:
"Ngồi chờ. Anh ra quầy mua thêm ít bánh ngọt."

Santa vội ngẩng lên:
"Ăn vậy là đủ rồi mà, còn mua gì nữa..."

Perth nghiêng đầu, nửa cười nửa dỗ:
"Em ăn ít quá. Lỡ nửa đêm đói thì sao? Để anh lo."

Santa chẳng biết phản bác, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"Anh lúc nào cũng tự tiện quyết định hết..."

Ít phút sau, Perth trở lại với một túi nhỏ, đặt lên bàn. Bên trong là vài miếng bánh mochi nhân đậu đỏ, loại Santa từng lỡ miệng nói thích.

Santa nhìn túi bánh, tim bất giác run rẩy. Cậu khẽ thở ra, giọng rất nhỏ nhưng đủ để Perth nghe thấy:
"Anh... nhớ cả cái này nữa sao?"

Perth ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhưng giọng thì nặng hơn chút ấm áp:
"Nhớ chứ. Những gì liên quan đến em... anh không quên được."

Không khí quanh bàn như chùng xuống, chỉ còn hơi ấm len lỏi trong từng nhịp tim. Santa cúi đầu, cố tập trung ăn thêm vài miếng, nhưng trong đầu cứ vang vọng mãi lời Perth vừa nói.

Bữa ăn kết thúc trong niềm vui sướng khó gọi tên. Khi bước ra khỏi quán, màn đêm đã buông trọn, phố xá vắng hơn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Santa khẽ rùng mình, bàn tay vô thức kéo sát vạt áo vest, đôi vai nhỏ run nhẹ.

Perth liếc sang, không nói lời nào. Chỉ một nhịp khựng lại, anh cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai Santa.
Santa lí nhí:
"Anh làm vậy... fan mà thấy thì gào nữa cho coi.Nhưng mà anh ... không lạnh sao?"

Perth cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự bình thản:
"Anh quen rồi. Với lại, nhìn em run thế này, anh còn lạnh hơn."

Santa cắn môi, tim đập loạn. Cậu kéo nhẹ phần áo khoác, mùi hương quen thuộc từ vải len như bao trùm lấy cả người.

"... Cảm ơn anh." – giọng cậu nhỏ, nhưng trĩu nặng.
Perth khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi:

"Đừng chỉ cảm ơn suông. Ăn nhiều hơn một chút cũng coi như trả lại công anh."

Santa bật cười khẽ, cúi gằm, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn đường. Cậu không đáp, chỉ khẽ siết chặt áo khoác trên vai, bước đi chậm hơn để giấu đi trái tim đang loạn nhịp.

Perth im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn, ánh mắt như muốn nói nhiều điều nhưng lại kìm lại.

Gió đêm vẫn thổi, mang theo hương hoa thoảng nhẹ từ góc phố. Con đường thưa thớt người qua lại, chỉ có tiếng bước chân hai người vang lên đều đặn.

Một lát sau, xe riêng đã chờ sẵn ở đầu phố. Perth nhanh nhẹn mở cửa, ra hiệu cho Santa:
"Lên đi, kẻo lạnh."

Santa gật nhẹ, chui vào ghế sau. Cậu dựa đầu vào cửa kính, hơi thở dài mệt nhọc, mi mắt dần cụp xuống.

Perth ngồi cạnh, nghiêng người nhìn cậu. Đèn đường lướt qua, phản chiếu gương mặt Santa mơ màng, mái tóc khẽ rũ xuống trán.

Santa gật đầu khẽ, mí mắt nặng trĩu. Cậu định tựa vào cửa kính, nhưng theo mỗi khúc rẽ, cơ thể nghiêng dần. Chẳng hay từ lúc nào, bờ vai cậu đã chạm vào Perth.

Perth khựng lại, ánh mắt thoáng cứng đờ. Hơi thở anh chậm hơn, nhưng rồi chẳng hề dịch ra. Thay vào đó, anh lặng lẽ dịch nhẹ người, để Santa tựa thoải mái hơn.

Santa khẽ cựa, đôi môi mấp máy như nói trong mơ:
"Ấm... quá..."

Perth nhìn xuống, thấy gương mặt cậu an tĩnh trong giấc ngủ, hàng mi khẽ run. Trong lồng ngực anh, nhịp tim như bị kéo căng, vừa nặng nề, vừa dịu dàng đến lạ.

Anh cúi đầu, giọng thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Ngủ đi... Anh sẽ để em yên ở đây."

Chiếc xe lướt êm trong đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu hình ảnh hai bóng người tựa sát vào nhau, một vô thức, một lặng thầm giữ lấy.

Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn trước căn hộ . Tài xế quay xuống:
"Đến nơi rồi, thưa anh."

Perth khẽ gật, cúi xuống nhìn Santa. Cậu vẫn dựa vào vai anh, mi mắt nặng trĩu, hơi thở đều đặn.

"Santa..." – Perth lay nhẹ – "Tới nơi rồi, xuống nào."
Santa khẽ rên một tiếng, đôi mày nhíu lại.

Cậu mở mắt trong mơ hồ, giọng ngái ngủ nghèn nghẹn:"Không... đi nổi..."

Perth thoáng lặng người, nhìn dáng vẻ uể oải ấy mà bật cười bất lực. Anh kéo cửa xe, rồi quay lại, hạ thấp người xuống:
"Lên đi. Anh cõng."

Santa mơ màng nhìn anh, đôi môi hé ra như muốn phản đối nhưng cuối cùng chỉ thốt khẽ:
"Anh...em nặng lắm đó."

Perth nhướng mày, giọng trầm ấm mà chắc nịch:
"Em thì có bao nhiêu ký chứ? Mau lên."

Santa ngập ngừng vài giây, rồi vòng tay qua vai anh, để mặc cơ thể được nâng lên. Trán cậu vô tình chạm vào gáy Perth, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến anh bất giác khựng lại.

"Ngủ tiếp đi." – Perth nói nhỏ, giọng đầy dịu dàng – "Anh sẽ đưa em vào tận phòng."

Santa khẽ "ừm" một tiếng, rồi vùi mặt vào lưng anh, bàn tay siết nhẹ áo vest. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Có anh... thật tuyệt ."

Perth sững người trong thoáng chốc. Đôi mắt anh tối lại, nhưng khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

Dưới ánh đèn vàng vọt ngoài sảnh, bóng dáng cao lớn của Perth cõng Santa in dài trên mặt đất – một khoảng lặng bình yên giữa đêm khuya.

Hành lang căn hộ vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn của Perth vọng lại. Santa ngủ say trên lưng anh, hơi thở phả nhẹ nơi cổ, mang theo chút ngọt ngào khiến tim anh lỡ nhịp.

Mở cửa phòng, Perth cẩn thận bước vào. Anh cúi người, khẽ đặt Santa xuống giường. Cậu nhóc khẽ cựa mình, môi mấp máy nhưng không tỉnh. Perth mỉm cười, tháo nhẹ đôi giày rồi kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt non trẻ, hàng mi dài khép hờ, gò má ửng hồng sau cả ngày mệt mỏi. Perth bất giác ngồi xuống cạnh giường, bàn tay siết chặt đầu gối, anh lấy tay vén sợi tóc vướng trên mặt cậu .

"Ngủ ngon, Santa." – Anh thì thầm thật khẽ, như sợ làm phiền giấc mơ kia.

Perth đứng dậy, tháo áo vest đặt gọn trên ghế, rồi quay lưng bước ra ban công. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, dòng xe như không bao giờ ngủ. Anh tựa tay vào lan can, hít một hơi dài để xua đi cảm xúc đang dồn ép trong ngực.

Trong tim anh, một sự thật cứ vang lên rõ ràng:
Càng ở gần em... anh càng khó giữ khoảng cách.
Anh quay lại nhìn qua cánh cửa mở hé. Santa vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ yên lành, hoàn toàn chẳng hay biết. Ánh đèn vàng ôm lấy bóng dáng nhỏ bé ấy, khiến Perth khẽ mỉm cười – nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực.

Đêm trôi chậm, nhưng với Perth, từng giây từng phút đều khắc sâu hơn một điều: Santa đã bước vào thế giới anh quá nhiều... và ngày càng trở thành trung tâm của nó.

End chap 🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top