39. Đêm Mưa
Xe bon bon lăn bánh qua những con đường uốn lượn giữa núi rừng. Cánh rừng già lùi dần phía sau, thay vào đó là những triền đồi khô, từng đoạn ruộng bậc thang xếp lớp như sóng trầm mặc.
Trong khoang xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy nổ êm, tiếng gió đập nhẹ qua ô cửa kính.
Santa ngồi gần cửa sổ, đầu tựa nghiêng vào kính. Cảnh vật vụt qua ngoài kia mờ nhòe dần, hòa vào những suy nghĩ nặng trĩu trong cậu. Tay vẫn siết nhẹ tay Perth.
Phía sau tay lái, Perth vẫn im lặng. Con đường ngoằn ngoèo đòi hỏi sự tập trung, nhưng thi thoảng anh vẫn liếc sang Santa – cậu bé ngốc ngốc ấy từ khi rời bản đến giờ chưa nói quá ba câu. Vẫn cái dáng nhỏ nhắn ấy, nhưng hôm nay có gì đó khác. Như thể cậu đang để một phần trái tim lại nơi rừng núi.
"Buồn ngủ thì ngủ đi." – Perth cất giọng trầm đều, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. – "Đường còn xa lắm."
Santa lắc đầu, khẽ đáp, môi mấp máy như nói với chính mình:
"Không muốn ngủ... Em sợ mở mắt ra là đã tới rồi."
Perth chẳng nói gì thêm, chỉ với tay bật một bản nhạc không lời. Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng, êm như gió lùa qua rặng tre cuối chiều.
"Vậy thì cứ ngồi yên. Anh lái. Em nhìn cảnh một chút cho đỡ tiếc."
Santa khẽ cười. Không phải kiểu cười vì vui, mà là cười vì... hiểu. Hiểu sự dịu dàng ẩn sau giọng điệu cộc cằn của Perth. Hiểu rằng mình đã may mắn gặp anh vào một mùa bản không có khách, nhưng đầy yêu thương.
Ở hàng ghế sau, Fourth tựa đầu vào vai Gemini, mắt nhắm hờ. Cả hai không ai nói gì, chỉ để mặc gió lùa qua khe cửa, hương núi rừng còn vương lại nơi tóc áo.
Gemini đặt tay lên bàn tay Fourth, nắm nhẹ.
"Sao không ngủ?" – Anh hỏi khẽ.
Fourth lắc đầu, không mở mắt:
"Muốn giữ giấc mơ này một chút nữa."
Gemini mỉm cười, ngón tay siết chặt hơn.
"Ừ... Về phố rồi, có khi lại khó được như này."
Xe vẫn lăn bánh, con đường đất dần nhường chỗ cho mặt nhựa bằng phẳng. Núi rút xa dần sau gương chiếu hậu. Ánh nắng đầu trưa xiên qua cửa kính, vẽ những mảng sáng loang trên vai áo cả bốn người. Họ không nói gì nữa, như thể ai cũng muốn giữ lại chút im lặng cuối cùng của bản làng – thứ im lặng đã gắn kết họ trong suốt những ngày không máy quay, không sân khấu, chỉ có chính mình và những người bên cạnh.
Santa lại liếc sang Perth, lần này là ánh nhìn lâu hơn. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa má vào cửa kính, đôi mắt vẫn mở – đợi đến khi con đường ấy đưa họ rời xa những ngày đã qua
———
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua trạm thu phí cuối cùng, ánh nắng thành phố rọi thẳng qua kính, rực rỡ mà cũng hơi chói. Những con đường nhựa rộng thênh thang, hàng xe nối đuôi nhau – một cảm giác khác hẳn với sự tĩnh lặng quen thuộc của bản làng.
Gemini khẽ nghiêng người nhìn qua cửa kính, Fourth vẫn đang ngủ gật trên vai anh, môi mấp máy như còn đắm trong mơ. Perth đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào con phố rợp bóng cây trước căn hộ chung cư của hai người.
"Đến rồi," anh nói, giọng đều đều.
Gemini quay sang lay nhẹ vai Fourth.
"Này, dậy đi. Về tới nhà rồi."
Fourth dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Cả hai xuống xe, đứng nép vào lề đường. Gemini cúi đầu nói với Perth:
"Cảm ơn anh. Về nghỉ ngơi sớm nhé."
Perth không trả lời ngay, chỉ gật nhẹ rồi nhìn sang Santa đang ngồi im lặng phía ghế phụ. Fourth kéo vali, quay sang nói nhỏ với Santa:
"Có gì gọi. Nhớ ăn cơm đàng hoàng."
Santa cười nhẹ, gật đầu. Perth liếc kính chiếu hậu, rồi nhấn ga rời đi, để lại phía sau hai người bạn vẫn đứng vẫy tay nơi ngã rẽ.
Trên đường về, xe im ắng một lúc. Santa chống tay lên cửa kính, mắt nhìn những toà nhà quen thuộc dần hiện ra. Mọi thứ như vừa xa lạ, vừa thân quen đến kỳ lạ. Cậu chợt nghiêng đầu nhìn Perth, hỏi nhỏ:
"Anh không sợ... bị fan chụp được à?"
Perth nhướn mày, khẽ liếc sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng:
"Sợ gì?"
"Thì... ngồi xe Perth, rocker nổi tiếng. Về chung nữa. Dễ bị đồn mà."
Perth bật cười khẽ, tay vẫn giữ vững tay lái:
"Đồn thì đồn. Anh đâu có bế em về nhà. Mà nếu có... cũng kệ."
Santa trợn mắt nhìn anh, ngơ một giây rồi quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Đúng là... không biết xấu hổ."
Perth giả vờ không nghe thấy. Chỉ nhấn ga vượt một chiếc taxi, giọng nhẹ tênh như gió lùa qua cửa sổ:
"Nếu biết xấu hổ, anh đã không đưa em xuống núi cùng."
Santa đỏ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài, tim như đập lệch một nhịp. Bên tai vẫn vang lên tiếng chuông nhỏ treo trên gương xe – âm thanh quen thuộc từ chiếc vòng tay thổ cẩm.
Thành phố vẫn tấp nập. Nhưng trong xe, bầu không khí như tách biệt – chỉ còn hai người, và một điều gì đó chưa thể gọi tên đang lớn dần giữa họ
Căn nhà của Perth nằm trong một khu phố yên tĩnh, tường sơn xám tro, cây leo phủ một góc ban công. Santa đứng trước cánh cổng tự động, im lặng nhìn tấm bảng tên nhỏ treo trên tường: "R. Perth."
"Nhà anh đây à?" – Santa hỏi, tay ôm chiếc balo nhỏ.
Perth gật đầu, tay bấm mở khóa cửa.
"Ừ, về từ đợt lên bản. Không có ai ở ngoài anh cả."
Cánh cổng khẽ rít mở ra. Santa bước vào, mùi gỗ và bạc hà phảng phất. Không gian không lớn nhưng ấm cúng. Ghế sofa màu nâu đất, đàn guitar treo trên tường, vài cuốn sách xếp lộn xộn trên kệ.
"Em ở cùng phòng với anh nha." – Perth nói, vừa lấy nước vừa chỉ lên cầu thang.
"Dạ..." – Santa lí nhí đáp. Cậu đi lên, ngập ngừng nhìn căn phòng rộng lớn , ga trải giường màu đen, gối được xếp ngay ngắn. Có vẻ Perth đã chuẩn bị từ trước.
Tối đó, cả hai ăn cơm hộp vì không ai đủ sức nấu. Santa ngồi đối diện ở bàn ăn, ánh đèn vàng phủ xuống khiến làn da cậu như mềm hơn.
"Mai... anh có đi làm không?" – Santa hỏi, khuấy hộp sữa bằng thìa nhựa.
Perth dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm.
"Không. Ở nhà với thỏ con."
"Em có phải trẻ con đâu..."
"Nhưng cũng không phải người bình thường đâu." – Perth trêu, mắt khẽ cong.
"Lúc sáng còn mém khóc giữa cả làng."
Santa ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn ngạc nhiên.
"Anh thấy à?"
"Không thấy nhưng đoán trúng."
Santa cúi đầu, cười lúng túng. Một lát sau, cậu ngẩng lên, giọng nhỏ:
"Cảm ơn... vì đã tất cả "
Perth không đáp ngay, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Đêm xuống. Thành phố vẫn ồn ào nhưng bên trong căn nhà nhỏ, không gian dịu lại.
Santa nằm trong lòng Perth, trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt. Cậu khẽ cựa mình, quay mặt ra ngoài, ngắm những ánh đèn đường le lói xuyên qua khung rèm.
Bình thường ở bản, cậu có thể ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối. Nhưng ở thành phố, giữa chiếc giường lớn và hơi thở đều đặn của Perth bên cạnh, cậu lại thấy tim mình đập không yên.
Santa nhẹ nhàng nhấc tay Perth ra khỏi eo mình, rón rén bước xuống giường. Cậu khoác chiếc áo thun mỏng, lặng lẽ đi xuống cầu thang, sợ làm anh tỉnh giấc.
Dưới bếp, Santa mở tủ lấy chai nước. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, in bóng dáng cậu dài ngoằng và cô đơn.
Cậu vừa ngửa cổ uống nước, chưa kịp đặt chai xuống thì bất chợt một vòng tay siết lấy eo từ phía sau.
"Bắt được rồi nha."
Giọng Perth còn khàn, ấm, mang theo cả hơi thở và tiếng cười ngái ngủ.
Santa suýt sặc, quay đầu lại:
"Anh dậy hồi nào vậy?"
"Từ lúc em lén gỡ tay anh ra." – Perth dụi mặt vào vai cậu, mớ tóc rối xòa vào cổ – "Em định bỏ anh đói bụng mà xuống ăn khuya một mình hả?"
"Em chỉ... khát nước thôi." – Santa nói nhỏ, tim như bị chạm phải.
—
"Ừ, khát nước thôi mà đi rón rén như mèo ăn vụng."
Santa phì cười, rồi khẽ nói:
"Anh đó, ôm người ta như thế này là không cho ngủ luôn đó."
Perth cười nhẹ, siết tay chặt hơn:
"Thì ngủ đâu bằng ôm em."
Santa đứng yên trong vòng tay ấy. Giữa không gian tĩnh mịch và ánh đèn bếp vàng ấm, tim cậu chẳng còn lộn xộn nữa, chỉ còn một nhịp đập lặng lẽ... rất yên.
———
Dưới ánh đèn bếp vàng mờ, Santa uống xong ngụm nước cuối cùng, cổ họng dịu lại phần nào. Cậu chưa kịp quay người thì Perth đã vươn tay bế bổng cậu lên như không hề có chút ngái ngủ nào.
"Ơ... anh làm gì vậy—"
"Đưa thỏ con trốn ngủ về tổ." – Perth thủ thỉ, ánh mắt lười biếng nhưng miệng lại cười đầy trêu chọc.
Santa đỏ mặt, tay bám nhẹ lên vai anh, khẽ nói:
"Anh biết em tự đi được mà..."
"Biết. Nhưng anh thích bế." – Perth đáp tỉnh rụi, không để cậu có cơ hội vùng vằng thêm.
Tiếng mưa bắt đầu rơi lách tách ngoài ban công, gió xào xạc cuốn theo từng sợi nước đập nhẹ vào lớp kính trong suốt. Căn penhouse cao tầng giờ chìm trong tiếng mưa đều đều, êm ả như một bản nhạc ru.
Perth đặt Santa nhẹ nhàng xuống giường, rồi trèo lên nằm sát bên, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Tay anh vòng qua eo Santa, siết nhẹ, như thể sợ chỉ cần lơi tay là cậu sẽ biến mất.
Santa xoay người lại, úp mặt vào ngực Perth.
"Ngủ đi, thỏ hoang."
"...Không hoang nữa rồi." – Santa thì thầm, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo Perth – "Có người nhặt về rồi mà."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong căn penthouses giữa lòng thành phố, chỉ có hai con người đang nằm sát bên nhau, ôm chặt lấy hơi ấm của đối phương giữa đêm dài
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top