Xác rỗng
Rika chán nản nhìn Toma, còn không buồn nói, Renya thấy vậy liền tranh thủ hỏi Rika:
"Vậy chứ cậu mang cái chồng sách dày cộp như này lên để làm làm gì vậy? Trong khi đó cậu kể mà chưa mở sách ra lần nào"
Itsuki nhíu mày. Quyển sách cũ nát, giấy ố vàng loang lổ như từng bị thứ gì đó sậm màu thấm qua, mùi ngai ngái phảng phất trong không khí.
Rika vội xua tay giải thích: "À, để cho mấy cậu xem thôi, sách này cũ lắm rồi, phần quan trọng thì bị xé mất rồi"
Nói rồi, Rika nở một nụ cười ma mị khiến cả ba cảm thấy hơi rén.
Rika rút điện thoại từ túi quần ra, mở ra một file ghi âm rồi cười tủm tỉm: "Nhưng mà... Tôi đã năn nỉ mà tôi kể phần còn lại của quyển sách rồi lén ghi âm lại rồi~~"
Rika bật ghi âm lên cho ba người, Itsuki và Toma điều chỉnh tư thế, khuôn mặt hóng hớt tập trung nghe:
"Sau khi chuyện ở Kegare-yama xảy ra, người dân trong vùng bắt đầu phân loại những thứ sinh vật xuất hiện. Họ gọi bọn yếu hơn là Vô Diện.
Vô Diện... Nghe thôi cũng thấy rợn sống lưng. Nó không có hình dạng nhất định, lúc đặc quánh như bùn, lúc lại loãng như sương, có khi lại dính bết như nhựa đen. Chẳng ai biết thật ra mặt mũi nó trông ra sao, bởi khi nhìn thấy thì người ta đã chết rồi.
Nhưng đừng tưởng yếu mà khinh thường. Bọn đó nhanh lắm, nhanh đến mức không kịp chớp mắt đã áp sát sau lưng. Cái đáng sợ hơn là, nó không giết để ăn, mà giết để chiếm xác.
Người bị nó nhập vào... Dễ nhận ra lắm. Ánh mắt đục đi, lấp lánh một màu bạc kim mờ như ánh trăng soi qua nước, môi tái bầm, mặt nhợt nhạt như thiếu máu, nhìn kỹ thì chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Chúng nói, cười, đi lại, nhưng không phải người nữa.
Dân trong làng gọi đó là xác rỗng. Có người kể, từng thấy một người mẹ bưng cơm cho con mình, đến gần mới nhận ra trong ánh mắt thằng bé ấy phản chiếu thứ không phải là bà.
Vô Diện tuy là sinh vật cấp thấp, nhưng lại là nỗi ám ảnh lớn nhất của thị trấn. Bởi nó giết bừa bãi, không có lý do, không có ý thức. Thích thì giết. Thích thì xé. Có khi để lại cả vết cắt sắc như dao mổ, có khi chỉ là một đống thịt bị nghiền nát.
Người ta bảo, so với những con mạnh hơn, Vô Diện yếu thật... nhưng đối với con người, chỉ một con thôi, đã là tận thế"
Itsuki nhận ra ngay, khi file vừa tắt cậu đã la lớn: "Đúng rồi, ngẫm lại thì buổi sáng tôi vô tình nhìn vào mặt thầy giáo, thấy ông ấy có ánh lên một chút màu bạc kim"
Nghe xong, Toma đột nhiên đổ mồ hôi, nếu lúc đấy ông ta không tự dưng bị phát nổ thì khó lường được chuyện gì sẽ xảy ra.
Rika rất bất ngờ, cô chống cằm, hỏi Itsuki: "Thật sao, cậu có chắc không, hay là bị nhầm lẫn?"
Itsuki gật gật đầu xác nhận khiến Rika trầm tư suy nghĩ: "Vậy thì sao tự dưng nó lại phát nổ được nhỉ? Cậu thấy thầy giáo như vậy từ bao giờ?"
Itsuki cố nhớ lại chi tiết, cậu hơi không chắc có đúng không: "Hình như là... Sau khi nói chuyện với cảnh sát thì phải?"
Toma quay qua bất ngờ nhìn cậu, Rika suy đoán: "Tôi nghĩ là Vô Diện đã ở trong người của một viên cảnh sát, sau đó nó mới giết rồi chiếm xác thầy giáo"
Cả ba lại gật gù, tuy vẫn chưa ngấm được lời nói của Rika là bao nhiêu. Rika ngỏ lời trước:
"À, hay là hôm nay nay các cậu ở lại nhà tôi đi, tôi chỉ sống một mình thôi"
Itsuki tò mò chỉ tay vào phòng bếp: "Không phải cậu nói bà cậu đang ở đây nên bé bé cái mồm lại sao?"
Rika cười ngượng: "Cậu nhầm rồi, đây là nhà bà tôi, nhà tôi nằm ngay sát cạnh bên kia"
Khác với Itsuki, Toma và Renya lại hào hứng hơn lạ thường: "Bọn tôi được ở lại nhà cậu á!? Được được được, ý kiến hay đấy!"
Đúng lúc bà ngoại Rika mang dưa hấu ra. Bà lão có thân hình nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn và lưng lại còng, bà mỉm cười dịu dàng:
"Mấy đứa là bạn của Rika sao? Nếu là bạn của Rika thì cũng là cháu của bà, các cháu cứ tự nhiên nhé"
Itsuki lịch sự "vâng" một tiếng, nhưng trái lại với cậu, Toma và Renya lại lao vào gặm dưa hấu như chưa từng được ăn.
Itsuki cũng đột nhiên nhớ ra câu hỏi cần nói: "Phải rồi, làm sao mà bà của cậu biết được sự tồn tại của Vô Diện vậy?"
Rika có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại điềm tĩnh trả lời:
"Chuyện này không có gì đáng để hỏi đâu. Thật ra gia đình nhà tôi là pháp sư, từ nhỏ tôi đã được thấy nhiều sinh vật bí ẩn khác rồi nhưng chưa thấy chúng phát nổ lần nào nên có hơi run run thôi"
Itsuki lại nhướng mày hỏi tiếp: "Thế thì sao cậu không hỏi luôn bà cậu về sinh vật cấp cao đi?"
Rika "hả" rồi mặt có hơi phụng phịu: "Mẹ kiếp, bà tôi có chịu nói đâu mà tôi biết. Cứ mỗi lần tôi hỏi là bà lại bảo 'đừng động vào những thứ đã ngủ yên'. Thử hỏi ai mà không tò mò được cơ chứ!!"
"Nên là làm ơn tuyệt đối đừng có theo bà tôi nhé!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top