Khoảnh khắc bùng nổ
Một học sinh lắp bắp, giọng run rẩy: "Thầy... Thầy ơi?"
Ông thầy không trả lời, hai vai ông bắt đầu xoay, không đồng đều với phần cổ, rồi đến thắt lưng, rồi cả thân người như bị ai đó nắm lấy, vặn xoắn lại một cách vô lý.
Tiếng xương nghiến vào nhau vang lên nhỏ nhưng rõ, chậm rãi và đều đặn đến kinh dị.
Cả lớp chết lặng, không ai kịp kêu, không ai dám thở.
Không khí dày đặc đến mức như thể chỉ cần hít sâu một cái là sẽ nghe thấy tiếng gãy nữa.
Một bạn nữ đứng gần bục giảng run cầm cập, đôi mắt mở to, bàn tay run run chỉ lên, không nói thành lời.
Các khớp trên người ông thầy kêu rắc rắc rắc rắc, rồi dừng lại.
Một cái "khựng" kéo dài chưa đầy một nhịp, rồi bầu không khí như bị kéo căng đến cùng.
Ánh sáng trong phòng bùng lên, không phải rực rỡ mà như một vệt trắng bị bóp nghẹt, lóe rồi tắt ngay lập tức.
Một giây tĩnh lặng đến nghẹt thở – rồi mọi thứ đổ ập xuống cùng lúc.
Tiếng nổ khô, gọn, như khúc gỗ to bị bẻ gãy đột ngột. Bục giảng bị xô mạnh, bàn phấn vọt lên theo luồng khí, bụi phấn và những mảnh vụn bay xoáy, rơi chậm như tuyết bẩn.
Một âm thanh trầm, đặc quánh như tiếng thở cuối cùng của căn phòng vang lên rồi tan biến.
Mùi kim loại, sắc lạnh và nặng tràn vào mũi, đọng lại ở cổ họng như một chút cảnh báo không lời, kèm mùi khét lạ, như thứ gì đó vừa bị thiêu rụi trong chớp mắt.
Tiếng kính run, một vài tấm bảng phụ bị sập kêu rầm. Tai mọi người ù đi, âm thanh trở nên mơ hồ, da nổi gai, đầu óc ong lên, dường như thời gian vừa bị xé làm đôi, kéo ra thành một dải vang vọng kéo dài trong đầu.
Trong nháy mắt đó, mọi hình ảnh như bị kéo ra ngoài tiêu cự, những đường viền kéo dài, bóng dáng méo mó, rồi lại tụ về một điểm duy nhất: nơi thầy vừa đứng, giờ chỉ còn là một khoảng trống tối, vệt khói mỏng cuộn lên, xoáy như trận mây nhỏ, không ai thốt nên lời.
Mảnh vụn rơi xuống sàn, không phải đồ dùng còn nguyên, mà là những mảnh vụn li ti, như vụn than cháy dở, không ai biết mình đang run vì sợ hay vì lạnh.
Vài mảnh vải, một lớp tro mỏng, một thứ bám dính lên mặt bàn như vết dầu đen loang.
Khi chạm vào, chúng bốc lên một hơi ấm, rồi nhanh chóng nguội dần như chưa từng tồn tại.
Cảm giác lạnh lạ lùng lan khắp da: như vừa chạm phải một thứ không thuộc về thế giới bình thường.
Khoảnh khắc dường như bị kéo dài vô tận. Mọi người không kịp phản ứng bằng lời, chỉ có ánh mắt dán chặt vào khoảng trống đó, cố thu nhặt từng mảnh vừa vụt qua.
Một tiếng động nhỏ, một miếng vải rơi hay một que phấn, vang lên rõ đến mức làm tim ai đó lồng lên một nhịp. Và rồi, như thể hợp đồng im lặng bị xé rách, những tiếng thở dốc, tiếp nối nhau thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn.
Người nhìn sẽ cảm nhận được dư chấn còn sót lại: không phải cảnh tượng rõ ràng, mà là cảm giác trống rỗng, như một phần thực tại vừa bị bóc tách.
Lớp bụi mỏng lơ lửng, tro khô rơi từng hạt lên sàn, ánh sáng trở nên mờ đục, và trong không khí vẫn còn lưu giữ mùi vị của một khoảnh khắc đã qua, lạnh, kim loại, và một nỗi câm lặng sâu đậm hơn tiếng hét nào.
Ngày khi tiếng nổ vừa dứt, một nữ sinh bấu chặt cổ áo mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sau đó hét lên thảm thiết:
"Aaaaaaa!!!"
Âm thanh dội ngược khắp hành lang, như thể cả ngôi trường đang kêu lên cùng họ.
Rồi lao vụt như tên lửa chạy thẳng ra ngoài, tiếp sau đó là hiệu ứng cánh bướm, theo sau là một loạt học sinh khác, chạy thẳng ra hành lang, giọng hét, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng vật thể va đập.
Cả lớp hỗn loạn, la hét vang dội. Bàn ghế va chạm, sách vở bay tứ tung, tiếng dép loạng choạng dội khắp phòng.
Mao bị kéo theo dòng người, tim đập thình thịch, mắt dán vào khoảng trống vẫn còn khói mỏng xoáy lên nơi thầy đứng. Mùi kim loại, bụi và khét vẫn nồng nặc trong không khí.
Bàn ghế bị xô đẩy va đập vào nhau tạo ra âm thanh ồn ào chói tai, mọi người thi nhau dẫm lên sách vở, ném lên tứ tung loạn xạ.
Toma từ đâu lao ra từ phía sau, không nói một hai lời liền kéo cậu và Renya chạy ra khỏi lớp, theo dòng người.
Không ra thì thôi, ra rồi Itsuki mới biết mấy người cảnh sát bên ngoài này bị đâm thủng bụng chết hết rồi.
Còn chưa ở độ tuổi đôi mươi mà đã thấy cảnh tượng này, Itsuki mặt xanh lè xanh lét, cậu còn tưởng mình lỡ sủi bọt mép rồi cơ.
Toma lôi hai bọn cậu ra tập trung ở sân trường như mấy học sinh khác.
Cả ba ngồi thụp xuống bên lề sân, thở dốc. Mùi khói và bụi vẫn còn vương trong tóc.
Renya chống hai tay ra đầu, không quên buông lời chế giễu: "Èo, tưởng mình chạy nhanh, khỏe lắm hay gì mà lôi lôi kéo kéo người ta"
Toma bực mình hắn giọng lên: "Còn đỡ hơn cái loại người sợ chết chân tại chỗ đấy nhé, hai tụi mày sợ quá nên quên mất cả chạy rồi hay gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top