Ngoại truyện 2: Điềm Duyên

Trong bộ quần áo bệnh nhân cô gái chạy vòng vòng quanh sân. Vừa nhảy tung tăng trên tay cầm vài bông hoa nhỏ vui vẻ hát ca. Cô gái đó không ai khác là Tùy Duyên.

Nàng chạy đến chỗ Hiểu Lam quay vòng vòng: "Thần tiên tỉ tỉ hoa có đẹp không?"

Hiểu Lam đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế thấy nàng gọi mới quay đầu lại nhìn: "Đẹp lắm"

"Đây là em mới hái đó." Tùy Duyên vui vẻ nhảy lò cò xoay vài vòng.

*Phốc*

Nàng ngã xuống đất la oai oái. Bỗng đằng xa chàng trai trẻ chạy đến đỡ nàng dậy: "Vợ ơi vợ có sao không?"

Ánh mắt xót xa nhìn nàng. Tùy Duyên nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt: "Anh là ai?"

Nàng không biết anh ta nha! Từ đâu chạy ra kêu nàng là vợ vậy?

"Chồng là Điềm.. chồng là chồng của vợ" Chàng trai đó tên là Vân Điềm.

"Điềm?" Tùy Duyên ngơ ra lúc lâu sau đó vùng vằng hất tay Vân Điềm: "Ai là vợ anh!! Đồ thần kinh."

Nàng tức giận bỏ đi. Vân Điềm phía sau gãi gãi đầu. Trong đôi mắt lóe lên tia u ám nhưng cũng phút chốc biến mất. Hắn chạy về phía Tùy Duyên. Trước khi chạy khuất xa sau bức tường lớn Vân Điềm chợt quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngồi ở phía sau. Môi mỏng khẽ cong, hắn nói: "Vân yêu Điềm" rồi tiếp tục chạy đi.

...

Đêm tối.

Màn đêm buông xuống cái lành lạnh tràn về. Trong căn phòng bệnh Hiểu Lam đang say giấc. Bên cạnh là Tùy Duyên và vài bệnh nhân nữ khác. Hắn đi đến bên giường Hiểu Lam. Đưa tay lên chuẩn bị hạ xuống tại cổ cô. Đôi mắt hằn lên vằn đỏ.. ác quỷ. Đây là hiện thân của ác quỷ.

*Bập*

Một bàn tay đưa ra cản lại động tác của hắn. Bị hất ra, hắn tức giận quay sang nhìn người bên cạnh: "Tránh!"

"Không."

"Muốn chết?"

"Vậy thì phải xem đã."

Dứt lời một nam một nữ xông vào đánh nhau. Hai người vật qua vật lại. Trong phòng bỗng phát ra tiếng leng keng. Một bệnh nhân tỉnh dậy dụi dụi mắt: "Oa oa cái gì đó?"

Hắn nhíu mày bực bội nhìn người vừa mới nói kia. Lại nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi bỏ đi. Cô gái phía sau cũng không vì thế mà buông tha đuổi theo hắn.

Chạy được một đoạn phát hiện phía sau đang có người đuổi theo hắn chợt dừng lại quay đầu nhìn cô gái. Cô gái cũng dừng lại.

"Cô đã phá hỏng kế hoạch của tôi." Hắn nói.

"Vân Điềm anh thật là lớn gan dám ra tay với Hiểu Lam!" Tùy Duyên cũng không kiêng dè mà buộc tội hắn.

"Liên quan đến cô? Không lẽ cô là người của Mộc Gia Tịnh?"

"Anh nói vậy thì cứ cho là vậy đi." Nàng khoanh hai tay trước ngực nhìn Vân Điềm. Hắn ta thật sự không đơn giản cũng không hề dễ đối phó.

"Haha" Vân Điềm cười lớn: "Mộc Gia Tịnh anh ta đã chết rồi. Cô đâu cần phải tiếp tục làm một con chó trung thành sống chết bảo vệ chủ nhân."

Chó cái shít nhà hắn!!!

"Hừ" Nàng lườm hắn: "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. À anh là chú rể đáng thương bị cướp cô dâu ngay trên lễ đường đó hả"

Giọng nói mang theo bảy, tám phần giễu cợt. Vân Điềm nhếch miệng: "Cô nếu tôi đoán không sai thì chính là cô bạn gái của người đã cướp cô dâu?"

!!!

Cái này thì... đúng là thế.

"Kệ bà..." Tùy Duyên hất tóc mái: "Dù có thế nào tôi cũng không nghĩ anh vì bị cướp mất cô dâu mà phải vào bệnh viện tâm thần nha!!"

"Cô cũng giống tôi mà thôi!"

"..." Tùy Duyên im lặng không nói.

"Chúng ta đều biết cả hai không ai bị điên cả. Ai cũng có mục đích riêng của mình cho nên cô tốt nhất đừng ngăn cản tôi. Nếu không..." Nói đến đây Vân Điềm dừng lại quan sát biểu hiện của nàng.

"Được. Tôi cũng nói cho anh biết có tôi ở đây dù anh có muốn ra tay cũng không có cửa đâu."

"Vậy thì hãy chờ xem là cô cao tay hơn hay là tôi thâm hiểm hơn." Vân Điềm nói xong khinh bỉ liếc nàng một cái rồi rời đi.

Tùy Duyên đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn chìm vào bóng tối. Đôi môi khẽ thốt: "Sợ là lại sắp có họa rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top