Hạ màn: Hồi kết.

Chương 53.

Cục SDI.

Vân Điềm ngồi im lặng trên ghế. Thế Khải đứng trước mặt anh ta: "Tôi cần sự hợp tác từ cậu."

Vân Điềm quay mặt đi, không để tai lời Thế Khải vừa nói ra. Đăng Vũ bên cạnh khó chịu: "Đừng chống đối chúng tôi nữa."

"Mấy người đều là một giuộc với nhau." Vân Điềm tức giận.

"Cậu chưa nghe chúng tôi nói sao biết chúng tôi có phải là người cùng một phe với Gia Tịnh hay không?" Thế Khải ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau nhìn anh ta: "Cậu nói Gia Tịnh hại chết chị cậu. Vậy bằng chứng đâu?"

"..."

"Không có bằng chứng vậy thì không thể buộc tội người khác được."

"Anh ta có tội" Vân Điềm nói: "Chính anh ta hại chết chị tôi. Là anh ta."

Thế Khải và Đăng Vũ nhìn nhau. Lát sau, Đăng Vũ cầm một tệp tài liệu đến trước mặt anh ta: "Cậu tự xem đi."

Vân Điềm ngập ngừng cầm lên xem. Đôi mắt màu nâu trừng to, miệng há hốc không nói thành lời. Anh ta không thể tin được những chuyện mà chính mình nói đều không đúng sự thật. Tất cả hóa ra là anh ta bị lợi dụng.

Tàn đảng HD vì muốn trả thù cho chủ nhân, hơn nữa bọn họ không thể chấp nhận sự thật rằng tổ chức đã bị phá. Một trong những thủ lĩnh đã ra mặt cầm đầu số tàn đảng còn lại lập bẫy nhằm đưa cảnh sát vào tròng.

Bước đầu, họ gài người vào bên công ti dược của Gia Tịnh, lén tráo số hàng trong kho. Mục đích muốn Gia Tịnh thân bại danh liệt. Thật không ngờ, Gia Tịnh từ trước đến nay há phải là người không cẩn trọng. Anh đã sớm biết bọn chúng sẽ hành động. Chỉ là anh không nghĩ vì một chút sơ suốt nhỏ mà lô hàng giả đó đã được đưa đến bệnh viện.

Vô tình gây ra cái chết không đáng có cho người khác. Lại nói về Vân Điềm, tất cả những gì anh ta biết được nắm được đều là do lũ tàn đảng HD cung cấp. Chìm đắm trong thù hận, đã làm anh ta mất hoàn toàn lí trí. Không thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, điểm bất thường ở đây.

Buông tài liệu xuống, Vân Điềm hai tay ôm đầu cúi gằm. Anh đã quá ngu ngốc. Chị của anh đúng là chết oan.. nhưng người hại chết chị ấy lại chính là đám người mà anh nghĩ là người tốt kia.

"Giờ thì cậu biết mình đã làm sai gì rồi chứ?" Thế Khải lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng giam.

"Tôi không tin. Đây có thể là giả thì sao?" Vân Điềm một mực lắc đầu.

"Nếu cậu không tin thì chờ khi chúng tôi bắt được lũ tàn đảng đó mọi chuyện sẽ được phơi bày."

"Khi nào thì bắt được bọn chúng?"

"Sắp rồi."

...

Hiểu Lam trở về nhà ngồi yên lặng trên giường. Suy nghĩ mông lung. Từ cái ngày gặp lại anh trong nhà kho đó, cô đã rất vui và hạnh phúc khi biết anh vẫn còn sống. Nhưng mà cô cũng rất giận anh, tại sao anh có thể lừa dối cô là đã chết suốt mấy tháng qua như vậy chứ.

Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì có lẽ đứa bé sẽ không mất. Cô cũng sẽ không phải vì đau lòng quá mức mà vào bệnh viện tâm thần ở.

*Cạch*

Cửa phòng mở, Gia Tịnh mở cửa bước vào. Anh nhìn cô hồi lâu, anh nói: "Hiểu Lam hãy tha thứ cho anh."

"..." Cô không trả lời, vẫn ngồi im đó không hề phản ứng. Gia Tịnh ngồi xuống bên cạnh hai tay nắm chặt tay cô: "Anh xin lỗi vì đã nói dối em để em phải đau lòng."

"Biết vậy tại sao còn làm như thế?"

"Anh sai rồi. Tha thứ cho anh đi."

"Anh có coi em là vợ anh không? Anh có yêu em một chút nào không? Anh có nghĩ cho em không? Anh có biết lúc nghe tin anh chết em đã đau đớn thế nào không? Anh nói đi anh nói đi!" Hiểu Lam bật khóc, những uất ức bấy lâu nay cuối cùng cũng được giãi bày.

Không phải cô trách móc gì anh mà cô chỉ đang giận chính bản thân mình. Cô không đáng tin cậy đến mức đó sao. Ngay cả người ngoài anh cũng thà tin tưởng họ hơn cả cô sao.

"Anh biết. Là anh không tốt" Gia Tịnh nói: "Nhưng anh làm vậy là muốn tốt cho em. Anh không muốn vì anh mà em gặp chuyện. Anh sợ anh sẽ mất em."

"..."

"Anh yêu em điều đó là thật. Mãi mãi yêu em không bao giờ đổi thay."

"Mãi mãi là bao xa?"

Anh đưa tay cô áp lên má mình, nhẹ giọng trả lời: "Mãi mãi chính là khoảng cách từ hiện tại đến tương lai. Nó luôn song song cùng tồn tại, không mất đi cũng không tách rời. Tình yêu của anh cũng vậy, không bao giờ thay đổi cũng sẽ không bao giờ mất đi."

"Anh... chỉ được cái văn vẻ" Cô phụng phịu đẩy anh ra lại bị anh ôm vào lòng. Cô nói: "Em sẽ tha thứ cho anh lần này, nhưng chỉ mỗi lần này thôi đấy."

"Cảm ơn em." Gia Tịnh ôm chặt lấy cô. Cảm giác hạnh phúc bấy lâu nay mất đi đã quay lại, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn trước. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô: "Đừng khóc."

"Con của chúng ta mất rồi" Cô lắc đầu.

"Không sao. Chúng ta vẫn còn có Gia Việt vẫn còn có thể sinh thêm nhiều đứa khác nữa."

"..."

"Nếu cần anh sẽ cố gắng chăm chỉ gia tăng năng suất là được chứ gì.."

"Đáng ghét.." cô cười đập anh một cái. Anh ôm lấy cô cười lớn lại cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào tưởng chừng như muốn lấp đầy quãng thời gian sau bao ngày xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top