Chương 51
Cục SDI.
Gia Tịnh ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức ly trà nóng. Mùi vị không tệ.
Người ngồi đối diện với anh là Đăng Vũ. Anh ta nhìn Gia Tịnh: "Anh đến đây làm gì?"
"Đến báo án"
"Báo án?" Đăng Vũ dở khóc dở cười nói: "Anh thì có gì để báo?"
Gia Tịnh không thèm quan tâm đến lời châm chọc của Đăng Vũ. Anh ngả người ra sau ghế. Hai tay gối lên đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lẽ ra anh đã chết từ lâu. Nhưng ông trời đã thương tình mà cho anh một mạng.
Hôm đó, sau khi xong việc. Anh cùng hai người đồng nghiệp trở về. Cộng thêm cả người tài xế là 4 người chứ không phải là 3 người như cảnh sát đã điều tra. Trong lúc đi trên đường, anh phát hiện mình bị theo dõi nên đã nhanh chóng đổi quần áo cho người bên cạnh. Còn mình chuyển hướng bắt xe khác để đi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi anh vừa xuống xe đi chưa được 50m thì nghe thấy tiếng va chạm. Lúc quay đầu lại thì chỉ thấy một đống hoang tàn. Đó là tai nạn xe kinh hoàng nhất mà anh từng gặp.
Sự ích kỉ của anh đã vô tình gây ra cái chết cho họ. Nhưng một khi đã bị dồn đến bước đường cùng thì khó có thể nói cái gì là đạo nghĩa. Sau khi thoát chết, anh không trở về ngay vì anh biết có người muốn giết anh.
Đúng như Thế Khải dự đoán, ai cũng cho rằng cái xác không còn nguyên vẹn đó chính là anh. Họ nói anh đã chết vậy thì anh sẽ làm người chết theo ý họ.. anh sẽ âm thầm ở phía sau tiếp tục quan sát xem xem họ còn muốn làm gì nữa.
Mớ kĩ ức hỗn loạn được anh nhớ lại. Đối với anh thì nó vẫn là một cơn ác mộng khó dứt.
Đăng Vũ thấy thái độ bất cần của anh thì cau mày: "Anh không định trở về thật à?"
"Vợ chưa cho về!" Đáp lại anh ta là lời nói hờ hững của Gia Tịnh. Lúc này, phía cửa phòng Lăng Tùng vội vã bước vào: "Sếp, bên kia đã bắt đầu hành động"
Gia Tịnh nghe xong lập tức mở mắt đứng dậy. Trên mặt không còn sự bất cần nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Anh không nói không rằng bỏ đi. Đăng Vũ lại khác hẳn với biểu hiện của anh, anh ta nằm dài ra ghế: "Báo cho Thế Khải chuẩn bị tác chiến"
Hai con ngươi đảo qua đảo lại: "Chỉ là tàn đảng mà cũng đòi nổi bão.. thật là thú vị!" Đám tàn đảng này bề ngoài thì nhằm vào Mộc Gia Tịnh nhưng thực tế thì lại nhằm vào cảnh sát.
"Sếp anh đã có dự tính rồi sao?" Lăng Tùng đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Đùa à, dù có là tàn đảng nhưng có thể gây nên vụ tai nạn kinh hoàng, khiến cho cục cảnh sát rối như tơ vò như thế thì sao có thể là tàn đảng bình thường được.
"Dự tính? Dĩ nhiên là tôi đã có"
"Ý sếp là sao? Tôi không hiểu!"
"Dự tính của tôi ý à? Tôi đang dự tính lúc nào thì đi chợ mua thức ăn sẽ không bị bóp giá mà vẫn mua được rau tươi.." Đăng Vũ xoa xoa đầu than thở.
"..."
"Cậu nghĩ xem tối nay tôi nên nấu món gì để được bà xã 'yêu' đây?"
"..." Sếp à anh thật biết đùa nha!
...
Chiếc xe lao đi như một con ngựa điên. Hiểu Lam áp chặt vào ghế: "Cậu định đưa tôi đi đâu?"
"Đến nơi chị cần đến!" Vân Điềm ngồi bên ghế lái cứ thế mà đạp ga đi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Cô bị anh ta lôi vào trong. Lúc này, hai tay cô đã bị trói ra phía sau, muốn chạy trốn e là muốn cũng khó mà đi. Anh ta lôi cô đến đứng trước một ngôi mộ quét vôi trắng.
Cỏ mọc lưa thưa, màu vôi chưa cũ hẳn. Xem ra chỉ mới xây được vài tháng. Hiểu Lam nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ. Trên đó là di ảnh một người phụ nữ trẻ, có nét giống Vân Điềm. Chưa chờ cô lên tiếng, Vân Điềm quỳ một gối xuống đất đặt lên mộ một bó hoa: "Chị, em đưa bọn chúng đến để tạ lỗi với chị đây."
Anh ta nói: "Chị còn không mau quỳ xuống cho tôi"
Hiểu Lam nhíu mày, gì chứ, bắt cô quỳ sao? Sao cô lại phải quỳ trước mộ của người mà cô không quen biết. Vân Điềm thấy cô vẫn đứng yên thì tức giận. Anh ta ấn cô quỳ xuống: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi nếu chị không muốn chết thảm."
"Cậu! Đây là sao?" Hiểu Lam bị ép buộc phải quỳ xuống, bất lực hỏi. Vân Điềm phủi bụi trên tấm bia mộ, lát sau mới đáp: "Người đang nằm trong đây là chị gái của tôi. Chị ấy chết khi mới 26 tuổi."
"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
"Không liên quan đến chị nhưng lại liên quan đến chồng chị." Vân Điềm thay đổi nét mặt. Tia máu trong con mắt dần đỏ lên. Hiểu Lam nói: "Chồng tôi?"
"Phải! Chính anh ta đã hại chết chị ấy!"
"Không thể nào" Hiểu Lam quay mặt nhìn về mộ phần: "Chồng tôi sao có thể giết người được chứ. Cậu nhầm rồi"
"Không" Vân Điềm quát lớn: "Chính Mộc Gia Tịnh đã giết chết chị tôi. Chính là anh ta."
"Dựa vào đâu chứ?"
"Nếu không phải tại anh ta thì chị của tôi vẫn có thể có được cơ hội sống xót" Vân Điềm nắm chặt tay thành nắm đấm, chua xót kể lại: "Chị tôi là một người hiền lành, tốt bụng. Nuôi nấng tôi từ nhỏ cho tới lớn, luôn chăm sóc yêu thương tôi, không để tôi cảm thấy thiệt thòi hay bị tổn thương khi không có ba mẹ.
Nhưng mà số trời hay trêu ngươi, chị tôi mắc bệnh. Vì không muốn tốn tiền để phẫu thuật, chị ấy đã xin bác sĩ cho điều trị bằng thuốc. Sau khi chị ấy đem số thuốc kia về uống, tình trạng bệnh không những không thuyên giảm mà còn bệnh nặng hơn.
Cho đến một ngày, lúc tôi đi làm về thì thấy chị ấy nằm dưới sàn nhà, miệng sủi bọt mép. Chị ấy đã tắt thở. Bác sĩ nói chị ấy chết vì bị sốc thuốc và đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Sự cố cái khỉ mẹ gì chứ!
Tôi đã điều tra và biết một trong những đơn thuốc chị tôi uống, có một loại thuốc lấy từ công ti dược của Mộc Gia Tịnh. Thuốc đó do chính Mộc Gia Tịnh bán về cho bệnh viện. Nó là thuốc lậu."
Vân Điềm dừng lại, nghẹn ngào nói tiếp: "Chị tôi uống thuốc đó nên mới xảy ra tình trạng sốc thuốc. Bệnh càng nặng hơn."
"Sao có thể?" Hiểu Lam lắc đầu không tin lời anh ta nói.
"Chị không biết rằng loại thuốc đó có tác dụng phản lại tất cả các loại thuốc hay sao? Dù chị tôi có uống loại thuốc tốt đến đâu thì chỉ cần uống một viên thuốc giả đó thôi cũng coi như trở về con số 0 rồi"
"Gia Tịnh anh ấy không phải người như vậy. Không thể nào lại đem mạng sống của người khác ra để kiếm tiền được." Cô sợ hãi thảng thốt.
"Chị xem ra không hề hiểu con người của chồng mình rồi." Vân Điềm cười khẩy nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top