Chương 49

Mới sáng sớm bên thanh tra thị trường đã đến nhà Hiểu Lam tìm gặp. Họ đến là để nói về công ti dược mà anh đang làm. Một viên thanh tra cất lời: "Chị có biết việc nhập lậu lần này của dược sĩ Mộc?"

"Không có" Hiểu Lam lắc đầu: "Từ trước tới nay anh ấy không bao giờ kể chuyện công việc với tôi"

"Dược sĩ Mộc có dính dáng đến một lô hàng nhập lậu. Lô hàng này được anh ta thu mua sau đó chuyển đến các bệnh viện lớn. Rất nhiều bệnh nhân uống phải đều gặp tình trạng sốc thuốc."

"Sốc thuốc? Nó nghiêm trọng đến mức nào?"

"Dẫn đến tử vong" Viên thanh tra thở dài một hơi rồi nói: "Tuy dược sĩ Mộc đã chết nhưng vẫn không thoát khỏi liên can. Chắc chắn bên trong vẫn còn một đường dây buôn bán lớn. Nếu chị đã không biết thì chúng tôi không làm phiền nữa. Chào chị"

"Ừ" Hiểu Lam tiến viên thanh tra ra cửa. Sắc mặt trùng xuống. Cô không tin anh lại là loại người như vậy ham tiền tài bán đứng cả lương tâm thầy thuốc. Nhất định là có uẩn khúc. Nhưng mấu chốt nó nằm ở đâu?

Phòng cô mở cuộc họp. Các nhân viên của mỗi đội đều đến đông đủ. Trưởng phòng Nguyễn là người mở lời đầu tiên: "Phòng chúng ta hôm nay họp gấp để nói về một số vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về sản phẩm ra mắt kì này. Đội trưởng An đến lượt cô báo cáo"

Người được gọi là đội trưởng An đứng dậy. Cô ta phát biểu về các sản phẩm ở các hạng mục khác nhau. Từ mô hình đến từng chi tiết. Sau đó tổng kết đưa ra kết luận cuối cùng.

"Bên thiết kế có ý kiến muốn thay đổi gì không? Trưởng phòng Nguyễn quay sang hỏi Hiểu Lam.

"Tôi không có ý kiến gì" Hiểu Lam lắc đầu.

"Vậy còn bên chế tác?"

"Chúng tôi muốn thay đổi về phần chất liệu" Vân Điềm là người phát biểu. Anh ta ngồi đối diện với cô, nở một nụ cười đầy ác ý.

"Không thể được" Tùy Duyên phản đối: "Chúng tôi là người thiết kế ra nó đồng nghĩa với việc chúng tôi đã quyết định lựa chọn chất liệu ra sao để phù hợp nhất với nó. Đừng nói là thay đổi chỉ cần khác một chút cũng sẽ làm hỏng toàn bộ giá trị của sản phẩm."

"Nhân viên đội thiết kế nói rất có lí" Trưởng phòng Nguyễn gật đầu: "Thế thì..."

"Tôi không đồng ý với cách nói của cô Tùy Duyên" Vân Điềm cắt ngang lời trưởng phòng Nguyễn: "Chất liệu lần này không thích hợp với sản phẩm. Phải thay cái mới thì mới có thể tăng sự sang trọng quý phái cho nó"

"Cái chúng ta quan tâm ở đây không phải là sự sang trọng quý phái mà là sự tinh tế" Tùy Duyên tức giận ném tài liệu về phía Vân Điềm, gằn từng chữ nói: "Anh không biết chữ à?

"Được rồi. Việc này tôi và bên chế tác sẽ thảo luận lại. Mọi người đừng cãi nhau nữa" Cuối cùng Hiểu Lam đành lên tiếng giảng hòa cho cả hai bên.

"Không cần thảo luận lại. Việc này bên tôi sẽ quyết định" Vân Điềm không chút nhượng bộ tiếp lời cô.

Hiểu Lam nhíu mày nhìn anh ta. Đây là muốn làm khó dễ cô hay sao?

"Đội trưởng Trần, mặc cô làm liệu có được không?" Đội trưởng An châm chọc: "Nghe nói chồng cô là dược sĩ mà còn đánh mất cái tâm vốn có của dược sĩ. Huống hồ cô.. có khi nào cũng sẽ bán đứng công ti để chuộc lợi riêng cho mình?"

"Cô... đừng có mà ngậm máu phun người." Tùy Duyên cay đắng nghiến răng. Nàng cảm thấy bất bình thay cho Hiểu Lam. Rõ ràng mọi người đang muốn khi dễ đội của nàng đặc biệt là nhằm vào Hiểu Lam. Nếu không thuận theo họ thì khi gặp vấn đề phát sinh người chịu sẽ là đội thiết kế. Nhưng nếu hạ mình thuận theo thì đúng là làm khó cho nhau mà.

Trước lời khích bác của đội trưởng An, Hiểu Lam vẫn bình thản như không, không phản bác cũng không thanh minh. Cô đưa mắt nhìn ả: "Cô nói đúng nhưng mà cũng không nên suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ? Vấn đề chất liệu tôi sẽ cho bổ sung lại."

Cô nói: "Nếu đã không còn gì để nói vậy thì tôi đi trước" Hiểu Lam đứng dậy xoay người rời khỏi.

"Khoan đã còn 2 vấn..."

Tùy Duyên thấy cô đi thì cũng chẳng còn tâm trạng mà ngồi lại nghe tiếp. Nàng kéo ghế đứng dậy đi khỏi phòng họp. Cũng không quên dành tặng cho Vân Điềm ánh mắt muốn giết người.

Mở cửa phòng, Hiểu Lam bước vào. Cô để tài liệu xuống bàn, hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Ngẩng đầu lên... màu mắt trong con ngươi cô sậm lại. Hiểu Lam nhìn chăm chăm vào bức tường. Trên bức tường có 4 chữ màu đỏ chót được viết lên đó: "Lấy mạng đền mạng"

Chữ viết khá to, in đậm, loang lổ trên mảng tường trắng xóa.

Tùy Duyên đẩy cửa phòng bước vào. Mắt khẽ động khi nhìn thấy 4 chữ kia. Nàng lo lắng nhìn cô: "Chị vẫn ổn chứ?"

"Sáng nay có những ai đã vào phòng tôi?" Hiểu Lam không trả lời câu hỏi của Tùy Duyên mà hỏi sang một câu khác. Sáng nay cô đến công ti muộn nên khi vừa nhận được thông tin họp gấp cô đã đi đến thẳng phòng họp chứ chưa hề ghé qua phòng làm việc.

Tùy Duyên suy nghĩ rồi nói: "Không có ai cả. Sáng nay không hề có ai vào đây"

"Ừm. Chuyện này đừng nói cho ai biết. Tôi muốn ở một mình cô ra ngoài đi" Hiểu Lam ra lệnh đuổi khách. Tùy Duyên hiểu chuyện nên cũng gật đầu rời đi.

Bên trong chỉ còn lại mỗi cô. Hiểu Lam cầm điện thoại gọi điện. Hai tiếng tút trôi qua đầu bên kia đã bắt máy.

'Anh ơi bọn chúng lại đến tìm em' Cô run rẩy nói qua điện thoại. Nói cô không sợ chỉ là ngụy trang cho mình mà thôi.

'...' Không biết đầu bên kia nói gì đó, chỉ vài câu ngắn ngủi đã trấn an được cô.

Phía bên ngoài cánh cửa bỗng xuất hiện bóng người đứng đó.

'Em rất sợ. Khi nào anh mới chịu xuất hiện?'

'...'

'Hay em đi gặp anh nhé?'

'...'

Bóng người sau cánh cửa mau chóng biến mất. Hiểu Lam gác điện thoại nhìn cửa phòng. Đôi lông mày hết nhăn lại rồi dãn ra.
Hồi lâu sau cô mới nói với người bên kia: "Đi rồi. Anh nói tiếp đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top