Chương 48
Đúng như lời của Tùy Duyên nói, vài ngày sau đó anh chàng đã đến tìm cô.
Nhưng không phải đến để xin việc mà là đến để chào hỏi. Lúc Hiểu Lam và Tùy Duyên đang làm việc trong phòng thì anh ta bước vào.
"Chào chị" Vân Điềm bước vào trên môi nở một nụ cười khách sáo.
"Chào cậu. Cậu?" Hiểu Lam buông bút nhìn anh ta. Khác hẳn với hồi trước, anh ta giờ trông vô cùng trững trạc, tóc cũng không còn mang hình thù chiếc chổi rễ xấu xí, gương mặt sáng sủa, vô cùng cao ráo.
"Tôi tên là Vân Điềm! Tôi đến để chào hỏi chị. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm ở bộ phận chế tác" Vân Điềm nói.
"Ừ" Hiểu Lam gật đầu: "Chào mừng cậu đến đây làm việc"
"Cảm ơn chị" Vân Điềm cúi đầu cười. Anh ta quay sang nhìn Tùy Duyên miệng đang cắn bút bên cạnh: "Chào cô"
Tùy Duyên đang ngơ ngẩn thấy người nói chuyện với mình thì giật nảy lên: "Há à chào anh"
"Từ nay tôi sẽ làm việc ở đây mong mọi người giúp đỡ"
Tùy Duyên cười gượng gạo: "Dĩ dĩ nhiên rồi.. hiha" Hiểu Lam chỉ gật đầu coi như đồng ý. Anh ta cũng không có nói gì thêm mà mở cửa bước ra ngoài.
Chờ anh ta đi khỏi, Tùy Duyên đưa tay vỗ vỗ ngực: "Ai za sợ chết mất."
"Sao vậy?"
"Anh ta thật đáng sợ. Tại sao anh ta lại xin vào đây làm việc cơ chứ?" Tùy Duyên thắc mắc nhìn cô. Hiểu Lam không chú ý đến thái độ của Tùy Duyên, cô cầm bút tiếp tục làm việc.
"Chị không thấy khó hiểu à?"
"Không có." Cô nói: "Cô và cậu ta đã từng quen biết nhau trước khi vào viện tâm thần đúng không?"
"Há?" Bị Hiểu Lam hỏi đột ngột, Tùy Duyên hơi rối: "Cái đó.. có chút chút"
"Tôi cũng không muốn xen vào chuyện cá nhân của người khác đâu. Chỉ là tôi muốn biết một người có thành tích tương đối tốt như cô và cậu ta tại sao lại phải vào viện tâm thần?" Hiểu Lam lần nữa buông bút, hai tay đan vào nhau, quay người đối diện với Tùy Duyên.
Cô thật sự rất tò mò về hai người này.
"Chuyện đó.." Tùy Duyên ngập ngừng. Nàng thực ra là đã quen biết Vân Điềm từ trước. Nhưng chỉ quen sơ sơ thôi cũng chưa từng có nói chuyện với nhau. Tình cờ chẳng biết xui xẻo như thế nào lại gặp nhau trong bệnh viện tâm thần với tình trạng cả hai đều đang mắc bệnh thần kinh.
Tùy Duyên cười khổ: "Chuyện kể ra thì dài dòng phức tạp lắm"
Hiểu Lam gật đầu coi như đã biết. Tùy Duyên nói: "Trước kia, em yêu một người đàn ông. Anh ấy và em yêu nhau được 3 năm. Cứ tưởng tình cảm mặn nồng không gì có thể chia tách. Có một ngày em ngỏ lời với anh ấy về chuyện kết hôn. Dù gì em cũng đã lớn, công việc cũng ổn định nên em muốn lập gia đình để an cư lạc nghiệp.
Lúc nghe xong, anh ấy ập ờ đồng ý nhưng thái độ thì không có bình thường. Em thì cứ nghĩ anh ấy cũng muốn vậy nên cũng không để ý. Cho đến một tuần sau đó, đứa bạn của em gọi điện kêu đến nhà thơ khu Tam Á.
Ở đó đang tổ chức một lễ cưới. Anh ấy cũng ở đó. Nhưng em thật không ngờ khi thấy anh ấy hành động như vậy."
Tùy Duyên nói đến đây hơi xúc động, nàng bùi ngùi nói: "Anh ấy đã cướp cô dâu rời khỏi đó. Lúc đến cửa anh ấy thấy em nhưng không có nói một lời mà chỉ kéo cô dâu của người ta đi. Em không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đến cả chú rể cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cô dâu của mình bị cướp đi."
"Chú rể đó là Vân Điềm?" Hiểu Lam vỗ về Tùy Duyên, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy. Em cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ta." Tùy Duyên nói: "Sau ngày đó em có tìm anh ấy. Anh ấy nói thực ra từ lâu anh ấy đã hết yêu em rồi. Người anh ấy yêu là cô gái kia. Anh cũng không ngờ mình lại yêu cô gái kia đến như vậy.
Cho đến khi thấy cô gái kia lấy người khác anh ấy mới nhận ra tình cảm của mình. Cho nên... anh ấy mong em có thể hiểu cho anh ấy. Em.."
Giọng nói của Tùy Duyên mang theo chút thê lương: "Chuyện là thế đấy"
Hiểu Lam vỗ vỗ vai nàng. Cô cũng không biết nên an ủi nàng ta sao nữa. Mỗi người ai cũng đều phải trải qua những nỗi đau nào đó. Cô cũng vậy. Đau đớn cùng cực đến khó thở.
Cô không hỏi tiếp chuyện nữa, cô nói: "Mọi chuyện đã là quá khứ thì đừng nhắc lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Vâng" Tùy Duyên cầm khăn giấy sụt sịt lau nước mắt.
Hôm nay, cô có hẹn với Hạ Ái Linh. Tan làm Hiểu Lam đến đón Gia Việt rồi đến chỗ hẹn. Chuyện cũng không có gì, cô gặp Hạ Ái Linh để trao đổi mấy vấn đề.
Hạ Ái Linh thấy cô đến thì cười niềm nở: "Hiểu Lam bên này."
Hiểu Lam dắt Gia Việt bước đến. Cô nói: "Lâu lắm không gặp cô vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe" Hạ Ái Linh cười nói: "Còn cô sao rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
"Tốt"
Gia Việt để cặp sách lại chỗ mẹ mình chạy về phía đám trẻ con chơi bóng đá. Hiểu Lam phủi bụi trên cặp cậu: "Thế nào? Sao hôm nay lại muốn gặp tôi?"
"Ừ. Là chuyện này. Cô nghĩ sao..." Hạ Ái Linh đang định nói thì bỗng dừng lại. Hơi khó hiểu nhìn gương mặt đang không ngừng biến đổi của Hiểu Lam, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Hiểu Lam không trả lời, giơ bàn tay đầy máu của mình lên. Cô vội vã mở khóa cặp sách Gia Việt. Bỗng lôi ra một túi máu.
Hạ Ái Linh há hốc miệng. Tại sao trong cặp Gia Việt lại có túi máu? Hiểu Lam mặt trắng bệch thảng thốt: "Là máu.. "
"Chuyện này..." Không ai nói thành lời. Đều im lặng, tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Tại một nơi khác, người đàn ông một thân quần âu áo sơ mi xám ngồi vắt chéo chân trên ghế. Ung dung, bình thản, không hề lộ ra một chút lo lắng, bối rối nào. Đăng Vũ nâng ly rượu, bất chợt hỏi:
"Mộc Gia Tịnh, anh định khi nào mới trở về?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top