Chương 42
Bệnh viện.
Hiểu Lam nằm yên lặng trên giường bệnh. Hai mắt nhắm nghiền. Đôi môi nhợt nhạt không khác gì xác chết.
Tiêu Kỳ đứng bên cạnh, tay che miệng khóc thương con gái. Mất chồng giờ đến cả đứa nhỏ cũng không còn. Nếu Hiểu Lam tỉnh dậy biết được không biết con bé sẽ sốc như nào đây.
Con bé sẽ đau đớn đến nhường nào. Trần Vĩ dìu bà ngồi xuống ghế: "Bà đừng khóc nữa. Chuyện đâu còn có đó"
"Tôi làm sao mà không đau lòng cho được. Còn trẻ như vậy mà đã phải ở góa. Đến cả đứa con trong bụng muốn giữ mà cũng mất"
"Mẹ..." Hiểu Lam mở mắt nhìn Tiêu Kỳ. Cô giơ tay về phía bà: "Mẹ nói gì vậy? Con của con nó làm sao?"
Cô đưa tay sờ xuống bụng. Cảm giác trống rỗng xâm nhập. Cô nhìn bà: "Mẹ à..."
"Hiểu Lam, cố chịu đựng" Tiêu Kỳ ôm cô vào lòng. Tay không ngừng vỗ về an ủi. Cô nói: "Con của con không có sao phải không mẹ?"
"Đứa bé... mất rồi"
Hiểu Lam há miệng, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Sao có thể? Con cô nãy nó còn ở đây cơ mà. Sao nói đi là đi được. Không, không phải đâu. Cô lắc đầu: "Không... không nó không phải là sự thật. Con của con nó vẫn nằm đây mà. Mẹ xem này..."
Cô cầm tay bà đặt lên bụng mình. Tiêu Kỳ đau đớn: "Mẹ xin lỗi.. mẹ không thể giúp gì cho con cả"
"Hiểu Lam, con bình tĩnh đi. Đứa bé thật sự đã mất rồi" Trần Vĩ buồn rầu lên tiếng.
"A..." Hiểu Lam hét lên, đẩy mẹ mình ra. Hai tay ôm lấy đầu: "Không..."
"Con à.." Bà nói không nên lời.
"Đứa bé mất rồi. Con của con đã không còn nữa. Con phải ăn nói như thế nào với Gia Tịnh đây? Anh ấy trở về mà biết chắc sẽ buồn lắm" Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Vĩ.
"Con không bảo vệ tốt cho đứa bé. Gia Tịnh anh ấy chắc sẽ giận con lắm.."
"Hiểu Lam à... con đừng như vậy. Mẹ cầu xin con đấy!" Tiêu Kỳ nắm chặt tay cô.
"Ba à, mai Gia Tịnh về, mọi người tạm thời đừng nói việc này cho anh ấy biết nhé... con không muốn anh ấy đau lòng đâu..."
"Con gái à, Gia Tịnh nó chết rồi. Con mau tỉnh lại đi. Nó đã không còn trên cõi đời này nữa.." Trần Vĩ bất lực nhìn cô. Ông cũng đau đớn biết chừng nào. Ngày đó con gái ông hạnh phúc bao nhiêu thì giờ phải chịu bất hạnh bấy nhiêu. Ông làm sao có thể trơ mắt nhìn đây.
"Ba nói gì thế, chồng con đi công tác rồi. Mai anh ấy sẽ trở về mà. Mọi người lạ thật đấy. Đứa bé mất rồi có thể có lại. Nhưng mà hai người đừng nói chồng con vậy chứ!" Hiểu Lam rút tay ra khỏi tay bà. Liên tục lắc đầu.
"Hiểu Lam. Con đừng tự dối người lừa mình nữa. Con biết rõ hơn ai hết những chuyện này đều là sự thật. Đừng trốn tránh nữa"
Cô ngẩn ra, hai tay nắm chặt lại. Bỗng chốc rơi vào trầm mặc: "Anh ấy chết rồi sao? Là ai đã giết anh ấy?"
"Con à..."
"Là ai?" Cô hét lên rồi ngất đi.
Tang lễ diễn ra không mấy nhiều người không đến. Những người đến đều là người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đa phần họ đến để chia buồn, viếng thăm. Còn lại có lẽ là đến để xem kịch mà thôi.
Chủ tang lễ đọc điếu văn, cầu cho được đầu thai độ trì.
Mộc Gia Tịnh mất ngày 18 tháng 9 năm 2xxX.
Hưởng thọ 34 tuổi.
Hiểu Lam ngồi ngây ngốc bên chiếc quan tài. Không khóc lóc, không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm vào nó.
Gia Việt sau khi biết tin khóc lên khóc xuống, mè nheo nói mọi người nói dối. Dần đà, cậu đã tỉnh táo hơn. Không khóc nữa, cậu biết giờ người buồn nhất là mẹ mình. Mẹ sẽ rất buồn. Cậu cũng buồn lắm. Từ nay trở đi cậu sẽ không còn được gặp ba nữa.
Dì Hiểu Ni nói ba cậu đã đến một nơi rất xa rất xa. Sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa. Cũng sẽ không thể trở về chơi với cậu nữa.
Cậu sẽ trở thành đứa trẻ thiếu cha.. sẽ...
Gia Việt đứng trước bài vị của ba. Cậu không được khóc. Cậu phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho mẹ.
Cậu đi đến bên mẹ mình: "Mẹ ơi.." Cậu ngồi xuống bên cô, hai mẹ con ôm nhau không ai nói lời nào.
Phía bên Hoàng Dương, Tử Nghi, Thẩm Na, Khải Lộc,.... toàn bộ đều đến dự tang lễ. Phía bên này ông Đình, Văn Thanh, Tú Dinh luôn túc trực bên linh cữu một khắc cũng không rời.
"Không ngờ tôi Mộc Văn Đình này cả đời không làm gì thẹn với lòng, trái với lương tâm. Vậy mà phải hai lần kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" ông Đình cười tự giễu.
"Anh..." Văn Thanh vỗ vai ông.
"Anh không sao đâu. Chú không cần lo.."
Trần Vĩ len qua đám đông đến chỗ ông Đình: "Anh thông gia"
"Ừ, cảm ơn anh vì đã đến đây. Tôi thành thật xin lỗi" ông Đình cụp mắt lên tiếng.
"Sao anh lại nói vậy? Chúng ta đã là thông gia bao nhiêu năm. Chuyện ngày hôm nay sao có thể trách ông được..." Trần Vĩ lắc đầu cười khổ. Nếu có trách thì nên trách số trời hay trêu ngươi mà thôi.
"Không đâu" ông Đình nói: "Tại mẹ tôi nên Hiểu Lam mới mất đi đứa nhỏ. Gia Tịnh chết giờ lại mất đứa bé. Tôi sợ con bé không thể chịu nổi"
"Tôi cũng đang lo lắng về việc này đây" Trần Vĩ thở dài: "Nếu vẫn cứ tình trạng này, xem ra chúng ta đành phải đưa con bé vào bệnh viện tâm thần ở đó một thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top