Chương 4


Chìm vào man đêm, các khung cửa sổ của các tòa nhà đã rực sáng ánh đèn...

- Gia Việt con có tự mình tắm được không vậy?

Hiểu Lam đứng trước cửa phòng tắm gọi Gia Việt..

- Con tự tắm được mà mẹ. Mẹ ra ngoài đi...

Tiếng cậu từ trong vọng ra.

- Hay để mẹ tắm cho...

Cô vẫn không yên tâm khi để mình cậu tắm. Thằng bé mới có 5 tuổi.. nó còn quá nhỏ!!

- Không... không được... mẹ đừng có vào đây. Con tự làm được..

Cậu vội vàng nói.

- Nhưng....

Gia Tịnh vừa bước vào nhà, đã thấy hai mẹ con nhà nọ kêu la ầm ĩ...

- Sao vậy?

Anh hỏi cô...

- Thằng bé đòi tự tắm..

Cô chỉ tay vào trong phòng tắm. Anh nhìn về phía nhà tắm rồi quay lại nhìn cô.

- Kệ nó đi. Nó cũng không còn bé nữa hãy để nó tự lập.

- Nhưng....

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Anh nói xong thì bước về phòng. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo về phòng.

Vào đến phòng, anh ngồi xuống giường.. hai tay ôm đầu...

- Anh có chuyện gì sao?

- Tại sao em giấu anh?

- Giấu anh việc gì?

- Chuyện Gia Việt bị dị ứng thức ăn phải vào bệnh viện sao em không nói cho anh biết?Có phải em muốn biến anh thành một người bố tồi có phải không?

Anh gắt lớn...

- Em...

- Rốt cuộc thì em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa. Em có còn coi anh là chồng nữa không??

- Không phải là em không muốn nói... lúc thằng bé vào bệnh viện em có gọi cho anh nhưng không được. Cũng không phải em không coi anh là chồng mà là từ trước tới giờ anh chưa từng coi em là vợ...

Cô hơi lớn giọng nói.

- Không phải là anh không coi em  là vợ, anh cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy... chỉ là....

- Chỉ là sao??Anh đã bao giờ để ý đến cảm nhận của em chưa?Chỉ cần cô ta gọi anh sẽ không chần chừ mà đến ngay lập tức, còn em và con thì anh lại bỏ mặc....

Cô đưa tay đặt lên ngực... nước mắt đang trào dâng nơi khóe mắt...

- Anh... anh xin lỗi. Hãy cho anh thời gian.. anh nhất định sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa...

Anh đứng dậy đặt hai tay lên vai cô ...

- Anh sẽ giải thích với em nhưng bây giờ anh cần thời gian...

- Em...

Phía cửa phòng, một vật thể lạ đang đứng sừng sững ở đó.

- Ba mẹ...

Gia Việt vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng... người cậu khỏa nửa thân.. bên dưới được quấn khăn tắm..

- Gia .... Việt!!

Cô ngạc nhiên nhìn cậu.

- Việt... con ăn mặc kiểu gì vậy?Mau đi về phòng mặc quần áo ngay ngắn vào cho ba. Còn nữa mau đi lấy khăn lau khô tóc....

Anh nghiêm giọng nói.

- Con đến đây không phải tìm ba.

Gia Tịnh: "..."

- Mẹ.. mẹ thấy con thế nào?

Gia Việt hỏi cô...

- Thế nào là thế nào??

Cô không hiểu...nhìn cậu con trai yêu dấu của mình, không biết cậu định giở trò gì nữa đây.

- Con có đẹp trai không?

- Dĩ nhiên là đẹp trai..

Gia Tịnh nói.

- Con không hỏi ba.

Gia Tịnh: "..."

- Quá đẹp trai.

Cô nói.

- Con có quyến rũ không?

- Rất quyến rũ..

- Chắc chắn là vậy!

Cậu tặc lưỡi.

Hiểu Lam: "..."

- Vậy con với ba ai quyến rũ hơn?

Chưa tự tin lắm, cậu lại hỏi thêm.

Hiểu Lam giở khóc giở cười... hết nhìn con trai lại nhìn chồng, hết nhìn chồng lại nhìn con trai..

- Ba con rất quyến rũ nhưng... nếu so với con thì con quyến rũ hơn!

Cô gượng cười rồi nói.

- Con quyến rũ hơn ba thế tại sao mẹ lại không lấy con mà lại đi lấy ba??

Gia Tịnh: "..."

Hiểu Lam: "..."

Gia Việt tức giận bước vào trong phòng ngồi xuống chỗ nãy anh ngồi, vẻ mặt khổ tâm..

- Việt con... con sao vậy??

Cô ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi.

- Mẹ hôm nay con ....

- Gia Việt... con dám có ý không chịu an phận với mẹ của con?

Anh đen mặt nói.

- Không phải... hôm nay con đã gặp ông nội của Mẫn Mẫn.

Cậu buồn rầu đáp.

- Ông nội của Mẫn Mẫn là ai?Còn Mẫn Mẫn là ai?

Anh hỏi.

- Mẫn Mẫn là Mẫn Mẫn. Ông nội của Mẫn Mẫn là ông nội của Mẫn Mẫn... vậy mà ba cũng không biết!!

Cậu gắt.

Gia Tịnh vẻ mặt ủy khuất nhìn vợ. Hiểu Lam không biết nên làm sao với hai cha con nhà này... đành phải mắt nhắm mắt mở bỏ ngoài tai. Cô quay sang hỏi Gia Việt..

- Rồi sao nữa?

- Ông của Mẫn Mẫn nói Mẫn Mẫn sẽ không thích con. Con hỏi ông ấy tại sao lại không thì ông ấy bảo con chưa đủ quyến rũ. Con bảo con rất quyến rũ rất cuốn hút hơn cả ba con....

Gia Tịnh: "..."

- Ông ấy bảo gì?

- Ông ấy bảo nếu con quyến rũ thật thế sao mẹ không lấy con mà lại đi lấy ba....!!

Hiểu Lam: "..."

- Con trả lời như thế nào?

Gia Tịnh hỏi con trai.

- Con bảo cả đời này con chỉ yêu mỗi Mẫn Mẫn thôi... còn mẹ là của ba rồi... !

Cậu đáp.

- Ngoan... như thế mới phải là con trai của ba...!!

Gia Tịnh xoa đầu cậu..

- Mẹ... Mẫn Mẫn không thích con.. huhu..

- Ngốc ạ... sao Mẫn Mẫn lại không thích con chứ.. con xem này con vừa đẹp trai vừa quyến rũ lại rất đáng yêu nữa.. cô bé nào mà chả thích con...!!

Cô vỗ về Gia Việt..

- Thật không ạ?

Gia Việt không tin tưởng lắm.

Cô gật đầu tỏ vẻ đúng vậy...

- Mà ông của Mẫn Mẫn nói năm xưa chút nữa mẹ sẽ trở thành con dâu của ông ấy đấy..

- Ông ấy còn nói gì nữa không?

- Không ạ.. ông ấy nói xong rồi dắt Mẫn Mẫn của con đi mất..

- Thực ra thì ông nội của Mẫn Mẫn là bạn của ông ngoại con. Nếu mẹ đoán không nhầm thì Mẫn Mẫn chính là con gái của chú Hải Minh!

Cô nói.

- Là cái chú đẹp trai hôm nọ đến nhà ông ngoại đó ạ?

- Đúng vậy!!


- Hải Minh là ai vậy?

Ai đó với bộ mặt đen kịt hỏi cô.


- Hải Minh là con trai của chú Hoàng Dương đó anh..!!

Nghe xong câu này, mặt của ai đó càng đen hơn...

- Được rồi... cũng không còn sớm nữa con mau về phòng mặc quần áo rồi xuống ăn cơm..

- Vâng ạ..!!

Gia Việt đứng dậy chạy về phòng. Chờ cậu ra khỏi anh quay sang hỏi cô:

- Anh không quyến rũ bằng con thật sao?

Hiểu Lam : "..."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top