Chương 38
Văn Thanh hét lên. Mỗi lần chú đây đều nhịn. Nhưng giờ có lẽ là không thể: "Mẹ cũng quá đáng vừa vừa thôi. Nếu như không phải mẹ tin tưởng chị ấy quá mức thì cũng đâu xảy ra nông nỗi này"
"Anh còn trách mẹ sao?" Cụ Hồng uất ức nói. Dù gì cụ cũng là mẹ đã sinh ra chúng nó. Sao chúng nó lại hùa theo con nhỏ sao chổi đó mắng cụ.
"Được rồi. Việc này con sẽ tìm người giải quyết đưa số đất đó về cho mẹ không thiếu một mảnh.." Tú Dinh đang đứng dựa ở cửa bỗng lên tiếng. Cụ Hồng nghe xong thì cũng đỡ tức phần nào. Cụ nói: "Tìm con Thu về rồi tính tiếp. Chắc chắn nó bị tên đàn ông kia lừa rồi..."
"Mẹ có biết tên kia là tên nào không? Là cái tên hay gửi thư tình về cho nhà mình ý"
Cụ Hồng giật mình: "Không thể nào thư đó rõ ràng gửi cho..."
"Là cái ông châu chấu đó hả?" Văn Thanh ngắt lời cụ Hồng. Tú Dinh gật đầu. Chị nói với Hiểu Lam: "Thôi việc ở đây để cô chú giải quyết. Cháu về nghỉ ngơi đi.."
"Vâng. Vậy cháu xin phép về trước" Hiểu Lam chào mọi người rồi rời khỏi đó. Tâm trạng không tốt hơn bao nhiêu. Anh cũng đã đi gần một tuần.. liệu mọi chuyện có xảy ra êm đẹp như theo dự tính hay không? Cô đưa tay xuống vuốt bụng. Ở đây không chỉ có một mình cô chờ mong anh quay về đâu nhé.
Hai ngày sau cái ngày mà Gia Việt mong nhất cũng sắp đến. Ngày mai là sinh nhật cậu. Cũng là ngày tròn một tuần. Ba cậu đã hứa đúng ngày đấy sẽ trở về.
Cậu vui quá là vui. Cậu thích nhất là được cắt bánh gato, được thổi nến, còn ước thật nhiều điều nữa. Cậu còn phải mời Mẫn Mẫn này, Báo đốm này, Ngựa vằn này...
Hiểu Lam đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy cậu chạy xuống: "Mẹ mẹ mẹ đã mời Mẫn Mẫn chưa?"
"Mẹ đã mời rồi. Mai chú Hải Minh sẽ đưa Mẫn Mẫn sang.."
"Ô zê.. vui quá" Gia Việt nhảy cẫng lên. Năm nay là sinh nhật 6 tuổi của cậu. Cậu lớn hơn rất nhiều nhé. Lúc ấy phải khoe Mẫn Mẫn mới được.
"À đúng rồi con còn muốn mời ai nữa không?" Hiểu Lam xoa đầu cậu. Con trai của cô xem ra vẫn còn trẻ con lắm chưa có lớn được bây giờ đâu.
Cậu chống cằm suy nghĩ. Còn mời ai nữa không ta?? Ông bà cô chú bạn bè cậu đã mời hết rồi. Còn...
"Mẹ còn một người con chưa mời" Cậu giơ một ngón tay lên. Cậu nói: "Là Đông Du.. con chưa có mời em ấy"
"Đông Du? Là người đã giúp con chạy chốn đó hả?"
"Vâng. Là em ấy đó mẹ!"
"Được rồi mẹ hình như có số của mẹ em ấy. Con thử gọi xem nhé!"
"Sao mẹ không gọi luôn cho con?" Cậu khó hiểu nhìn cô. Hiểu Lam cười: "Con mời mới có thành ý chứ. Mẹ mời biết đâu Đông Du không đến thì sao?"
"À..." Cậu kêu lên rồi chạy tót vào phòng. Cậu lấy điện thoại ra nhập số mà mẹ cậu đưa cho.
*Tút.. tút*
"Tút rồi này.." Cậu lẩm bẩm.
'A lô'
Bên kia bắt máy. Cậu dỏng tai lên nghe đây không phải là giọng Đông Du.
'Cháu chào cô. Cháu là bạn của Du bé con. Em ấy có ở đấy không ạ? Cháu muốn nói chuyện với em ấy'
'Đợi cô chút'
Cậu giữ mày hồi lâu. Không hiểu sao tim cậu cứ đập thình thịch như gà mổ thóc ấy. Cậu xoa xoa ngực. Đập mạnh quá đâu cả ngực.
'A lô'
'Du bé con anh Gia Việt đây' Cậu reo lên.
'À... anh tìm em có việc gì không?'
'Ngày mai sinh nhật anh em đến dự nhé. Có nhiều bánh lắm, còn có bóng bay có nhiều kẹo lắm' Cậu kể một loạt.
Việt ơi con làm như kiểu ai cũng thích kẹo không bằng. Muốn dụ dỗ con nhà người ta cũng cần phải có kĩ năng đó nha... Hiểu Lam đứng bên cạnh than thầm.
Đầu bên kia im lặng. Cậu nghĩ gì đó lại nói thêm:
'Hơn nữa lâu không gặp anh cũng rất nhớ em'
*Phụt* Tiếng sặc nước bên kia đầu dây vang lên. Sau đó là một tràng cười: "Haha.. haha" cất lên.
Cậu nghe thấy thì xấu hổ vô cùng. Đông Du bên kia đang nhăn mặt lườm ba mình: "Ba không được nghe lén điện thoại của con"
"Được rồi. Ba không có cố ý đâu. Nhưng mà... haha.." Đăng Vũ ngồi ôm bụng cười nắc nẻo.
"Mẹ lôi ba ra ngoài hộ con" Đông Du mím môi nói. Mẹ con bé đứng bên cạnh phì cười. Cô đưa tay che miệng tránh tình trạng con bé đuổi luôn cả cô.
Lát sau Đông Du mới trả lời cậu:
'Được mai em sẽ đến'
Cậu cúp máy: "Mẹ tại sao họ lại cười con vậy?"
"Con trai à, đối với những người có đôi lúc chúng ta không nên nói những câu như là thích hay nhớ đâu biết không? Họ sẽ hiểu nhầm đấy. Đến lúc đó khỏ giải quyết lắm đó!" Hiểu Lam nói.
"Nhưng mà con nhớ em ấy thật mà. Lúc nói chuyện với em ấy tim con còn đập thình thịch luôn cơ" Cậu gãi đầu. Khó quá cậu chả hiểu.
"Mẹ có nên đưa con đi đả thông tư tưởng không nhỉ?" Cô ôm trán bất lực nói: "Rồi đến sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu."
Cậu nghĩ khó quá thôi cậu chả nghĩ nữa. Mai cậu lại được chơi với Mẫn Mẫn và Đông Du rồi. Vui quá!
***
Mẫn Mẫn: "Gia Việt chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngày càng đẹp trai và thông minh hơn nữa"
Gia Việt: "Cảm ơn Mẫn Mẫn nhiều nha!"
Đông Du: "Vịt đít đỏ sinh nhật vui vẻ tuổi mới bớt trẻ con đi nhé..!!"
Gia Việt: "..."
Chắm: "Sinh nhật vui vẻ. Đừng dụ dỗ con gái nhà người ta nữa nhoa..!"
Gia Việt: "Mấy người không thể giữ cho tôi chút thể diện nào à?"
Chắm: "Cái đó đâu có nướng lên ăn được đâu.. mà Vịt nhà mình không cần có đâu"
Gia Việt: "..." Tôi hận mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top